Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mấy đứa lớp 10 còn đang ngồi cười hề hề thì đám lớp 12A đã đứng ngoài hóng chuyện từ nãy đến giờ, thấy đại ca nhà mình bị bọn đàn em vùi dập không thương tiếc thì cuối cùng cũng phải ra tay cứu vớt.

Một thằng trong nhóm 12A khoanh tay, hất cằm:

"Đúng là đàn em không có mắt nhìn người. Đại ca của bọn này mà dạy thì không phải dạng vừa đâu."

Thằng khác phụ họa theo:

"Đúng đó, ông ấy mà không có đầu óc thì làm sao mà trùm được chứ?"

"Mấy đứa có biết ai là người gánh cả đám bọn này qua hết mấy kỳ thi không?"

Quang Anh nghe vậy thì nhíu mày:

"Không phải là nhờ ăn may sao?"

Cả nhóm 12A: "...Thằng này muốn chết à?"

Quang Hùng thở dài, xoa thái dương.

"Thôi, bọn bây đừng có làm quá. Tao dạy cũng được, nhưng còn tùy đứa có chịu học không."

Thanh Pháp lập tức quay sang Thành An, gật đầu như giục giã: "Đó đó, người ta chịu dạy rồi, mày lo mà ôm chân đại ca đi!"

Thành An chớp mắt, vẫn còn chưa tiêu hóa kịp chuyện này. Quang Hùng nhàn nhã nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên:

"Thế nào, em yêu? Có muốn học với tôi không?"

Thành An: "..." Tự nhiên lại thấy có gì đó hơi sai sai rồi nha!

Thành An bĩu môi, hậm hực vì bị cả đám lớp 12A hợp sức trêu chọc. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là Quang Hùng! Tên này vẫn chứng nào tật nấy, dựa vào cái danh "trùm trường" mà không coi ai ra gì, lại còn cứ chọc ghẹo cậu.

"Em yêu, sao trông em dễ thương thế này?" Quang Hùng lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi thấy Thành An nổi giận.

"Câm miệng lại!" Thành An quát, giơ tay định đánh Hùng một cái, nhưng còn chưa chạm được thì cổ tay đã bị người ta dễ dàng giữ lại.

Quang Hùng cười khẽ, tay siết nhẹ một chút, giọng nói có vẻ cưng chiều: "Dọa tôi à? Đáng yêu quá, nhưng mà em nghĩ hù dọa tôi có tác dụng sao?"

Sao cậu có cảm giác mình vừa bị chế giễu thế này?

Nhưng mà Hùng cũng không làm khó cậu lâu. Sau một lúc đùa giỡn đủ rồi, hắn nhẹ nhàng kéo Thành An lại gần, vỗ vỗ đầu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, đừng giận nữa. Tôi thương."

Cả đám đàn em nhìn thấy cảnh này mà không khỏi trợn mắt. Quang Hùng đại ca thế mà cũng có lúc dịu dàng như vậy á?

Thành An thì ngơ ngác mất mấy giây, sau đó đỏ mặt, hất tay hắn ra. "Ai cần anh thương chứ!"

Quang Hùng cười một cái, rồi bất ngờ quay sang Quang Anh, ung dung nói:

"Xem ra lời cảnh báo của mày và lớp trưởng hôm đó sắp mất hiệu lực rồi."

Quang Anh nhíu mày như cố gắng không hiểu hắn đang nói gì.

Quang Hùng thản nhiên tiếp tục: "Vì em yêu của tao đã tự mình ra mắt tao với tư cách là người sắp thành bạn trai của em ấy rồi."

Cả đám: "???"

Thành An: "!!!" "AI LÀ BẠN TRAI ANH?!!"

Quang Hùng nhướng mày, cười cười: "Chưa phải nhưng sẽ sớm thôi."

Quang Anh và Thanh Pháp đồng loạt quay sang nhìn Thành An, ánh mắt mang theo vẻ chất vấn cực mạnh.

"Ê Thành An, cái quái gì vậy?" Thanh Pháp chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi.

"Ổng ra mắt với tư cách là bạn trai sắp thành của mày hồi nào thế?" Quang Anh nhíu mày, trông cứ như thể vừa phát hiện một vụ động trời.

Thành An lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có! Không có! Đừng nghe tên đó nói bậy!"

Quang Anh nheo mắt: "Thế rốt cuộc là sao?"

Thành An bị ánh mắt soi mói của hai đứa bạn làm cho sốt ruột, vội vàng thanh minh:

"Tao chỉ muốn kéo động lực cho ổng thi cử thôi! Hôm đó tao chỉ nói bừa để ổng có hứng mà làm bài! Mấy đứa đừng có hiểu lầm!"

Thanh Pháp liếc Quang Hùng, rồi lại nhìn Thành An, lắc đầu vẻ không tin nổi. "Mày nghĩ tên trùm trường này thiếu động lực thi cử à?"

Quang Anh khoanh tay, chậc lưỡi: "Nói bừa mà thành ra thế này thì mày giỏi lắm rồi đó Thành An."

Thành An hậm hực bĩu môi, quay sang lườm Quang Hùng. "Tại anh hết đó! Ai cho anh xuyên tạc lời tôi?"

Quang Hùng chống cằm, cười nhạt: "Tôi đâu có xuyên tạc? Lời em nói chính miệng em nói ra mà."

Quang Anh khoanh tay, hất cằm nhìn Quang Hùng đầy thách thức. "Dù Thành An có nói gì đi nữa, anh tốt nhất cứ lo mà thi cho tử tế đi."

Thanh Pháp gật gù phụ họa, ánh mắt sáng quắc như giám sát phạm nhân. "Không lọt vào top khối 12 thì đừng có mơ mộng gì hết. Không "môn đăng hộ đối", không có cửa đâu anh trai!"

Lớp 12A nghe vậy liền nhảy vào nói đỡ cho đại ca của mình. "Ê ê, hai đứa tụi bay có hơi quá đáng không đó? Dù gì đại ca của tụi tao cũng..."

Thanh Pháp không để họ nói hết câu, mạnh miệng nạt lại: "Đừng có bao biện! Tôi nói cho mà nghe, chỉ cần thiếu đi đúng 0,01 điểm thôi, đại ca của mấy anh cũng không còn cơ hội nào nữa đâu!"

Cả đám lớp 12A im bặt. Quang Hùng thì ngồi đó, gương mặt vẫn thản nhiên như không. Thành An thì đỏ mặt, hết nhìn Quang Anh với Thanh Pháp rồi lại quay sang liếc Quang Hùng.

Không khí trong căn tin đột nhiên trở nên vi diệu. Lớp 12A ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chưa từng nghĩ đến ngày đại ca của mình bị mấy đứa lớp 10 ép vào thế khó thế này.

Quang Hùng cười nhạt, mắt nhìn Thành An đầy ẩn ý. 

"Em yêu, em nhìn thấy không? Bạn bè của em lo cho em đến mức này đấy."

Thành An bực bội, đập nhẹ vào tay Hùng. "Anh đừng có mà giở giọng châm chọc! Mau lo học hành đi!"

Quang Hùng nheo mắt, khóe môi cong lên đầy thú vị. "Rồi rồi, tôi sẽ thi thật tốt... vì em yêu."

Thanh Pháp vừa định lên tiếng phản bác gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu liếc nhìn màn hình, nhưng hóa ra người nhận cuộc gọi là Quang Anh.

Quang Anh cúi xuống nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đầy do dự của cậu. "Đức Duy?"

Cậu hơi chần chừ. Cảm giác ngại ngùng về chuyện của mẹ mình với Đức Duy vẫn còn đọng lại, khiến Quang Anh không muốn bắt máy ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nghe, ai biết được tên đó lại đang gây chuyện gì chứ...

Thế là, Quang Anh thở dài rồi vuốt màn hình nghe máy.

Ngay khi vừa kết nối, giọng Đức Duy đầy sốt ruột vang lên qua loa điện thoại: "Tụi bây còn ở căn tin làm gì đấy? Lên lớp ngay đi, không hiểu sao giáo viên gác thi môn sau đã lên phòng rồi kìa!"

Quang Anh nhăn mày, nhìn đồng hồ. "Hả? Còn sớm mà?"

"Tao nói thiệt! Không biết ổng bị gì mà lên tận nơi, mặt đăm đăm như sắp bắt ai đó trốn thi vậy." Giọng Đức Duy có phần căng thẳng hơn. "Cả ba tụi bây mau lên lẹ đi!"

Thanh Pháp tá hỏa. "Khoan, khoan, cả tao nữa á?"

"Chứ còn ai nữa?" Đức Duy hừ nhẹ. "Môn sau thi chung phòng, chẳng lẽ mày tính ngồi dưới căn tin chơi luôn hả?"

Thành An cũng giật mình. "Sao tự nhiên lên sớm vậy trời? Bộ có chuyện gì à?"

"Tao cũng không biết! Nhưng mà lên lẹ đi!"

Quang Anh thở dài, nhét điện thoại vào túi. "Đi thôi, đừng để bị kêu tên giữa sân trường thì nhục lắm."

Thanh Pháp lầm bầm nhưng cũng đứng dậy. Thành An luyến tiếc nhìn chỗ ngồi ấm áp của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hai đứa bạn.

Quang Hùng ngồi đó, nhàn nhã nhìn theo bóng lưng ba đứa nhóc lớp 10 đang hối hả rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thi cho tốt vào, em yêu."

Thành An nghe thấy thì suýt nữa vấp chân nhưng cậu không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy như đuổi ruồi.

Lớp 12A nhìn cảnh tượng này, không hẹn mà cùng thở dài. Đại ca của bọn họ đúng là mắc bệnh không có nhu cầu chữa mà.

Giờ thi môn Lịch sử chính thức bắt đầu. Cả phòng thi chìm vào bầu không khí căng thẳng, chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Thành An ngồi ngay ngắn, cầm bút trên tay, nhưng chỉ mới liếc qua đề bài thôi mà cậu đã cảm thấy đầu óc trống rỗng. "Cái gì mà phân tích bối cảnh lịch sử dẫn đến Cách mạng tháng Tám? Liệt kê nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Điện Biên Phủ?"

Cậu thở dài não nề, liếc nhìn sang hai đứa bạn thân.

Thanh Pháp ngồi kế bên cũng không khá hơn là bao. Mặt cậu nhăn nhó, hai tay ôm đầu như thể đang cố lục tung trí nhớ để tìm ra một chút thông tin nào đó có ích. Thậm chí, cậu còn cầm bút lên nhưng chẳng biết phải viết gì, đành gạch gạch vài đường vô nghĩa lên giấy nháp.

Quang Anh thì trông bình tĩnh hơn, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đầu bút cậu ta hơi run run. Rõ ràng là cũng không tự tin lắm.

Phía trên, Đức Duy đang gục đầu xuống bàn, trông như đã buông xuôi.

Thành An nhìn lại tờ đề lần nữa, trong lòng trào dâng một nỗi tuyệt vọng không thể tả thành lời.

"Thôi tiêu rồi..." cậu lẩm bẩm.

Thành An nắm chặt cây bút, đầu óc mông lung chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cậu bỗng nhớ đến gương mặt đầy tự đắc của Quang Hùng lúc sáng.

"Rồi rồi, tôi sẽ thi thật tốt... vì em yêu."

Nhớ đến câu nói đó, Thành An bỗng thấy tức không chịu được. Tên đáng ghét kia, tự tin như thế mà mình lại sắp chết đuối ở đây? Không được! Không thể để hắn cười vào mặt được!

Cậu hít sâu một hơi rồi quyết tâm tập trung vào bài làm. Nhưng vừa quay đầu sang nhìn bốn đứa bạn của mình...

Thanh Pháp vẫn ôm đầu như muốn móc hết não ra để tìm kiến thức. Quang Anh thì bút đã cầm sẵn nhưng mắt lại trống rỗng. Đăng Dương chống cằm nhìn trần nhà, trông chẳng có tí động lực nào. Còn Đức Duy... đã gục xuống bàn, có vẻ như đang suy nghĩ về sự tồn tại của chính mình.

Tình hình không khả quan lắm.

Thành An thở dài, cúi đầu nhìn lại tờ đề của mình. Thôi thì tự cứu lấy thân trước đã...

Tại phòng thi của lớp 12A, bầu không khí cũng căng thẳng không kém. Đề thi môn Lịch sử lần này thật sự quá khó.

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào tờ đề trước mặt, khóe môi hơi giật giật. Mấy câu đầu còn chống đỡ được, nhưng từ câu số 5 trở đi thì...

Hắn liếc nhanh sang xung quanh. Mấy tên cùng lớp ai nấy đều cúi gằm mặt, bút trong tay chạy nhanh như đang đánh cược với thời gian. Có vẻ như ai cũng đang rất vất vả.

Một thằng bạn ngồi gần lẩm bẩm: "Chết cha, cái này thầy có dạy chưa?"

Thằng khác ở bàn sau khẽ rên rỉ:

"Tao thấy tương lai mịt mù quá rồi mấy ông ơi"

Quang Hùng nhếch mép cười nhẹ, nhưng cũng không còn tâm trí mà trêu chọc gì nữa. Bây giờ quan trọng nhất là làm bài.

Hắn nhớ lại lời tuyên chiến của Quang Anh và Thanh Pháp:

"Không top khối 12 thì đừng mơ mộng gì hết!"

Chậc, cũng ghê gớm quá chứ.

Quang Hùng xoay bút trên tay, lướt nhanh một lượt đề bài rồi hít sâu, tập trung vào bài thi. Được rồi, chỉ cần đè đầu cưỡi cổ đám trong lớp và leo lên top khối là được, đúng không? Chuyện nhỏ.

60 phút trôi qua như 60 năm.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đang trêu ngươi từng học sinh trong phòng thi. Bút chạy lia lịa, giấy thi bị lật qua lật lại, có người thở dài, có kẻ cắn môi suy nghĩ.

Quang Hùng viết đến chữ cuối cùng thì "Renggggg!" – tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

"Nộp bài!" – giám thị thông báo.

Mọi người đều thả lỏng người ra như vừa thoát khỏi địa ngục, có đứa còn thở phào rõ to.

Quang Hùng nghiêng người vươn vai, quay sang nhìn lũ bạn. Một thằng trong lớp ôm đầu kêu trời:

"Huhu, tao làm không kịp. Xong rồi, đời tao đi tong rồi!"

Một đứa khác gục xuống bàn:

"Chắc tao rớt môn này quá mấy ông... Câu cuối cùng tao còn chưa kịp điền đáp án!"

Quang Hùng cười nhạt. Đề đúng là khó thật, nhưng có lẽ hắn vẫn làm ổn. Hắn thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi phòng thi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Không biết em yêu thi thế nào rồi."

Trên đường rời khỏi phòng thi, Quang Hùng nhét tay vào túi quần, thong thả bước ra khỏi dãy hành lang đông đúc. Hắn có suy nghĩ thoáng qua về đám nhóc lớp 10, đặc biệt là một nhóc con đáng yêu trong lòng hắn, nhưng cũng chẳng buồn quay lại.

Thay vào đó, hắn đi thẳng ra khỏi trường, rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau sân thể dục, rồi lách qua một khoảng tường cũ kỹ bị rêu xanh bám đầy.

Cuối con hẻm, một cánh cửa sắt han gỉ, bị móp một góc dẫn vào nhà kho cũ. Quang Hùng chỉ cần đẩy nhẹ là cửa phát ra tiếng "két" nặng nề rồi từ từ mở ra.

Bên trong, bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ cao tít trên tường hắt xuống, đủ để thấy một chiếc ghế gãy chân, vài tấm thảm cũ cuộn lại, và một số thứ linh tinh khác bị vứt chỏng chơ.

"Anh Hùng!"

Một giọng nói vang lên từ góc tối.

Thái Sơn – thằng bạn thân kiêm đàn em ruột của Quang Hùng – đang ngồi dựa vào một cái kệ gỗ đổ nghiêng, miệng ngậm một cây kẹo mút, xung quanh cậu ta cũng có một vài học sinh đang ngồi vây quanh. Cậu ta mặc đồng phục xộc xệch, cà vạt thì buộc trên cổ tay thay vì đeo đúng chỗ, trông vừa lười biếng vừa bất cần.

"Sao rồi? Đề khó không?" Thái Sơn nhếch môi hỏi, đá nhẹ vào cái ghế kế bên, ý bảo Quang Hùng ngồi xuống.

Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn kéo ghế, ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà với vết nứt dài chạy ngang.

"Tạm ổn. Nhưng mà tao không đến đây để bàn chuyện thi cử."

"Ồ? Thế đến đây làm gì?"

Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh hơn hẳn lúc ở trường. "Chuyện của đám lớp 11."

Thái Sơn cắn kẹo rôm rốp, cười nhạt. "Anh định ra tay à?"

Quang Hùng không đáp. Hắn lấy từ trong túi ra một điếu kẹo cao su, bật nắp hộp rồi ngậm vào miệng.

"Không cần phải động tay động chân. Tao chỉ cần bọn nó biết..."

Hắn hờ hững nhả ra một câu. "Chạm vào người của tao, thì đừng mong có ngày yên ổn."

Thái Sơn bật cười, tiếng cười vang lên khàn khàn giữa không gian ẩm thấp của nhà kho, nghe như có chút trêu chọc lẫn bất cần.

"Nhưng mà anh nè... mình chỉ là học sinh cấp 3 thôi đó. Có thể làm được cái gì mà to tát dữ dội vậy?"

Cậu ta vừa nói vừa nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Quang Hùng, như thể đang chờ một câu đùa tiếp theo. Nhưng ánh mắt của Hùng lúc này không hề mang ý đùa giỡn. Hắn gỡ miếng kẹo cao su khỏi miệng, díp nhẹ vào mép ghế cũ, giọng khàn khàn, thấp xuống đầy lạnh lùng.

"Vấn đề không phải là tụi mình là học sinh. Mà là tụi nó nghĩ mình chỉ là học sinh."

Thái Sơn ngưng cười, nhướn mày. Quang Hùng nghiêng đầu, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, mắt nheo lại đầy tính toán.

"Tao muốn mày nhúng tay vào. Cắt đứt mấy thằng vệ tinh đang lượn lờ quanh Thành An trước đã. Tao không ưa cái cách tụi nó nhìn em ấy như thể chỉ cần tao lơ là một chút là tụi nó có thể chen vào được."

"Sao? Ghen dữ vậy?"

"Không phải ghen. Là phòng ngừa rủi ro. Tao đầu tư rồi, thì phải bảo vệ vốn chứ."

Thái Sơn phì cười lần nữa nhưng lần này là vì quá thích thú. "Nghe ghê quá nha. Rồi rồi, còn gì nữa?"

Quang Hùng khựng lại vài giây, ánh mắt trầm xuống.

"Và cả chuyện của Quang Anh với Đức Duy."

"Ý anh là...?"

"Gia đình Quang Anh đang gây sức ép. Đức Duy thì chưa bao giờ là người biết cách xoay sở mấy chuyện kiểu này. Tao không muốn vì vài lời khó nghe mà tụi nó đứt. Quang Anh dù gì cũng là một trong số ít đứa tao nể. Tao muốn can thiệp trước khi tụi nó rơi vào cái vòng tự bẻ gãy nhau."

Thái Sơn nhếch môi. "Giờ em thấy rõ rồi... anh không chỉ muốn làm 'trùm trường' nữa, mà còn định ôm cả vai 'ông mai' với 'người yêu mẫu mực' trong một thân phận luôn hả?"

Quang Hùng thản nhiên đáp: "Miễn người tao muốn bảo vệ còn cười được, thì tao mang bao nhiêu vai cũng được."

Một lúc sau, Thái Sơn đứng dậy, phủi bụi quần, gật đầu cái rụp. 

"Rồi, chơi. Cho em xin danh sách những đứa anh muốn xử lý trước đi."

Quang Hùng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh giữa cái sáng nhập nhoạng của nhà kho.

"Chiều nay, gặp ở sân sau. Tao sẽ nói từng đứa."

Quang Hùng vừa xoay người định rời khỏi nhà kho thì một cánh tay nặng trịch đập lên vai hắn. Hắn hơi nhíu mày quay lại nhìn, thì thấy Thái Sơn khoác vai mình như anh em chí cốt lâu năm.

"Muốn đi cũng khó đó, anh." Thái Sơn nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Địa bàn của anh đang rối như nồi lẩu rồi. Đám có lòng làm trùm bắt đầu nhúc nhích rồi, biết không?"

Quang Hùng thở dài, ánh mắt lộ vẻ chán ghét rõ ràng. "Tao không có hứng giải quyết mấy chuyện bầy đàn này bây giờ. Có người đang chờ tao."

"Biết," Thái Sơn gật gù, rồi nhún vai, "nhưng nếu anh muốn gặp 'em yêu' yên ổn, thì tốt nhất nên xử lý hết đám rác rưởi đó đi. Tụi nó đang nhắm vào anh lẫn những người quanh anh đó. Còn hôm qua, em dọn dẹp bớt cho anh rồi, hôm nay tới phiên anh phải ra mặt lấy uy."

Hùng đứng yên, cằm hơi hạ xuống, đôi mắt sâu như giếng đá lạnh tanh. Hắn im lặng trong vài giây như đang cân nhắc giữa việc về ôm em yêu hay đi đánh nhau. Cuối cùng, hắn khẽ nguyền rủa một câu rồi gạt nhẹ tay Thái Sơn khỏi vai.

"Đi. Cho lẹ."

...

Sân sau của nhà kho, nơi vắng vẻ nhất trong khuôn viên, vốn là chỗ tụ tập kín của nhóm Quang Hùng. Nhưng giờ, âm thanh đập ghế, la hét, và va chạm cơ thể vang lên ầm ĩ. Một cuộc ẩu đả nhỏ đang diễn ra giữa những đàn em của Quang Hùng và nhóm "đối thủ" mới nổi – những kẻ đang thừa lúc Quang Hùng không có mặt để tìm cơ hội lật đổ.

Thái Sơn vừa bước đến, vừa khẽ nhếch môi, huýt sáo một cái.

"Chà, đúng giờ ghê. Còn biết chọn lúc bọn anh không ở đây để đánh úp nữa. Tụi mày cũng thông minh ra rồi đó."

Một tên cao to, tóc nhuộm bạc trắng, xăm một con mãng xà nửa bờ vai – đứng giữa đám đông, cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Quang Hùng đang lững thững bước tới.

"Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi hả, đại ca Hùng? Cứ tưởng giờ anh bận theo đuổi học sinh lớp 10 nào đó, bỏ quên cái ngôi vua này rồi chứ."

Hùng cười nhạt, không nói gì. Hắn mở cặp, lôi cuốn vở và mấy bài thi nhét vào ngăn lớn rồi đưa cả cái cặp cho Thái Sơn đang đứng sau lưng.

"Giữ giùm. Đừng để dính máu."

Tên cầm đầu bên kia nhếch mép khiêu khích.

"Chà, vẫn cái thói cẩn thận đó ha. Nhưng tiếc là hôm nay không có ai cứu anh đâu."

Quang Hùng tiến lên một bước, mắt ánh lên tia sắc lạnh.

"Không cần ai cứu. Vì hôm nay, tao đến để đập mày."

Không khí đông cứng lại trong vài giây. Rồi như hiệu lệnh nổ ra, hắn lao tới, mở màn cuộc giao đấu bằng cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào mặt đối thủ. Bụi đất bay mù, âm thanh va chạm vang lên, và cả sân sau chìm trong tiếng hò hét máu lửa.

Không còn là "đại ca học đường" trầm ổn trong hành lang lớp học.

Giờ đây, hắn là Quang Hùng – người sẵn sàng chiến đấu vì thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com