Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tiếng thở của Quang Hùng vẫn còn vương bên tai em, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vẫn len lỏi qua từng kẽ tay đan vào tay em. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc, im lặng mà lại cảm thấy rõ nhịp tim nhau đang đập rộn lên không kiểm soát.

Rồi như thể đã chờ đủ lâu, Quang Hùng bắt đầu cất giọng, dịu dàng mà cũng đầy dụ dỗ:

"Em yêu này... hôn một cái được không?"

Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác: "Không được. Ba mẹ em có thể về bất cứ lúc nào đấy. Anh đừng có làm liều."

Nhưng hắn làm mặt như vừa ăn phải quả dưa đắng, miệng phụng phịu như thể đang chịu oan ức tận trời xanh:

"Thế em giận anh, anh bị đuổi về, rồi bây giờ lại không cho hôn... vậy anh phải đòi lại chút lợi chứ. Không đáng sao?"

Thành An nghiêng đầu né ánh mắt hắn, tim nhảy loạn cả lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh:

"Tụi mình còn chưa là gì hết..."

Quang Hùng nhếch môi, giọng bá đạo đến mức không kịp phản ứng: "Thì hôn rồi cũng sẽ là gì thôi mà."

Và không đợi em phản bác, hắn nghiêng người, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn bất ngờ. Bàn tay to lớn vòng qua lưng em, kéo em ngã nhẹ lên ghế sofa. Hắn vừa hôn, vừa ép em nằm xuống như thể muốn biến cơ thể mình thành điểm tựa, che chắn cả thế giới.

Ban đầu em còn hơi giật mình, nhưng lại không hề giãy giụa. Không giống những lần bị hôn lén vội vã sau dãy lớp học, hay dưới chân cầu thang, lần này... em đáp lại hắn. Môi em dịu dàng mà bối rối, lưỡi chạm nhau trong sự vụng về rất tuổi học trò nhưng lại chứa chan tình cảm.

Nụ hôn kéo dài, như thể cả hai đều cố tìm ra một phần thật nhất của đối phương. Như thể nếu cứ hôn đủ lâu, họ sẽ chạm đến đáy lòng nhau.

Nhưng...

"Tạch... rrrrr..." Tiếng xe máy quen thuộc vang lên rất khẽ ngoài cổng.

Cả người Thành An giật mình.

"Trời ơi!" – Em hốt hoảng, hai mắt mở to.

Ba mẹ về.

Ngay lập tức, em đặt hai tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy ra. Quang Hùng vẫn còn đang ngơ ngác vì nụ hôn chưa trọn vẹn, nhưng vẫn để em đẩy ra theo phản xạ.

Em bật dậy, mặt đỏ bừng, tay quệt miệng lia lịa, rồi quát nhỏ:

"Anh về lẹ đi!! Ba mẹ em về rồi đó!!"

Quang Hùng cũng luống cuống đứng dậy, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi chỉ kịp chộp lấy cặp. Hắn còn cố liếc em một cái như muốn níu kéo thêm chút hơi ấm, nhưng em thì đã chạy ra sau cửa, thấp thỏm không yên.

Một đêm đầy "lỗi nhịp"... đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Em vừa định quay lại giục Quang Hùng đi nhanh thì tiếng "cạch" từ ổ khóa vang lên. Một giây sau, cửa chính bị đẩy mạnh ra — nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng gì.

Ba mẹ em bước vào, gương mặt cả hai đều thoáng bất ngờ khi thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng. Ba em chớp mắt, rồi ánh mắt dừng lại nơi em và... hắn.

Quang Hùng thì vẫn đang đứng đó, cặp sách cầm hờ, tóc tai hơi rối, áo có vết bụi, trông y như thể vừa trải qua... một trận đánh nhau. À không — vừa trải qua một màn hôn nhau cuồng nhiệt rồi bị bắt tại trận mới đúng.

Ba em đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi cười khan:

"Ủa, tưởng tụi bây đi học về mệt, ai ngờ còn rủ bạn tới nhà nữa hả?"

Em trợn tròn mắt, phản xạ đứng chắn trước mặt hắn như thể ba mẹ sẽ... làm gì đó.

"Không phải! Không phải! Bạn con bị té xe... à không... bị té... ngoài tiệm thuốc, nên con... con giúp băng bó thôi!"

Ba em nhíu mày nhìn từ đầu xuống chân Quang Hùng một cái, chắc đang đánh giá xem có phải "té xe" hay "té lộn cầu thang" không. Còn Quang Hùng thì gãi đầu, ngại đến đỏ cả vành tai.

Nhưng mẹ em thì khác.

Bà vừa thấy mặt hắn là đã phì cười, chống nạnh, giọng nửa cười nửa chọc:

"Ủa? Không phải cái cậu mà bữa trước con nói là 'bạn trai tương lai của con' sao? Sao hôm nay thấy thành bạn... té ngã bất ngờ vậy?"

Em đứng hình. Hắn thì cứng họng.

"Má ơi, má đừng có nói bậy!" – Em hét khẽ, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Nhưng mẹ chỉ khoát tay:

"Thôi thôi, mẹ đi thay đồ cái. Mà lần sau nếu định đưa bạn trai về thì nhớ dọn phòng kỹ kỹ xíu nghen!"

Còn ba em thì... vẫn còn đứng đó, nhìn hắn rồi liếc sang em, sau đó ngồi phịch xuống ghế, cầm tờ báo mà chẳng đọc nổi dòng nào.

Căn phòng bỗng chốc im lặng một cách kỳ cục.

Quang Hùng thì quay sang nhìn em, cười nhỏ một cái — nụ cười lém lỉnh y hệt như lúc hôn em.

"Bạn trai tương lai hả...? Anh sẽ cố gắng vì em."

Em suýt thì hét lên, đưa tay đấm nhẹ vào ngực hắn, vừa xấu hổ vừa bực mình:

"Im đi! Biến về giùm em cái!!"

"Về thì về..." – Hắn nhún vai, nhưng trước khi quay đi còn ghé sát tai em thì thầm — giọng đùa cợt nhưng cũng rất dịu dàng:

"Nhưng anh chưa thích cái danh 'tương lai' này lắm. Nhất định sẽ biến nó thành 'hiện tại' cho coi."

Rồi hắn quay đi, bước ra ngoài trong khi em vẫn còn đứng đó, tay che mặt, tim đập rộn lên như đánh trống cũng chẳng rõ là vì xấu hổ hay... vì một điều gì đó khác đang lớn dần trong lòng.

Quang Hùng bước ra khỏi nhà Thành An, đi men theo con đường tối om, chỉ lác đác vài ánh đèn vàng le lói trên vỉa hè. Chân hắn đi không nhanh, tay đút túi quần, gió đêm thổi nhẹ qua tóc. Cũng chẳng phải lần đầu hắn về khu này. Thậm chí có thể nói không có ngõ ngách nào nơi đây mà hắn chưa từng đặt chân tới.

Và đúng như một đoạn phim quen thuộc, khi vừa rẽ vào con hẻm kế bên tiệm tạp hóa, Quang Hùng khựng lại.

Phía trước, Đức Duy vừa từ trong nhà đi ra, tay cầm điện thoại, ăn mặc đơn giản, chắc là định xuống mua gì đó lặt vặt. Gặp ánh mắt của Quang Hùng, cậu ta thoáng khựng lại, bước chân chậm đi đôi chút. 

Dù sao thì... trong quá khứ, người đứng trước mặt cũng từng là "đại ca" mà cậu gọi bằng giọng đầy kính nể.

Quang Hùng liếc qua cậu, cười khẽ: "Trễ vầy rồi còn mò ra đường, không sợ bị giựt điện thoại hả em?"

Giọng hắn vẫn vậy, nửa trêu chọc, nửa lạnh nhạt.

Đức Duy siết nhẹ cái túi vải trong tay, đứng thẳng lưng lên, đáp lại với chất giọng tuy nhỏ nhưng vẫn có gì đó cảnh giác:

"Anh Hùng cũng trễ vậy rồi còn lang thang ở đây..."

"Anh mới từ nhà bé An ra. Bị vợ mắng nên phải đi dạo giải sầu."

Duy hơi rụt người lại, nhưng chẳng đáp lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cũ — như đang nhớ lại điều gì đó.

"Đi mua đồ hả? Tiện không, kiếm chỗ nào kín kín nói chuyện chút."

Duy gật đầu, dù vẫn hơi lưỡng lự. Cả hai rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau dãy nhà trọ. Nơi này trước đây từng là "căn cứ" tạm thời của nhóm Hùng khi làm nhiệm vụ bảo kê mấy tụ điểm. Một góc tường quen thuộc hiện ra, sờn cũ, nhưng không đổi.

Họ ngồi xuống mép bậc thềm.

Không ai mở lời ngay.

Cho đến khi Quang Hùng nói: "Nhớ hồi đó không? Lúc em còn theo anh."

Duy cười nhẹ, không biết là tự giễu hay thật sự hoài niệm. Cậu gật đầu:

"Nhớ chứ. Sao không nhớ được... Lúc đó, ba mẹ em sắp vỡ nợ, em tưởng sẽ phải nghỉ học luôn rồi."

Quang Hùng chống một chân lên, hai tay vòng ra sau gáy, đầu ngửa lên nhìn trời:

"Anh cũng không nghĩ lại có lúc mình kéo em từ dưới đáy dậy. Em lúc đó khờ khạo, mà lì ghê. Đứa nào chạm tới em là anh phải ra mặt."

Duy cụp mắt xuống, bàn tay siết lại.

"Lúc đó em nghĩ anh như anh trai vậy... Lo học, lo ăn, còn chở em đi xin học bổng."

"Thế mà giờ né anh như né tà vậy." – Hắn cười khẩy, nửa như trêu, nửa như thật lòng trách móc.

Đức Duy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Không phải em ghét anh... Nhưng giờ khác rồi. Em có Thành An, Thanh Pháp, Đăng Dương và cả... Quang Anh. Em không muốn dính líu tới quá khứ nữa."

"Anh biết." – Quang Hùng gật đầu, mắt hơi cụp xuống, lần đầu trong đêm nay không còn là cái dáng bất cần ấy nữa. "Nhưng anh sẽ xử lý vụ của em với mẹ Quang Anh. Sẽ làm cho ra nhẽ. Còn... đám làm loạn quanh em yêu, cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi."

Duy thoáng giật mình.

"Anh... vẫn chưa từ bỏ?"

Quang Hùng cười, nhìn cậu như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất:

"Anh chưa từng từ bỏ. Với em yêu hay với chuyện anh từng hứa bảo vệ tụi em... Chỉ là, có lúc bị đánh lạc hướng một chút thôi."

Đức Duy im lặng, ánh mắt đã dịu hơn phần nào.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, hơi sương đêm bắt đầu buông xuống, bám nhè nhẹ lên tóc và áo họ. Quang Hùng nghiêng đầu liếc nhìn Đức Duy đang trầm mặc, hai tay siết nhẹ lấy nhau trong lòng, như đang phân vân điều gì đó. Hắn hỏi, giọng nhỏ nhẹ mà bén như dao cạo:

"Em với Quang Anh... thật sự là yêu hả?"

Đức Duy khựng người, không trả lời ngay. Một nhịp thở dài trôi qua, cậu mới ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt:

"Em... không biết."

"Không biết?" – Quang Hùng nhướng mày.

"Ừm. Em không chắc mình có yêu Quang Anh không. Nhiều khi em nghĩ là có... nhưng cũng có lúc em thấy, hình như không phải vậy."

"Thế là sao?"

Đức Duy cắn nhẹ môi, ánh mắt vẫn dán vào một viên đá nhỏ dưới chân:

"Nó không rõ ràng. Không phải yêu... nhưng cũng không phải không thích. Mỗi lần cậu ấy cười với người khác thì em không sao, nhưng... chỉ cần cậu ấy quá quan tâm tới anh là em lại thấy khó chịu. Tức. Ghen tị. Nhưng em đâu có quyền gì ghen tị. Em không dám nói gì hết, cũng không dám hỏi cậu ấy có thật sự thích em không, hay là chỉ đang xem  như một người bạn."

Cậu ngừng một chút, rồi thấp giọng:

"Nhiều lần em định mở miệng nói với cậu ấy là mình chỉ nên làm bạn thôi, vậy mà... em không nói được. Giống như, nếu nói ra... sẽ đánh mất cái gì đó, mà bản thân cũng không biết là cái gì. Tất cả rối tung lên..."

Quang Hùng im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười nhẹ một cái. Hắn vươn tay, cốc nhẹ vào đầu Đức Duy một cái không đau, như cốc cho tỉnh lại.

"Non lắm."

Đức Duy quay sang nhìn hắn, vẻ mặt có chút bực mình vì bị nói như trẻ con.

Quang Hùng vẫn giữ nguyên cái giọng điềm đạm nhưng xen lẫn sự từng trải:

"Yêu không yêu, ghen không ghen, thích không thích — đều là do em không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Em sống mà cứ lo sợ đánh mất, thì cả đời sẽ chẳng giữ được gì cả. Nhưng thôi, em còn nhỏ mà, non là đúng."

Đức Duy cắn môi, im lặng. Hắn lại cười, nửa như dỗ dành, nửa như dẫn dụ:

"Hay vầy đi... quay lại làm đàn em dưới trướng anh một thời gian nữa đi. Không có gì rõ ràng thì cứ để anh chỉ cho. Mấy chuyện rối như mớ chỉ đó, anh quen gỡ rồi."

Đức Duy mở to mắt nhìn hắn:

"Anh nói thật?"

"Anh mà nói xạo thì trời gió to liền." Quang Hùng đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay về phía Duy. "Đi theo anh, ít nhất em sẽ biết bản thân mình muốn gì. Còn hơn cứ giậm chân tại chỗ hoài."

Đức Duy nhìn bàn tay đó một lúc, ngực dường như nặng trĩu rồi bỗng nhẹ hẫng. Có lẽ, cậu cũng đã chờ một ai đó dắt mình đi như thế từ rất lâu rồi. Không nói gì thêm, cậu vươn tay ra, đặt lên tay Quang Hùng.

"Vậy... em theo anh lần nữa."

Đêm khuya, trong góc hẻm cũ, có một cái bắt tay như gợi lại những tháng ngày trước kia, nhưng lần này — mọi thứ không còn như cũ. Có thể sẽ rối rắm hơn. Cũng có thể sẽ rõ ràng hơn.

Dù thế nào... Đức Duy đã chọn quay lại. Còn Quang Hùng thì vẫn luôn là kẻ biết mình muốn gì.

Quang Hùng vừa thấy Đức Duy đặt tay lên tay mình thì không kịp để cậu phản ứng gì thêm, hắn liền nắm chặt lấy rồi cười khẽ, một nụ cười vừa bá đạo vừa đầy toan tính.

"Vậy tốt. Giờ thì nghe lệnh đi, đàn em." – Hắn vỗ vai Đức Duy như thể đã mặc định giao nhiệm vụ xong xuôi.

"Ơ... gì cơ?" – Đức Duy chớp mắt. "Anh định làm gì nữa đây?"

"Tham gia kế hoạch của anh." – Hắn đáp tỉnh bơ. "Từ giờ em với Thái Sơn sẽ là đội hành động. Có đứa nào quấy rối em yêu của anh, mấy cái vệ tinh không yên phận, hay bất cứ cái gì khiến Thành An khó chịu... quét hết."

Nghe đến cái tên "Thái Sơn", Đức Duy bất giác rùng mình một cái. Cậu thở dài, dằn lòng không lăn ra giãy nảy như con mèo bị bắt tắm nước lạnh.

"Anh ơi... đừng nói là bắt em đánh nhau nha. Em hết tuổi trẩu rồi. Với lại... ngày xưa mỗi lần ra tay là anh Sơn chọc em không trượt phát nào. Toàn bảo em đánh như múa Thái cực, động tác chậm như slow-motion."

Quang Hùng liếc nhìn cậu, nhướng mày một cách hài hước:
"Thì giờ luyện lại cho chuẩn. Có gì đâu. Thái Sơn rảnh lắm, dạy lại cho em vài chiêu, bù lại cái thời em 'múa quạt' ngoài phố."

"Anh...!" – Đức Duy nhăn mặt, nhưng không phản bác được.

"Yên tâm." – Hắn vỗ vai lần hai, lần này mạnh hơn một chút. "Anh không để em đánh nhau hoài đâu. Nhưng có mặt em thì kế hoạch nó kín, nó đẹp, đám đó cũng bớt hăng. Với lại... anh giờ bận bịu chuyện tình yêu lắm. Cần giữ sạch hồ sơ, sắp làm rể nhà người ta rồi mà."

Đức Duy trợn tròn mắt: "Anh đang đẩy hết cho em với anh Sơn à?"

"Ừ. Có anh Sơn gánh cùng mà lo gì. Với lại, cái nét mặt 'vừa ngoan vừa nguy hiểm' của em dọa khối đứa đó chùn tay đấy."

Đức Duy ngồi thừ ra, nhìn Quang Hùng với ánh mắt nửa cam chịu nửa bất lực. Rõ ràng là cậu vừa mới "ký giao kèo" với ác quỷ, và ác quỷ đang tận dụng từng chữ nhỏ nhất trong bản hợp đồng.

"...Rồi sao nữa?" – Cậu thở ra.

"Mai gặp Thái Sơn. Anh báo trước rồi." – Quang Hùng đứng dậy phủi quần, động tác đầy nhẹ nhàng như thể vừa giao một bài tập nhóm.

"Anh đừng có lừa em à nha. Đừng nói là anh giao hết xong đi tán tỉnh em yêu rồi bỏ mặc bọn em dọn chiến trường?"

"Ờ. Đúng đó."

"..."

Quang Hùng nhún vai, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nói vọng lại với giọng điệu hờ hững mà rất chi là đáng ăn đòn:

"Muốn anh giành top khối để 'môn đăng hộ đối' với em yêu thì em phải chịu khó hy sinh chút đi. Đời là vậy đó."

Đức Duy nhìn theo bóng hắn, mặt như vừa bị rút sạch pin. Một lát sau, cậu thở dài não nề, tay đút túi áo khoác, lẩm bẩm:

"Chắc tui là đứa đàn em số khổ nhất trần đời... Mới quay lại chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bị bắt vào công tác đặc biệt."

Nhưng đáy mắt cậu lại lóe lên một chút gì đó... quen thuộc. Như thể, giữa rối rắm tình cảm và lý trí chưa rõ ràng, việc quay lại dưới trướng Quang Hùng lại khiến cậu thấy vững vàng. Giống như đã tìm lại được một vị trí quen thuộc trong thế giới hỗn loạn này.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp vươn lên khỏi hàng cây sau trường, Đức Duy đã bước chân vào lớp học. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, ánh sáng mờ mờ len lỏi qua cửa sổ còn phủ sương. Không có tiếng nói cười, không có bước chân rộn ràng—cậu là người đầu tiên đến lớp.

Nhưng không phải người duy nhất.

Ngồi chễm chệ trên bàn học của cậu, chân vắt chéo, miệng còn đang nhai kẹo cao su, là một người lạ mà không lạ: Nguyễn Thái Sơn.

"Chào đàn em cũ," anh ta lên tiếng, giọng nửa giễu nửa thân quen. "À mà không, là vừa cũ vừa mới, phải không nhóc?"

Đức Duy chớp mắt, lùi lại nửa bước như phản xạ. "Anh làm gì ở đây...?"

Thái Sơn cười, vươn vai đứng dậy, dáng vẻ thư thái như đang đi tản bộ trong công viên. "Quang Hùng nhắn mày giờ lại thuộc biên chế tụi anh, phải có buổi ra mắt lại chớ."

Trước khi Đức Duy kịp phản đối hay nghĩ ra cớ để lỉnh đi, vai cậu đã bị khoác lấy. "Đi, anh dẫn ra sân sau. Đại ca đang chờ."

Sân sau của trường buổi sáng mát rượi, ánh nắng nhảy nhót trên nền gạch xám. Một nhóm học sinh mặc đồng phục nhưng khí chất chẳng giống học sinh chút nào đang đứng thành vòng bán nguyệt. 

Ở giữa bọn họ, Quang Hùng, tựa vào tường, tay đút túi, tóc hơi rối, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu—một dáng vẻ ngông nghênh như thể hắn chưa bao giờ sống trong một khuôn khổ nào.

Không phải là một học sinh. Mà là đại ca, đúng nghĩa.

Đức Duy đứng khựng lại một chút khi thấy hắn, cảm giác áp lực quen thuộc từ thời xưa lại ập về, nhưng giờ kèm theo một chút... kính nể không rõ tên.

"Đến rồi à?" – Quang Hùng cất giọng, không cần quay đầu vẫn biết ai đang đứng phía sau. "Giới thiệu lại chút đi, bọn đàn em có vài đứa mới. Duy là người của anh, từ thời còn chưa biết vặn gọng bút chì."

Một vài đứa đàn em đứng gần gật gù ra chiều hiểu chuyện, cười cười: 

"Nghe danh đã lâu, tưởng anh Duy giải nghệ luôn rồi."

"Không ngờ lại về dưới trướng đại ca."

"Nhìn ngoan ngoãn vậy mà cũng từng làm đàn em à?"

Đức Duy nhếch môi cười, kiểu cười vừa lịch sự vừa có chút gượng gạo. Thái Sơn vỗ vai cậu như cổ vũ: "Không cần ngại. Lúc trước thằng này đánh còn lóng ngóng, bây giờ nhìn trưởng thành phết rồi đấy."

Quang Hùng nhìn cả hai, ánh mắt lướt qua Đức Duy, giọng đều đều nhưng mang theo hàm ý:
"Không cần khách sáo. Từ nay, mọi người là người một nhà. Làm việc chung, chịu chung. Ai động đến người của tao... thì tất cả bọn mày biết phải làm gì."

Đám đàn em ồ lên đầy khí thế, như phản xạ vô điều kiện với lời của thủ lĩnh.

Đức Duy đứng giữa bầu không khí đó, tim đập chậm hơn một nhịp. Một cảm giác vừa cũ vừa mới, như thể cậu chưa từng rời đi, nhưng cũng chưa từng thật sự thuộc về.

Và rồi, Quang Hùng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nào, đàn em," hắn nói, môi cong lên nửa nụ cười. "Sẵn sàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com