Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sân sau trường buổi sáng vẫn còn phảng phất hơi sương, Đức Duy đứng giữa vòng vây đàn em như một tân binh mới nhập ngũ, nét mặt bình thản nhưng trong lòng thì cứ nôn nao như có lửa âm ỉ cháy. Cậu nhét tay vào túi quần, nhích lại gần Quang Hùng, giọng hơi nghiêm:

"Anh muốn tính gì thì để sau đi. Hôm nay anh không có lịch thi nhưng em thì có."

Quang Hùng liếc sang, ánh mắt hờ hững nhưng lại chứa đầy toan tính. "Thi thì thi. Làm xong việc rồi về thi. Tụi kia không đợi đến khi em thi xong đâu."
Hắn chỉ tay lên bảng sơ đồ bằng giấy mà một đứa đàn em vừa vẽ nguệch ngoạc trên bức tường cũ phía sau sân: sơ đồ lớp 11B.

"Dạo này tụi lớp 11B quá ngông rồi. Cúp tiết, chọc ghẹo học sinh nữ, còn động đến người lớp tao. Không chấn chỉnh tụi nó thì sớm muộn gì cũng bốc mùi. Tao đã nói là xử, thì là xử."

Quang Hùng nói, giọng chắc nịch. Một là một, hai là hai. Không lằng nhằng. Đám đàn em bên cạnh tuy có chút e dè nhưng cũng chỉ dám nhìn nhau mà không dám ý kiến. Không khí trở nên nặng nề như chờ giông đổ.

Đúng lúc đó, điện thoại Đức Duy rung lên.

Cậu móc điện thoại ra, là Quang Anh gọi.

Mắt cậu hơi giãn ra, tay lúng túng bấm nghe. Nhưng chưa kịp chào thì một giọng nói quen quen mà hơi cộc lốc đã vang lên từ đầu dây bên kia:

"Alo? Duy à, mày đâu rồi? Cả nhóm đang kiếm mày gần chết."

Là Thanh Pháp.

Đức Duy ngớ người mất một nhịp, rồi ngập ngừng: "Ủa... Pháp hả... Tao—"

Chưa kịp dứt câu thì có tiếng xôn xao từ đầu dây bên kia, sau đó là một chất giọng trầm nhẹ nhưng rõ ràng vang lên, khiến cậu khựng người:

"Ê, Duy... mày có thấy Thành An đâu không?"

Là Quang Anh. Giọng vẫn còn ngượng gạo, có phần dè dặt.

Đức Duy chớp mắt mấy lần, rồi như không kiềm được, hỏi ngược: "...Vậy Thành An có vô lớp chưa?"

Bên kia im lặng nửa nhịp. Rồi giọng Thành An từ xa vang lên, nhỏ nhưng đủ nghe rõ trong điện thoại:

"Vô rồi nè."

Chỉ ba chữ đơn giản thôi mà tim Đức Duy đập lệch một nhịp. Cậu cắn môi, đang định nói gì thì Quang Anh lại lên tiếng, giọng nghe như muốn dò xét:

"Mày... đang ở đâu vậy? Không phải sân sau trường là chỗ của anh Hùng à?"

Đức Duy khựng một chút, khóe môi giật giật. Ờ thì, sân sau trường rộng vậy, ai chả có thể tới, nhưng cứ phải là anh Quang Hùng à?

Cậu hơi cau mày, nhưng cũng chỉ "Ờ..." một tiếng, rồi nói nhanh: "Đi gặp anh Hùng một chút. Có việc."

Ngay lúc đó, tiếng Thành An chen ngang trong điện thoại, lần này không nói với Đức Duy, mà nói vọng thẳng ra, như thể cố tình để Quang Hùng đang đứng bên cạnh cậu nghe thấy:

"Nè, Quang Hùng. Đừng có mà lôi Đức Duy vào mấy vụ đánh đấm của anh. Không là em xử đấy!"

Lời tuy không lớn, nhưng rõ ràng, từng chữ một rơi vào tai Quang Hùng như một đòn giáng thẳng.

Hắn nhướng mày, rồi liếc sang Đức Duy đang bối rối gãi đầu. Một nụ cười nghiêng môi xuất hiện nơi khóe miệng hắn—vừa bất cần, vừa thích thú.

"Em yêu hung dữ ghê đó," hắn nói, tay vỗ nhẹ lên vai Đức Duy. "Càng ngày càng giống tao."

Thái Sơn đứng phía sau nhún vai, cười thành tiếng.

Quang Hùng liếc nhìn điện thoại trong tay Đức Duy, rồi rất chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tán cây phía xa, nơi ánh nắng đang hắt nhẹ qua kẽ lá. Môi hắn cong lên, nụ cười vừa bá đạo vừa mang chút gì đó dịu dàng hiếm thấy.

Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại từ Đức Duy, ép sát vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên, cực kỳ tự nhiên, chẳng thèm quan tâm ai đang nghe xung quanh:

"Em yêu đừng lo. Anh vẫn yêu em nhất mà."

Mọi người nín thở trong ba giây.

Đức Duy trợn mắt, miệng khẽ hé ra như chưa tin mình vừa nghe cái gì. Thái Sơn bật ra một tiếng cười khan. Một vài đàn em thì há hốc, thầm gào trong đầu: Đại ca à, ở đây đông người lắm á...

Bên kia đầu dây, không khí yên lặng đến mức ai cũng có thể hình dung ra Thành An đang sững người, mặt đỏ gay vì vừa tức, vừa bối rối. Một giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí vang lên:

"Anh... điên à?"

Quang Hùng cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên cạnh điện thoại, ánh mắt long lanh như có lửa:

"Điên vì em đó. Hôm nào rảnh anh làm hẳn bài văn tả quá trình phát điên này cho em coi."

"..."

Không có tiếng đáp lại nữa. Đầu dây bên kia đã tắt phụp.

Quang Hùng trả điện thoại cho Đức Duy, không quên vỗ nhẹ lên vai cậu một cái nữa như để khẳng định quyền sở hữu vừa được công khai:

"Em thấy chưa, là yêu thiệt đó. Không phải giỡn chơi."

Đức Duy vẫn còn ngơ ngác: "Anh... nói thiệt đó hả?"

Thái Sơn thì cười híp mắt, khoanh tay:

"Yêu mà còn ra lệnh đánh người, bá đạo ghê."

Quang Hùng thở ra một hơi dài, gật gù kiểu đang rất hài lòng với chính mình.

"Thì anh phải dẹp yên chiến sự để có ngày cưới chớ."

Cả bọn: "..."

Đức Duy xoa trán, quay sang nhỏ giọng: "Chết rồi... chắc giờ trong lớp Thành An đang đập bàn đập ghế thiệt đó."

Quang Hùng vẫn bình thản: "Không sao. Anh vô là em nó dịu liền à."

Ngông. Ngông hết phần thiên hạ. Nhưng cũng là kiểu ngông chỉ một mình hắn mới dám làm, dám nói... và dám yêu như vậy.

Cũng chẳng đợi Đức Duy đáp lại, Quang Hùng đã nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân cậu một cái, trông chẳng đau mấy nhưng ngụ ý rõ ràng:

"Về lớp lo thi đi, đừng để người ta nói đàn em anh toàn đứa ngu."

Đức Duy nhăn mặt, nhưng không dám phản bác, chỉ lè lưỡi rồi quay lưng đi. Cậu bước nhanh khỏi sân sau, đầu vẫn còn ong ong bởi giọng "em yêu đừng lo, anh vẫn yêu em nhất mà" cứ vang vảng trong đầu.

Về tới lớp, chưa kịp ngồi xuống hẳn, Đức Duy lập tức bị bao vây như chim lạc vào đàn mèo hoang. Thanh Pháp là đứa chồm tới đầu tiên, mắt nhíu lại như đang thẩm vấn phạm nhân:

"Mày đi đâu giờ mới ló mặt ra?"

Quang Anh thì ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, liếc Đức Duy một cái:

"Chỗ sân sau là địa bàn của ai chắc mày không lạ ha?"

Giọng thì nhẹ nhưng rõ ràng có chút gì đó không vui. Đức Duy thoáng khựng người, mặt căng nhẹ rồi cố gượng cười, tay vung lên như xua đi hết mọi hiểu lầm:

"Không có gì đâu mấy má ơi. Tao chỉ đi chào hỏi vài người cũ. Với lại sáng sớm ít người quá nên tao ra sân sau ngồi hóng gió chút thôi."

Thanh Pháp nhíu mày:

"Hóng gió mà gặp đúng tụi băng đảng đang tụ họp luôn hả? Thiệt chớ."

Đăng Dương chen vô cười khúc khích:

"Đúng là gió cũng chọn chỗ thổi ghê."

Còn Quang Anh thì vẫn im lặng, nhưng ánh mắt có chút gì đó xa vắng. Đức Duy đảo mắt tìm cách chuyển chủ đề thì... ánh mắt cậu chạm ngay phải Thành An — người từ nãy tới giờ không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn cậu với gương mặt vẫn còn... đỏ.

Không phải đỏ vì giận, mà là đỏ kiểu bối rối, kiểu như đang muốn tát ai đó nhưng không biết phải tát vào má ai. Mặt em gần như biến thành trái cà chua, môi mím lại, mắt lườm thẳng vào quyển sách trước mặt — nhưng ai nhìn cũng biết là đang không tập trung nổi.

Quang Anh vừa thấy ánh mắt của Đức Duy liếc sang Thành An thì buông một tiếng:

"Rồi, nhìn nữa đi, có thấy gì đâu. Thấy toàn đỏ mặt thôi."

Thanh Pháp khoái chí chọc thêm:

"Thôi ông nội, đừng tưởng tụi tao không biết cái vụ điện thoại lúc nãy. Tụi tao nghe hết rồi nha."

Đăng Dương gật đầu cái rụp: "Đúng rồi đó! Giọng thằng An lúc la trong điện thoại mà vang như sấm rền luôn!"

Thành An ngay lập tức bật dậy, trợn mắt nhìn ba đứa, tay cầm sách như sắp phang:

"Im. Mấy người ồn ào quá đó nha!"

Giây tiếp theo, em lặng lẽ ngồi xuống, kéo quyển sách che nửa mặt. Từ bên cạnh nhìn sang vẫn thấy hai tai đỏ rực.

Đức Duy suýt nữa bật cười, nhưng nhanh chóng giả vờ cúi xuống bàn, quay mặt né đi. Trong lòng thầm nghĩ: Chết rồi, em tôi dính rồi... dính sâu nữa.

Được một lúc, tiếng giám thị vang lên từ cửa lớp. Mọi người vội vã trở về vị trí, ai nấy đều thu lại sự tò mò, dù ánh mắt vẫn còn nhấp nhổm như muốn hóng tiếp. Thành An thì mặt vẫn cúi, tay mân mê viết, còn Quang Anh trước khi quay đầu đi còn liếc nhẹ về phía Đức Duy.

Một ánh nhìn... chẳng dễ chịu gì.

Chắc chắn, hôm nay... ngoài cái cặp chim uyên ương Thanh Phápkhông ai thi mà tập trung được hết trơn.

60 phút thi trôi qua nhanh hơn dự kiến. Giám thị vừa thu bài xong là mọi người trong lớp lục tục đứng dậy, nườm nượp như vừa được thả ra khỏi chuồng. Dù đã kết thúc ngày thi, trời vẫn còn sớm, mới khoảng mười giờ mấy. Thành An vừa đeo cặp lên vai vừa vươn vai uể oải:

"Hay đi uống cà phê không tụi bây? Về giờ này chi cho nóng."

Thành An nhanh miệng hưởng ứng: "Ủa thì đi chớ. Hôm nay Dương bao nha."

Đăng Dương nhăn mặt:

"Bao gì nữa, bữa hứa lần sau là lần sau, chứ lần nào cũng 'lần sau'."

Thanh Pháp cười hì hì chen vô: "Thôi ông xã bao đi mà, thương."

Đăng Dương lập tức ngoan ngoãn gật đầu, Thành An liếc sang Pháp, cười gian một cái. Rồi cả nhóm năm người rủ nhau đi ra cổng trường. Họ vô thức chia thành hai hàng: ba đứa độc thân — Đức Duy, Thành An và Quang Anh — đi phía trước; còn hai đứa đã là một đôi thì thong thả nắm tay theo sau như đi dạo hẹn hò.

Ra đến cổng trường, chưa kịp bước qua đường, cả nhóm đã thấy quán cà phê đối diện — một căn nhà hai tầng có mặt tiền xinh xắn kiêm luôn phòng chức năng thuê riêng cho học sinh trường — hôm nay... đông bất thường. Đông đến mức cái mái hiên trước quán cũng ken đặc người ngồi.

Đức Duy liếc mắt nhìn qua một cái thôi là đã biết ngay chuyện gì xảy ra. Và trong khoảnh khắc đó, máu trong người cậu hình như ngừng chảy trong nửa giây ngắn ngủi.

"Chết cha. Sao tụi ảnh ngồi đây?"

Cậu lập tức nhoẻn miệng cười, quay lại nhìn nhóm bạn, giọng nhẹ hẫng như không có chuyện gì:

"Ủa, quán nay hơi đông nha. Nhưng chắc không sao đâu, để tao vô coi còn bàn không."

Vừa nói vừa chủ động nắm tay áo Quang Anh kéo băng nhanh qua đường, gần như cố tình để Thành An và hai đứa phía sau không có thời gian để ngó nghiêng.

Sang đến quán, cả hai vừa đến được trước quầy gọi nước thì Quang Anh khựng lại. Ánh mắt cậu như vừa va vào một cơn giông.

Ở bàn sát cửa sổ tầng trệt — vị trí đẹp nhất, dễ thấy nhất — Quang Hùng đang ngồi. Bên cạnh hắn là mấy đứa đàn em thân tín, toàn mấy gương mặt quen quen... nhưng Quang Anh chẳng nhìn đứa nào. Ánh mắt cậu chỉ gắn chặt vào gã đàn anh khét tiếng đang dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly đá xay, một tay xoay xoay điện thoại như chẳng màng đến đời.

Gương mặt của Quang Anh lúc đó... đúng là đổi từ bình thường sang đỏ, rồi chuyển qua xanh. Đỏ vì bất ngờ, xanh vì... một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Cậu nhăn mày quay sang huých mạnh vai Đức Duy, cố nén giọng:

"Ê, hắn ở đây kìa. Sao lại ở đây?"

Đức Duy thở hắt ra một hơi. Cậu không trả lời liền. Chỉ đưa mắt nhìn bàn của Quang Hùng rồi lại liếc sang Quang Anh. Cậu ghét thật. Ở đây có mấy tên đàn em hắn cũng ngồi chình ình ra đó, sao không hỏi ai khác? Sao cứ phải là Quang Hùng?

Cậu nén lại cảm giác khó chịu đang cào nhẹ trong lồng ngực. Đứng nép sang một bên để không bị chú ý, Đức Duy đáp khẽ:

"Chắc vô tình thôi. Quán này gần trường mà."

"Vô tình hả?" – Quang Anh lẩm bẩm, mắt không rời khỏi người con trai kia.

Hắn đúng là nổi bật. Dù chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn gọn gàng, tóc hơi phồng nhẹ như vừa gội, ngồi giữa một đám người mà chẳng ai toát ra được khí chất như hắn. 

Một cái liếc mắt lười biếng của Quang Hùng thôi cũng khiến người khác tự động im lặng.

Quang Anh chợt nhận ra mình đang... nhìn quá lâu. Cậu quay mặt đi, lấy tay day nhẹ thái dương rồi nói như tự trấn an:

"Thôi kệ. Vô gọi nước đi."

Đức Duy không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì sục sôi như nồi lẩu đun than. Tim cậu đập nhanh không phải vì thi, cũng chẳng phải vì Quang Hùng, mà là vì... ánh mắt của Quang Anh khi nhìn hắn.

Cậu siết chặt tay, khẽ thở ra, miệng mím lại... rồi bước vào quầy, cố giả vờ như không để tâm. Nhưng mà...

"Bộ tao vô hình hả? Bộ tao không ở đây sao?"

Còn ở bên kia đường, Thành An vừa nhìn sang thì cũng nhận ra hắn. Cơn bối rối len nhẹ trong tim, lòng em như có cái gì đó rối bời.

Tim đã đập nhanh hẳn một nhịp. 

Dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng ký ức về nụ hôn tối qua cùng cái cách hắn bá đạo ghé vào điện thoại thì thầm "em yêu đừng lo, anh vẫn yêu em nhất mà" vẫn còn y nguyên trong đầu em — rõ nét đến mức... mỗi lần nhớ lại là mặt lại nóng bừng lên như ai vừa đổ cả nồi chè gừng vô má.

Cái sự phiếm hồng nhẹ nơi gò má của Thành An ấy, tưởng là lướt qua cho xong, ai ngờ...

Thanh Pháp để ý.

Pháp liếc nhìn em một cái, sau đó lén liếc tiếp một cái nữa cho chắc ăn, rồi nheo mắt lại nói: "Ê mày. Mặt mày sao đỏ như cà chua chín vậy? Mới sáng mà say nắng hả?"

Thành An lập tức thu lại biểu cảm, cố gắng giấu sự ngượng ngùng bằng giọng điệu dửng dưng:

"Chắc vậy đó. Mặt tao dễ bắt nắng lắm."

Pháp khịt mũi như không tin lắm:

"Bắt nắng chứ không phải bắt tình hả?"

"Biến đi." – Thành An đáp, má lại hồng thêm một độ nữa.

Chưa kịp để ai hỏi gì thêm thì một tên đàn em của Quang Hùng bước ra quầy nước. Gã này mặc đồng phục sơ mi bỏ ngoài, tóc tai vuốt gel kỹ càng như thể chuẩn bị đi họp băng chứ không phải đi học. Hắn liếc ngang nhìn thấy nhóm Thành An, ánh mắt dừng lại ở em... và rồi...

"Ê, anh dâu!!"

Một tiếng vang trời khiến cả nhóm giật nảy người. Ba giây đứng hình.

Đám học sinh đang đứng đợi nước cũng quay sang nhìn, có đứa còn ráng nhìn cho ra mặt... "anh dâu" là ai. Không khí xung quanh nhóm Thành An tự nhiên đặc quánh lại như hồ nước bị đổ keo 502.

Thành An thì suýt ho sặc, Đức Duy thì mém phun luôn ngụm nước mới uống, Quang Anh thì trố mắt, Đăng Dương và Thanh Pháp thì ôm bụng cười đến muốn nội thương.

"Cái... gì?!" – Thành An tròn mắt nhìn thằng nhóc kia.

"Ê mày, nhầm rồi nhầm rồi, tao không quen biết gì đâu." – em vội vã nói, lắc đầu nguầy nguậy.

Thằng nhóc kia chớp mắt vài cái, có vẻ bối rối. Nhưng rồi nó lại nhìn kỹ gương mặt Thành An. Nhớ nhớ cái gì đó trong đầu, rồi quay sang nhìn Quang Anh, đôi mắt như đang scan một vòng.

"Ủa... không phải 'anh dâu' tên gì... gì mà Anh... Anh thì phải..." – nó lẩm bẩm.

Gì? Anh?

Cả nhóm: "..."

Một giây sau, ánh mắt nó sáng rỡ như tìm ra chân lý, tay chỉ thẳng vào Quang Anh:

"Àaaa!! Là anh này nè! Phải rồi! Anh dâu là anh này!"

...

BOOM.

Cả nhóm xụm xuống vì cười. Cười đến mức khách trong quán quay lại nhìn, tưởng tụi em bị khùng. Thanh Pháp cười đến đập tay vào tường, Đăng Dương ngồi xổm xuống ôm bụng, Đức Duy thì quay mặt đi chỗ khác để không phải nổ banh mặt vì nhịn cười.

Trong khi đó, hai nhân vật chính là Thành An và Quang Anh thì...

Quang Anh mắt mở to, tay chỉ vào mình – "Tôi???"

Thành An thì vẫn đang chưa biết phản ứng thế nào, môi mấp máy định giải thích gì đó mà không thành câu.

Còn thằng nhóc kia thì càng nhìn Quang Anh càng thấy hợp lý. Hắn gật gù, tự tin lắm:

"Chuẩn rồi! Mặt trắng, mắt nai, nhìn cũng kiểu đáng yêu như anh Hùng hay nói nữa! Anh dâu Quang Anh!"

Lần này thì cả quán phải ngoái lại nhìn. Quang Anh sặc luôn miếng nước mới uống vào, ho sặc sụa. Đức Duy bên cạnh vội vỗ lưng mà nét mặt cũng đã xám xịt. Thanh Pháp thì cười đến mức bám vô vai Đăng Dương, suýt nữa gục xuống đất, còn Đăng Dương thì cố nuốt cười nhưng khoé miệng cứ giật giật.

Thành An đứng chết trân, đỏ cả mặt, lần này thì đúng là do xấu hổ. Em kéo Quang Anh ra sau lưng mình, nói gằn:

"Không phải! Anh dâu gì chứ, nhận nhầm người rồi!"

Tên đàn em kia ngơ ngác nhìn lại vào trong quán, rồi gãi đầu gãi tai:

"Ủa... kỳ vậy? Không phải anh dâu hả? Nhưng mà anh Hùng bảo 'em yêu anh ấy học lớp bên kia, tên có chữ Anh mà ngoan ngoãn dễ thương lắm'..."

Lần này tới lượt Quang Hùng, đang ngồi bên trong quán, mặt đanh lại. Hắn đặt ly xuống, đứng lên và đi thẳng ra phía cửa, kéo tên đàn em kia một cú giật về sau lưng mình rồi nhìn nhóm Thành An, ánh mắt vừa bất lực vừa như muốn giấu mặt.

"Thằng này nó mới vô nhóm được mấy hôm... tụi em đừng để bụng."

Rồi hắn liếc sang Quang Anh – thằng bé mặt giờ còn đang tím ngắt vì xấu hổ – lại nhìn sang Thành An – mặt hồng như quả cà chua – rồi thở dài nói nhỏ đủ để nhóm nghe:

"Anh dâu của băng này, tên đầy đủ là Thành An. Nhớ kỹ cho anh."

Tên đàn em kia rụt cổ, gật lia lịa.

Thành An thì giờ đã không biết phải độn thổ ở đâu. Cả nhóm đứng ngây ra như tượng gỗ một lúc, sau đó thì Thanh Pháp gõ tay vô trán em một cái rõ kêu:

"Say nắng cái gì... say yêu thì có!"

Cả nhóm lại cười ồ lên, chỉ trừ hai "nạn nhân" là em và Quang Anh, vẫn đang chưa thoát khỏi cái nhục nhã cỡ quốc dân đó. Còn Quang Hùng? Hắn nhìn em, rồi nhếch môi cười nhẹ, kiểu "anh không giấu em nữa đâu, để thiên hạ biết cũng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com