Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đùng! Cánh cửa lớp bật mở mạnh bạo, khiến cả lớp giật mình. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cửa. Một cậu học sinh cao lớn, gương mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển bước vào với vẻ mặt gấp gáp. Cậu ta nhìn quanh lớp với đôi mắt hoang mang.

"Kiểm tra chưa?" Cậu ta thở dốc, giọng gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài.

"Giờ này mày mới ló mặt ra à?" Thành An không nhịn được mà bật cười, lắc đầu đầy ngao ngán. "Mới thu bài rồi, mày tới làm gì?"

Cả lớp phá lên cười, nhưng nhìn thái độ của cậu học sinh mới vào lớp, ai cũng biết đây một nhân vật quen thuộc: Hoàng Đức Duy. Cậu này lúc nào cũng có thể xuất hiện vào những khoảnh khắc bất ngờ, như thể chính là kiểu người chuyên đi trễ, đặc biệt là mỗi lần có bài kiểm tra.

Cậu ta nhìn xung quanh với ánh mắt ngao ngán, rồi thở dài, ra vẻ như chịu đựng một nghịch cảnh lớn lao. "Chắc đời tao chỉ có thế thôi..."

Đăng Dương, như thể đã quen với cảnh này, cố gắng nhịn cười đến mức mặt anh đỏ hết cả lên, vội vã bước tới, khoác vai anh bạn vào lớp, như một người anh em đang an ủi: "Kệ đi, Duy. Chắc chắn tụi mình sẽ sống sót qua vụ này mà!"

Hoàng Đức Duy lẽo đẽo theo sau, không còn sức để phản kháng.

Quang Anh, từ khi Hoàng Đức Duy bước vào, đã nhìn cậu ta từ trên xuống. Quang Anh quay sang hỏi Thành An:

"Thành An, cậu ấy là ai vậy?"

Thành An nhìn sang Hoàng Đức Duy, rồi lại quay về phía Quang Anh, đáp khẽ: "Nó là Hoàng Đức Duy, cái thằng hồi sáng tụi tui có kể với ông á, thằng hay trốn học, đánh nhau rồi cúp tiết đó."

Quang Anh gật gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Đức Duy. Cậu nhìn cái kiểu lười biếng, khuôn mặt hơi thở gấp, áo sơ mi nhăn nhúm của Duy, cảm giác như cậu ta luôn sẵn sàng bỏ cuộc với mọi thứ xung quanh. Quang Anh không thể nhịn được mà nghĩ trong lòng: Đúng là một mẫu người không giống ai.

Hoàng Đức Duy đứng giữa lớp, hơi ngẩn người: "Thế... tao được làm lại bài kiểm tra không?"

Thanh Pháp không thể nhịn được, bĩu môi: "Mày muộn còn muốn làm lại bài? Đừng mơ. Thầy Tài mà nhìn thấy mày, có khi lại tống mày ra ngoài rồi."

Mọi thứ cứ như thể là một vở kịch hài, với Duy là người cuối cùng bước ra sân khấu, rồi làm trò hề trước mắt mọi người. Cậu tự hỏi trong đầu: Nếu những người bạn này đều như vậy thì chắc chắn học cũng sẽ thú vị hơn nhiều.

Hoàng Đức Duy chẳng mấy bận tâm đến những lời chế giễu, cậu chỉ nhún vai, vẻ mặt vẫn như không có gì quan trọng. "Thôi, coi như mình làm không được bài kiểm tra này, nhưng ít ra mình vẫn sống sót qua ngày hôm nay mà không bị thầy Tài lôi cổ."

Sau một lúc đứng nhìn quanh lớp, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của một "người lạ" mà mình chưa từng thấy trước đây. Cậu chỉ tay về phía Quang Anh, ánh mắt có chút tò mò.

"Thế... cái thằng này là ai vậy?" Duy hỏi, vẻ mặt vẫn hơi ngớ ngẩn, như thể vừa mới phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm.

Đăng Dương, nhìn thấy ánh mắt của Duy, khẽ mỉm cười, rồi quay sang giới thiệu: "À, đây là Quang Anh, bạn mới của tụi mình. Cậu ấy vừa chuyển vào hôm nay."

Hoàng Đức Duy gật đầu, ánh mắt liếc qua Quang Anh một chút, rồi lại quay lại với đám bạn cũ, không có nhiều biểu cảm đặc biệt, chỉ đơn giản là một cái gật đầu xã giao. "Ờ, chào cậu." Duy nói, giọng có chút thiếu nhiệt tình, như kiểu vừa đáp lễ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Quang Anh không cảm thấy bực mình, ngược lại còn cười nhẹ một cái rồi cũng đáp lại: "Chào cậu."

Sau khi lớp học đã gần như tản ra hết, Hoàng Đức Duy vỗ tay vào vai Thành An, giọng đầy hào hứng: "Thôi, đi net với tao đi! Để tao giải tỏa chút, không thì đầu óc lại suy sụp hết lên vì bài kiểm tra nữa."

Thanh Pháp ngẩng đầu lên từ bàn của mình, vẻ mặt có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. "Đi net á? Tự dưng nghĩ đến mấy cái game ấy là lại thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà đi đâu?"

"Chắc là quán net ở gần trường thôi, không xa lắm đâu," Duy trả lời nhanh. "Mày không phải lo, chỉ chơi vài ván, xả hơi chút rồi về. Cần gì phải nghĩ nhiều."

Đăng Dương nhảy dựng lên, đôi mắt sáng lên như thể đã nhìn thấy thiên đường. "Chơi net là tuyệt nhất! Tao đang cần một chút thư giãn sau bao nhiêu căng thẳng. Đi thôi!"

Thành An, nhìn ba người bạn đang hào hứng, hơi nhún vai một chút. "Tao thì không có ý định đi, bài kiểm tra vừa rồi đủ khiến đầu óc tao muốn nổ tung rồi"

Thanh Pháp nghĩ ngợi: "Thế thì bị thiếu một chân rồi vậy làm sao đủ tụ mà chơi!"

Thành An nhướng mày, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Hay để Quang Anh đi chơi với tụi bây đi, coi như bao người ta công chỉ bài kiểm tra"

Thành An cũng đã gợi ý, Quang Anh liền thấy ba đôi mắt của ba con người thèm game đến mức sắp hóa rồ liền lên tiếng, vẻ mặt có phần hài hước. "Mình cũng muốn thử một lần."

"Vậy là, cậu sẽ đi theo đám này đấy hả?"

Quang Anh gật đầu. "Thôi thì, thử xem sao. Nhưng nếu thua thì đừng có bắt mình mời nước nhé."

Hoàng Đức Duy dẫn đầu, nhanh chóng đi ra khỏi lớp, trong khi những người còn lại nối gót the

Hoàng Đức Duy dẫn đầu, nhanh chóng đi ra khỏi lớp, trong khi những người còn lại nối gót theo sau, tạm biệt Thành An và không ai nói về bài kiểm tra nữa.

Quán net nằm khá gần trường, không quá rộng nhưng không khí trong quán lại vô cùng nhộn nhịp, với tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng chuột lướt nhanh, và những tiếng hét "Thắng rồi!" hay "Thua rồi!" vọng ra từ các màn hình. Quang Anh theo sau đám bạn bước vào, ánh mắt cậu lướt qua những chiếc máy tính hiện đại đang hoạt động, không khỏi cảm thấy thích thú. Dù không phải là một người đam mê game, nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại được sức hút của không gian sôi động này.

Hoàng Đức Duy ngồi xuống chiếc máy ở góc trong cùng, bấm bấm chuột, ánh mắt đầy tập trung. "Lên đội tao đi, Quang Anh! Tao mà chơi một mình thì chẳng thú vị gì đâu."

Thanh Pháp và Đăng Dương đã ngồi vào máy ngay cạnh đó, Đăng Dương phấn khích giơ ngón tay cái lên: "Hôm nay tao sẽ thắng, không để thằng Duy chém đầu tao nữa đâu!"

Quang Anh khẽ cười, cảm nhận được không khí thoải mái và vui vẻ. Cậu ngồi xuống một chiếc máy, khởi động game và nhanh chóng nhập vai vào đội của Duy. Mọi người cùng nhau chiến đấu, những trận đấu sôi động diễn ra, tiếng cười nói không ngừng. Dù đây là lần đầu chơi cùng nhóm, nhưng Quang Anh cảm thấy mọi thứ dễ chịu và thú vị hơn cậu nghĩ.

Sau vài ván, cậu cảm thấy khát nước và quyết định đứng dậy ra ngoài mua một vài chai nước cho cả nhóm. Cậu rảo bước ra phía cửa, lòng vẫn vui vẻ vì trận đấu vừa rồi, nhưng rồi bất chợt, một nhóm khoảng bốn năm cậu thanh niên với vẻ ngoài hơi lêu lổng, quần áo xốc xếch, cùng cái nhìn chằm chằm đầy thách thức khiến Quang Anh phải khựng lại.

Quang Anh có cảm giác không lành, nhưng cậu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Đang định đi qua thì một trong số bọn họ, thằng cao lớn nhất, bước tới chắn ngang lối đi.

"Ê, mày đi đâu đó?" Thằng đó hỏi, giọng nghe như thể đang cố tình gây sự.

Quang Anh không để ý lắm, chỉ tiếp tục bước đi, không có ý định dừng lại. Cậu đã từng gặp kiểu người như thế này ở trường cũ, những kẻ không có việc gì làm ngoài việc gây sự, tìm cách trút bực dọc lên người khác.

Nhưng nhóm thanh niên không có vẻ muốn bỏ qua, một tên khác trong nhóm, mắt nhìn chằm chằm vào Quang Anh, cất tiếng: "Này, mày nhìn cái gì? Thằng kia, đi đâu mà im lặng thế?"

Quang Anh nghe thấy tiếng cười râm ran từ phía sau, nhưng cậu vẫn không quay lại, không muốn dính líu vào mấy trò này. Cậu chỉ tiếp tục đi, làm như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, tên tóc dài lúc này đã đi lên một bước, đứng chắn trước mặt Quang Anh, vẻ mặt thách thức. "Mày có nghe thấy tao nói không hả?"

Quang Anh vẫn im lặng, không quay lại nhìn, cố gắng không để ý đến chúng. Nhưng tên đó lại bước lên, túm lấy áo Quang Anh, rồi đấm mạnh vào bụng cậu, khiến Quang Anh chao đảo. Đám bạn đứng gần đó bắt đầu cười khẩy, tỏ vẻ như đang tìm cơ hội phát tiết sự bực tức.

"Không nghe à? Mày câm à?" Thằng kia hét lên, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt Quang Anh. Những tên khác trong nhóm bắt đầu đấm thêm vài cái vào người cậu. Quang Anh không hề phản kháng, chỉ đứng im như thể không muốn đôi co với chúng.

Khi chúng chán chê, nhóm thanh niên đó cũng bỏ đi, để lại Quang Anh đứng một mình, vẫn im lặng. Cậu không tỏ ra đau đớn hay bực bội mà chỉ thở dài, rồi quay trở lại quán net.

Vừa bước vào, Thanh Pháp ngay lập tức chú ý thấy vẻ mặt Quang Anh có chút khác lạ, đôi mắt không còn tươi tắn như lúc trước. Cậu nhíu mày, rồi bước đến gần Quang Anh.

"Quang Anh, ông sao vậy? Có chuyện gì à?" Thanh Pháp hỏi, giọng nghi ngờ. Cậu nhìn thấy vết đỏ trên má Quang Anh, ánh mắt có chút lo lắng.

Quang Anh nhìn Thanh Pháp một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không sao đâu, chỉ là bị va vào mấy thằng ngoài đường thôi."

Nhưng Thanh Pháp không dễ bị lừa. Em nhận ra có điều gì đó không ổn và tiếp tục hỏi: "Ông chắc chắn là không sao chứ? Cái này trông không giống chỉ bị va đập đâu."

Đăng Dương cũng nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu sắc lại. "Mày bị đánh à?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống, tay siết chặt chuột. "Ai làm vậy? Tụi nó đâu rồi?"

Hoàng Đức Duy, vốn không quá để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, lúc này mới để ý đến tình huống. Cậu không nói gì mà chỉ quay lại nhìn Quang Anh, đôi mắt lướt qua vết đỏ trên má cậu bạn rồi lại nhìn vào mặt mọi người. Duy không phải kiểu người dễ dàng đứng ra giải quyết chuyện này, nhưng không hiểu sao, lúc này cậu lại cảm thấy một chút gì đó bất an.

Quang Anh nhìn vào ba người bạn của mình, biết rằng họ đều quan tâm, nhưng lại không muốn làm chuyện này lớn thêm. Cậu im lặng một lúc, không muốn chia sẻ chuyện này, nhưng sau cùng, những lời của Đăng Dương và Thanh Pháp khiến cậu không thể im lặng mãi.

"Thật ra là... mình bị một đám ở ngoài đường xô đẩy một chút thôi," Quang Anh nói nhỏ, vẻ mặt có chút căng thẳng. "Không sao đâu, bọn họ chỉ muốn gây sự chút thôi."

Thanh Pháp nhìn cậu, ánh mắt sắc bén và đầy lo lắng. "Bọn họ là ai? Có biết họ không?"

Quang Anh thở dài, không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn nữa. "Mình không quen, chắc chỉ là mấy đứa trong trường thôi. Không sao đâu, chỉ là... một chút thôi mà."

Đăng Dương nhíu mày, tay vẫn siết chặt chuột, không hài lòng với câu trả lời của Quang Anh. "Mày nói không sao, nhưng làm sao tụi tao có thể không quan tâm chứ? Nếu tụi nó còn quay lại làm phiền mày, tao sẽ không ngồi yên đâu."

Duy nghe vậy, cũng không kìm được cười khẩy, có vẻ như không hài lòng với thái độ của Quang Anh lúc này. "Tụi nó dám gây sự với mày, nhưng mày lại bảo là không sao?" Duy ngừng một chút, rồi thêm vào, "Hay mày định im lặng cho qua à?"

Quang Anh nhìn Duy một lúc, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ. "Thật ra mình không muốn chuyện này lớn lên. Cứ coi như là một sự cố nhỏ thôi. Không đáng để làm phiền mọi người."

Thế nhưng, Đăng Dương đã không còn kiên nhẫn. Cậu nói, giọng càng lúc càng căng thẳng. "Mày không thấy sao? Mấy thằng kia không phải dạng vừa đâu."

Thanh Pháp cũng thêm vào: "Đúng đấy, Quang Anh. Mấy đứa trong trường này đôi khi không phải ai cũng dễ chịu đâu. Nếu có ai làm phiền mày, tụi tao sẽ không để yên đâu."

Quang Anh không ngờ rằng sự quan tâm của mọi người lại mạnh mẽ như vậy. Cậu không nghĩ rằng chỉ một vết đỏ trên má lại có thể khiến cả nhóm bạn này lo lắng đến thế. Dù vậy, Quang Anh vẫn cố gắng gượng cười, cảm thấy ấm lòng vì có những người bạn sẵn sàng đứng về phía mình, nhưng vẫn muốn giữ mọi thứ yên bình.

"Thôi, mình ổn thật mà, các cậu đừng lo quá," Quang Anh nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt của Duy, Thanh Pháp và Đăng Dương đều sắc bén, khiến cậu không thể chỉ lướt qua mà không suy nghĩ.

Duy lắc đầu, thở dài. "Không sao đâu, tụi này sẽ không để yên đâu, Quang Anh. Nếu tụi nó dám làm gì mày, tụi này sẽ cùng mày giải quyết."

Quang Anh nhìn ba người bạn, cảm thấy một sự ấm áp trong lòng. Nhưng trong thâm tâm cậu, một suy nghĩ vẫn còn vướng mắc: Liệu chuyện này có thật sự ổn không?

Quán net lại tiếp tục rộn rã với tiếng game và tiếng bàn phím.

Sau một lúc, mọi thứ cũng quay lại quỹ đạo của nó.

Tiếng la hét đã vang lên từ vị trí của Đăng Dương. "Aaaaaa! Tao bị bắn rồi! Cứu tao!!!"

"Bớt quạo lại đi ông nội, mới vào đã chết là sao?" Hoàng Đức Duy bật cười, vừa thao tác vừa cà khịa.

"Thế mà hồi nãy nói gánh bọn tôi hả?" Quang Anh cũng không nhịn được mà châm chọc.

"Ờ thì... chờ tao khởi động đã!" Duy cười xòa, nhưng rồi chưa kịp làm gì thì cũng bị hạ gục ngay sau đó.

"Đù! Mày chết còn nhanh hơn cả tao?" Đăng Dương trợn mắt.

Thanh Pháp nhìn hai người kia, cười nhẹ: "Coi bộ trận này tụi mình xác định thua sấp mặt rồi."

Riêng Quang Anh, vì là lần đầu đi net cùng đám này, cậu còn hơi bỡ ngỡ. Tay cầm chuột mà lòng vẫn chưa quen với cái nhịp độ hỗn loạn của trò chơi. Duy thì liên tục hét vào tai cậu:

"Quang Anh! Lên đè nó! Bắn đi! Bắn, bắn, bắn!!!"

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì nhân vật của cậu trên màn hình đã bị hạ gục. Cả đội đồng loạt hét lên thất vọng.

"Trời đất ơi, không thể tin được!" Thanh Pháp đập trán, thở dài.

"Thằng này lần đầu chơi net đúng không?" Đăng Dương hỏi.

Quang Anh cười trừ: "Ờ thì... cũng không hẳn. Nhưng mà mấy cậu hét dữ quá làm mình rối!"

Vừa lúc đó, một bàn tay đập mạnh vào vai Duy. Cả bốn người giật mình, quay phắt lại. Trước mắt họ là một cái đầu nhuộm đỏ rực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cả đám.

Hoàng Đức Duy há hốc mồm, tay vẫn đang đặt trên con chuột nhưng ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"... Anh Quang Hùng?"

Đăng Dương tuy hơi khờ nhưng cũng đủ hiểu tình hình, cậu khẽ nuốt nước bọt, tay vô thức kéo kéo vạt áo Thanh Pháp, như muốn xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không.

Thanh Pháp cũng khẽ siết chặt tay vịn ghế, trong đầu nhanh chóng tìm cách rút lui trong hòa bình.

Chỉ có Quang Anh là không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhíu mày nhìn Quang Hùng, lòng thắc mắc: Người này trông cũng bình thường mà? Sao ba đứa kia có vẻ căng thẳng thế?

Quang Hùng nhìn Duy, nhếch miệng cười, rồi hất cằm hỏi bằng giọng lười biếng nhưng đầy uy lực: "Mày còn nợ tao cái gì nhớ không?"

Không khí trong quán net bỗng dưng căng thẳng như dây đàn.

Hoàng Đức Duy khẽ nuốt nước bọt, tay vẫn đặt trên con chuột nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra. Cậu cười gượng gạo, quay sang nhìn Quang Hùng-người mà chẳng ai trong trường dám động vào.

"Anh Hùng... lâu ngày không gặp ha?" Duy cố giữ giọng tự nhiên nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn.

Quang Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang một sức ép không thể chối cãi. "Đừng có giỡn với tao, Hoàng Đức Duy. Mày quên vụ nợ không trả rồi hả?"

Thanh Pháp, vốn nhạy cảm với mấy chuyện xích mích, khẽ siết chặt vạt áo Đăng Dương như muốn kéo cậu tránh xa khỏi tình huống này. Trong khi đó, Đăng Dương thì hoàn toàn lộ rõ vẻ bối rối, mắt mở to như vừa thấy quỷ.

Quang Anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu hỏi nhỏ Thanh Pháp: "Hai người này có thù hằn gì hả?"

Thanh Pháp liếc cậu một cái, thở dài rồi đáp khẽ: "Không phải thù hằn, mà là Hoàng Đức Duy còn nợ Quang Hùng tiền."

"Nợ tiền?" Quang Anh nhíu mày. "Bao nhiêu?"

"Không rõ, nhưng mà với cái tính của Duy thì chắc không ít đâu."

Trong khi đó, Hoàng Đức Duy cố cười trừ, chớp mắt vô số lần như thể đang tính kế chạy trốn. "Anh Hùng, thật ra em không quên đâu! Chỉ là... em chưa có dịp trả ấy mà. Đâu có phải là em trốn?"

Quang Hùng nhướn mày, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Ồ, vậy là không trốn? Chỉ là tình cờ anh tìm mày ở trường không thấy, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin thì seen luôn? Tình cờ ghê."

Duy cười gượng: "Thiệt tình, dạo này bận học quá anh ơi..."

"Học? Mày mà học á?" Quang Hùng bật cười khẩy. "Vậy mà lúc tao vào đây đã thấy mày gào lên 'Chơi net là tuyệt nhất' đấy?"

Mặt Duy cứng đờ. Toang rồi.

Thấy tình hình không ổn, Đăng Dương-vốn hơi khờ nhưng cũng biết không thể để mọi chuyện căng thẳng thêm-lập tức chen vào phá vỡ bầu không khí: "Anh Hùng, hay là hôm nay tha cho nó đi? Duy nó... ờm... nó vẫn còn nhỏ mà!"

"Nhỏ cái gì?" Quang Hùng nhếch môi cười.

Thanh Pháp lắc đầu thở dài. "Dương à, mày lại ngu rồi."

Quang Anh, dù không biết rõ về Quang Hùng nhưng lại cảm thấy tình huống này không đáng sợ như mình tưởng. Có vẻ như Quang Hùng không thật sự muốn gây sự, mà chỉ đang trêu chọc Duy là chính. Nghĩ vậy, cậu cất giọng điềm tĩnh:

"Vậy Duy nợ bao nhiêu? Nếu không nhiều, chắc bọn này có thể gom lại giúp."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Quang Anh, mắt tròn mắt dẹt. Duy thì cảm động muốn khóc nhưng cũng sợ Quang Hùng sẽ nói ra một con số trên trời.

Quang Hùng nheo mắt, nhìn Quang Anh một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười: "Ồ, tân binh chịu chơi ghê. Mày mới chuyển vào mà dám đứng ra giúp nó à?"

Quang Anh nhún vai: "Chẳng qua là thấy cậu ấy khổ sở quá thôi."

Quang Hùng mỉm cười, không đáp mà chỉ móc điện thoại ra, lướt lướt rồi chìa ra trước mặt cả nhóm.

---------------------------------HẾT CHƯƠNG 3--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com