Chương 31
Quang Hùng lôi Thành An đi như một cơn gió, không dừng lại, không ngoái đầu. Tay hắn nắm chặt cổ tay em đến mức chỗ da trắng bắt đầu ửng đỏ, in hằn từng vệt mờ rõ rệt.
"Anh bị điên à?! Thả em ra coi!" — Thành An vừa bước vừa vùng vẫy, giọng không phải hét lên, nhưng từng chữ như dội thẳng vào lưng hắn.
"Anh kéo em đi kiểu gì vậy hả? Tay em đau đó! Bộ hết chỗ nói chuyện rồi à?!"
Dù lời không quá nặng nề, nhưng từng câu lại đâm trúng vào lý trí Quang Hùng như cái cách em vẫn luôn làm: mềm mà đau, nhẹ mà khó nuốt.
Hắn không nói một câu. Cứ thế kéo em lách qua mấy khe hẹp giữa dãy nhà cũ phía sau khu trường. Một lối đi ít người biết, chỉ có những kẻ nghịch phá như hắn và băng mới hay tụ tập.
Tới nơi — căn nhà kho cũ, cửa bật mở nhẹ nhàng vì cái khóa sắt từ lâu đã han rỉ. Không có ai. Đúng như hắn đoán. Yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa và vài tia nắng lọt xuống nền gạch loang lổ bụi.
Quang Hùng dừng lại, xoay người kéo em vào rồi đẩy nhẹ ngồi xuống cái thùng bia lớn ở góc phòng. Em vùng tay ra, trừng mắt:
"Anh định làm gì? Cư xử kiểu gì vậy chứ?"
Hắn thở hắt một cái. Dài. Mệt.
Không đáp. Chỉ từ từ hạ người quỳ xuống ngay dưới chân em — hai gối chạm đất, hai tay chống bên đầu gối em như thể chính hắn cũng chẳng tin là bản thân lại có ngày phải quỳ trước một người khác.
Thành An giật mình. Ánh mắt có chút dao động.
"Anh... làm gì vậy?"
"Ngồi yên."
Giọng hắn trầm, khô khốc.
Em mím môi, định đẩy vai hắn ra, nhưng rồi... không đành.
Ánh mắt hắn ngước lên nhìn em. Không giận, không nạt, mà là... khẩn thiết.
Nhưng khi trong đầu em lại hiện lên hình ảnh Quang Anh luống cuống, ánh mắt né tránh... một suy nghĩ tàn nhẫn len lỏi: "Lỡ như... Quang Anh thật sự thích anh ấy thì sao?"
Một bức tường vô hình dần hình thành giữa hai người. Thành An khẽ quay mặt đi, nói nhỏ nhưng rất rõ:
"...Hay là thôi. Mấy cái thử thách em đặt ra cho anh, hủy đi. Anh khỏi cần đạt hạng gì cả. Em không chắc mình còn muốn... giành nữa."
Câu nói ấy — như một cú đấm thẳng vào tim Quang Hùng.
Hắn lập tức đứng bật dậy, giọng nạt lớn:
"Má nó, Thành An — em nói cái gì?!"
Em hơi giật mình. Hắn không bao giờ chửi tục với em. Nhưng lần này... hắn như mất kiểm soát thật sự.
"Em không muốn giành nữa là sao? Chỉ vì cái thằng Quang Anh chối chết ngoài kia, em định buông tay anh hả? Em tính nhường anh như món đồ thừa mứa vậy đó hả?"
Thành An nhíu mày, đứng dậy, chưa kịp phản ứng gì thì Quang Hùng đã nắm lấy bả vai em, không mạnh, nhưng chắc chắn:
"Đừng. Đừng suy nghĩ vì người khác nhiều quá. Em thử làm người ích kỷ một lần được không?"
Hắn cúi đầu, mắt dán chặt vào em. Giọng nghèn nghẹn, như nuốt cả cơn tức giận lẫn đau lòng vào trong:
"Anh không phải của ai khác. Em cũng không có quyền nhường anh đi. Em phải giữ, phải giữ chặt như giữ của riêng em vậy đó."
"Hiểu chưa? Đừng có giỡn kiểu đó nữa."
Căn nhà kho cũ lúc này trở thành cái hộp kín chặt chứa đầy tiếng thở dồn dập, cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm.
Thành An ngồi đó nhưng tim đập loạn. Tay siết chặt tà áo. Em không nghĩ một câu nói thoáng qua lại khiến Quang Hùng phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Quang Hùng vẫn đứng trước mặt em, bóng hắn phủ xuống gương mặt đang cúi gầm của Thành An. Em không nói gì. Không một tiếng, không một phản ứng. Tay đặt hờ lên đùi, vai khẽ run nhẹ — không rõ là vì giận hay vì cảm xúc nào đó đang trào ngược trong lòng.
Hắn nhìn em thêm vài giây, ánh mắt dần dịu xuống, rồi lại trở nên tha thiết đến lạ.
"Em... có thể vì anh mà ích kỷ được không?" — hắn hỏi, giọng trầm ấm, như đang năn nỉ.
"Đừng nghĩ đến Quang Anh, đừng nghĩ đến ai khác hết. Nghĩ đến anh đi. Một lần thôi."
Không ai đáp.
Chỉ có Thành An, đầu vẫn cúi thấp, vai càng lúc càng siết lại.
Quang Hùng nhíu mày. Sự im lặng đó khiến hắn khó chịu. Một sự cứng đầu đáng ghét mà hắn vẫn yêu đến phát điên. Hắn nhìn em, thở dài như thể đã hết kiên nhẫn.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười khẽ — cái kiểu cười nửa giễu cợt, nửa bất cần:
"Ừ. Vậy chắc đúng là... anh nên thử sức với Quang Anh thiệt."
Hắn buông câu đó ra, nhẹ tênh như không, nhưng mỗi chữ như rót dầu vào lửa.
"Yêu Quang Anh chắc cũng không tệ. Dễ thương, biết nghe lời... chắc sẽ không cứ cúi đầu né tránh như em đâu."
Thành An lập tức ngước phắt lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên đến mức ngừng thở một nhịp. Em nhìn hắn — ngơ ngác, không tin được vào tai mình.
"Anh... nói gì?"
Quang Hùng nhướng mày, vẫn cười, giọng trở nên lạnh tanh:
"Không phải em muốn nhường à? Anh đang giúp em toại nguyện đó. Em không thích giành giật với bạn thân, thì thôi... anh chọn người khác."
Hắn bước một bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt em:
"Đúng ý nguyện của em mà, đúng không?"
Thành An không nói gì. Lại cúi mặt xuống, lần này sâu hơn. Nhưng không phải cúi đầu vì chịu thua hay muốn tránh né.
Là để giấu đi cảm giác đang nghẹn ứ trong ngực.
Em muốn nghĩ rằng em không có quyền giữ hắn. Em và hắn chưa là gì cả. Chỉ là một lời hứa hẹn nửa vời, một thử thách chưa có hồi đáp.
Em không có tư cách gì để cấm hắn thích người khác, càng không có lý do gì để giận.
Vậy mà...
Sao nghe hắn nói "yêu Quang Anh" lại thấy đau vậy?
Ngực như bị thít chặt. Như có ai bóp nghẹt trái tim, không cho nó đập theo đúng nhịp nữa.
Khó chịu. Khó chịu đến muốn gào lên.
Quang Hùng vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi em. Thấy em vẫn im lặng, vẫn cúi đầu. Hắn cười nhạt:
"Em giỏi thật đó, Thành An. Em đau mà vẫn không dám giữ anh lại."
Quang Hùng đứng yên một lúc, mắt vẫn dán vào Thành An như đang chờ em nói ra một điều gì đó, dù là nhỏ thôi — một lời giữ lại, một ánh nhìn cầu xin, hay ít nhất là sự khẳng định rằng em cũng đau, cũng không muốn hắn rời đi.
Nhưng Thành An im lặng.
Hắn cười nhạt, chậm rãi lên tiếng:
"Anh vẫn sẽ thực hiện cái thử thách em đặt ra. Hạng nhất khối? Không thành vấn đề."
Hắn cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống, như khắc vào tai em từng từ một:
"Nhưng sau đó... chắc anh không cần em cân nhắc nữa đâu."
Câu nói đó — như nhát dao cuối cùng.
Em ngước lên, môi mấp máy, muốn nói gì đó. Có thể là "Đừng đi", có thể là "Đừng yêu Quang Anh", hoặc đơn giản chỉ là "Xin anh đừng nói vậy".
Nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng.
Tim đập loạn, lòng hỗn độn. Nhưng miệng — không nói ra được một chữ nào.
Em níu kéo gì bây giờ?
Một lời tỏ tình cũng chưa có. Mối quan hệ này... vẫn là thứ nằm lưng chừng giữa hai chữ "thích" và "yêu".
Và giờ đây, nghi vấn Quang Anh thích hắn vẫn chưa được xóa bỏ. Quan trọng hơn, chính miệng hắn nói... "nên thử sức với Quang Anh".
Vậy thì... em níu cái gì?
Thành An cúi đầu xuống lần nữa, lần này thật sâu. Như muốn trốn khỏi cả thế giới.
"...Dạ." — em đáp nhỏ, giọng rất khẽ, ngoan ngoãn, nhưng yếu ớt.
Nghe như một tiếng chấp nhận. Một sự đầu hàng. Một chút gì đó tủi thân.
Giọng nói đó khẽ run. Như đang muốn khóc, mà không cho phép bản thân được khóc.
Quang Hùng nhìn em.
Lần cuối.
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nghiêng nghiêng chua chát, cười như thể nói "À, vậy là em thật sự không cần anh nữa rồi".
Hắn hắt một tiếng cười ngắn, đút hai tay vào túi quần, rồi quay người bước đi.
Tiếng bước chân hắn vang lên từng nhịp, nện xuống nền xi măng bụi bặm của nhà kho cũ, từng bước một... xa dần, xa dần.
Thành An vẫn ngồi yên trên cái thùng bia cũ, đầu gục xuống, mắt dán chặt vào bóng lưng đang rời khỏi em.
Không đuổi theo.
Không gọi lại.
Chỉ là... cảm giác hoảng loạn trong ngực đang lớn dần lên, cuồn cuộn như cơn sóng ngầm sắp vỡ bờ.
Hắn thật sự rời đi trước?
Hắn thật sự không cần em suy nghĩ thêm nữa?
Hắn nói yêu Quang Anh... có phải là thật không? Hay chỉ vì em đã đẩy hắn tới giới hạn?
Trong đầu em giờ chỉ còn những câu hỏi lặp đi lặp lại, xoắn chặt vào nhau như mê cung không lối ra.
Một bên là lý trí: Mình với hắn chưa là gì cả.
Một bên là con tim: Nhưng sao đau đến vậy?
Bóng Quang Hùng đã khuất sau khung cửa, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt len qua, hắt lên gương mặt Thành An — đôi mắt đỏ hoe mà chẳng nhỏ một giọt nước nào.
Lần đầu tiên, em thật sự sợ.
Quán cà phê giờ đã vắng hơn hẳn, tiếng cười nói nhộn nhịp ban nãy cũng tan gần hết. Mấy đàn em của Quang Hùng phần lớn đã rút lui, chỉ còn vài người ngồi rải rác, trông cũng bớt khí thế hơn trước. Cái không khí xung quanh như có một lớp sương mỏng giăng giữa trời nắng — không rõ ràng, nhưng đủ lạnh.
Thành An bước vào, ánh mắt lướt qua bàn quen thuộc. Vừa mới đặt chân vào quán, Quang Anh đã lao ra, vẻ mặt sốt ruột:
"An! An sao rồi? Hắn có làm gì mày không? Có sao không? Tay còn đỏ không?"
Câu hỏi dồn dập, ánh mắt lo lắng như sắp rơi nước mắt đến nơi. Nhưng Thành An chỉ lắc đầu nhẹ, môi mím lại, giọng khẽ:
"Không sao."
Quang Anh định nói gì thêm nhưng thấy nét mặt em không ổn, chỉ đành im lặng đi theo phía sau, thở dài thườn thượt.
Thành An quay lại chỗ ngồi cũ, đúng vị trí cũ cạnh đám bạn. Em chưa kịp ngồi xuống thì...
RẦM!
Tiếng ghế bị đá văng ra xa vang lên đầy bất ngờ. Một cú đá mạnh khiến chiếc ghế trượt cả mét trên nền gạch, và Thành An — theo đà — ngã sấp xuống đất.
Cả quán sững người.
Đăng Dương và Thanh Pháp đứng bật dậy. Đăng Dương lao đến trước, đỡ em dậy, giọng đầy bực tức:
"Ê, Quang Hùng! Anh bị gì vậy?!"
Thanh Pháp đỡ lấy cánh tay Thành An, liếc qua thấy mảng da trầy, mắt lập tức đỏ lên, gằn giọng:
"Đồ khốn. Mày điên thật rồi hả?!"
Nhưng Quang Hùng không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh, dửng dưng đến tàn nhẫn. Cái kiểu nhìn như thể... em chưa từng là gì cả.
Không một câu giải thích.
Không một chút dao động.
Chỉ có ánh mắt thẳng thừng, không hề né tránh — như muốn nói: Tao cố ý đó, thì sao?
Thanh Pháp nổi cáu thật sự, quát lên:
"Mày mà còn làm vậy tao không để yên đâu!" — rồi định xông tới.
Nhưng Thành An nhanh hơn, tay vẫn còn run nhưng đã lập tức giữ lấy cổ tay Pháp, lắc đầu:
"Không sao... Pháp đừng."
"Không sao cái gì?! Nó—"
"Tao nói là không sao."
Giọng em run nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Một loại bình tĩnh khiến người ta đau lòng.
Đăng Dương và Thanh Pháp nhìn em, đành nuốt giận xuống. Không phải vì tha cho Quang Hùng, mà vì không muốn làm mọi chuyện tệ hơn cho em lúc này.
Ở một góc bàn, Thái Sơn chứng kiến từ đầu tới cuối. Anh chỉ lắc đầu, môi mím lại thành một đường thẳng, rồi quay sang gọi:
"Đức Duy. Qua đây."
Đức Duy nhìn sang, hơi giật mình nhưng vẫn bước lại gần. Thái Sơn khoanh tay trước ngực, mắt liếc nhẹ về phía Quang Anh rồi nói nhỏ, đủ cho hai người nghe:
"Tốt nhất mày nên bắt đầu lo cho Quang Anh đi."
Đức Duy nhíu mày, nghi hoặc:
"Gì... sao tự nhiên?"
Thái Sơn thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn cười cợt như mọi khi nữa:
"Mày tưởng Quang Hùng chỉ giận chơi thôi à? Với tính cách của nó, có người phá chuyện tốt của nó... nó không tha đâu."
"Ý anh là..."
"Ờ." — Thái Sơn gật nhẹ. "Nếu nó thật sự nghĩ Quang Anh là người khiến Thành An chùn bước... mày nghĩ nó sẽ để yên à?"
Đức Duy nhìn sững sang phía Quang Anh đang lẽo đẽo theo sau Thành An, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.
Còn Thành An, lúc này đang ngồi lại trên chiếc ghế mà Quang Anh vội vàng dựng lên giùm, tay che lấy vết trầy, mắt thì không rời khỏi bóng lưng Quang Hùng đang đứng ở xa, quay mặt đi hướng khác.
Hắn không liếc em một cái.
Không hỏi han.
Không nói gì.
Và chính cái im lặng đó khiến tim em đập loạn hơn cả tiếng quát nạt ban nãy. Không phải đau vì cú ngã. Mà đau vì...
Hắn thật sự đang bỏ rơi em.
Không khí trong quán bây giờ đã chia làm hai mảng rõ rệt. Nhóm của Thành An tách hẳn ra một bàn khác, xa hẳn đám đàn em của Quang Hùng. Khoảng cách đó không lớn, nhưng cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng giữa hai bên thì rõ ràng như một chiến tuyến.
Đức Duy vừa gật đầu đáp lại lời Thái Sơn, xoay người định rời khỏi thì sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm đục:
"Đức Duy."
Giọng Quang Hùng. Lạnh như đá, cộc như búa. Không to, nhưng... rất có lực. Từng từ gằn ra như rít qua kẽ răng.
Cả quán im bật. Đức Duy khựng lại.
Quang Hùng vẫn ngồi, mắt nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt như có thể bóp nát người khác.
"Tốt nhất là... giữ Quang Anh cho kỹ." — hắn nói chậm, rõ từng chữ, giọng bực đến mức tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn cũng mất kiên nhẫn.
"Nếu nó mà có một sơ hở nào, tao đảm bảo... nó chết chắc với tao."
Đức Duy rùng mình. Dù bên ngoài cậu cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng cột sống thì lạnh toát.
Cậu biết rõ, ngày lúc này Quang Hùng không phải đang đùa. Cái kiểu uy hiếp này... không phải kiểu phô trương. Là kiểu nói được làm được.
Trước giờ, cậu vẫn là đàn em dưới trướng hắn. Nhưng đó là khi Thành An còn được hắn cưng chiều như trứng mỏng. Còn bây giờ...
Hai người họ "cãi nhau".
Cái vị trí "đàn em" này, chưa chắc đã giúp cậu hoặc Quang Anh thoát nạn. Đức Duy hít sâu, gồng cả vai, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng. Gật một cái.
"Biết rồi."
Rồi cậu quay đi, bước thẳng về phía bàn của nhóm bạn — nơi Thành An đang ngồi với Đăng Dương, Thanh Pháp và Quang Anh.
Không ai cười nói. Bàn này bây giờ, chỉ toàn tiếng thở dài và ánh mắt nhìn nhau bằng một sự im lặng nặng trĩu.
Thanh Pháp đang nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Thành An bằng khăn ướt, cẩn thận từng chút một. Hai lòng bàn tay em đỏ ửng, có vết trầy nông do cú ngã ban nãy chống xuống nền gạch. Mỗi lần Pháp xoa là em lại khẽ nhíu mày, nhưng không hé răng kêu đau.
"Rốt cuộc lúc nãy hắn kéo mày đi là xảy ra chuyện gì?" — Đăng Dương hỏi, giọng không gắt gỏng, mà mang đầy sự quan tâm và khó hiểu.
Thành An cúi đầu, đôi vai gầy khẽ rung lên. Vẻ mặt tủi thân và buồn buồn, đôi môi cắn nhẹ.
"...Lúc đầu ảnh còn năn nỉ... còn nói tao nên ích kỷ vì giữ ảnh..." — giọng em nhỏ như tiếng thì thầm, đôi mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của mọi người.
"...Nhưng sau đó... ảnh nói sẽ yêu Quang Anh thử xem."
Im lặng.
Nghe tới đó, Đăng Dương lập tức chửi thề:
"Đệt mẹ thằng điên."
Thanh Pháp thở mạnh, tay siết chặt cái khăn, ánh mắt long lên.
Thành An vẫn cúi mặt, tay siết góc áo đồng phục. Dù có bạn bè bên cạnh, nhưng ánh mắt em vẫn chất đầy cảm giác... bị bỏ rơi, và một phần nào đó là... tự trách mình.
Đức Duy ngồi xuống ghế đối diện Quang Anh, ánh mắt nghiêm lại.
"Ngay từ đầu... tao đã thấy việc mày dính tới anh Quang Hùng kiểu gì cũng có chuyện."
Quang Anh lúc này vẫn còn đơ, tay chân gồng cứng như tượng đá, mặt trắng bệch.
"...Tao... tao đâu có cố ý..." — giọng cậu lí nhí.
Thật lòng mà nói, Quang Anh không muốn gây rối, càng không muốn trở thành tâm điểm của trận bão giữa Quang Hùng và Thành An. Nhưng cái tật "người đâu chuyện đó" của cậu, lúc nào cũng làm mọi chuyện rối lên.
Cậu nhìn sang Thành An, thấy bạn mình cúi gằm mặt, tim cậu nghẹn lại.
"...Hay... để tao... đi nói chuyện với anh Hùng?"
Câu nói vừa thốt ra, cả bàn đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt kiểu: "Mày nói thật không đấy?"
Đăng Dương nhíu mày: "Mày đi bây giờ á? Mày muốn nằm cáng ra về à?"
Thanh Pháp cũng chen vào: "Quang Hùng đang bốc hỏa như nồi áp suất. Mày mà chọc vô nữa là nổ banh cái quán này."
Nhưng Quang Anh lắc đầu, ánh mắt cực kỳ chân thành:
"Tao thấy có lỗi. Làm mấy người bị kéo vô chuyện này là lỗi của tao. Thành An đang khổ, Quang Hùng thì điên, tao không thể ngồi không được."
Đức Duy nhìn cậu chăm chăm, rồi thở dài.
"Mày mà qua nói, nhớ... đừng nói ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com