Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Quang Anh hít một hơi, cuối cùng cũng mở lời:

"Em... em thiệt tình không có ý gì với anh hết. Mấy chuyện em làm, chỉ là... ờ... quan tâm bạn bè thôi... với lại... cái hôm đó... cái lúc mà..."

Mỗi chữ phát ra đều ấp úng, run rẩy, nghe như thể một học sinh tiểu học đang đứng trước hội đồng kỷ luật. Giọng run, ánh mắt né tránh, bàn tay không biết nên đặt ở đâu.

Thái Sơn nhíu mày, chịu không nổi nữa. Anh nghiêng người, gắt lên một tiếng rõ to:

"Nói cho rành đi! Lề mề gì dữ vậy? Mày đi xin lỗi hay đi... niệm chú vậy?"

Quang Anh giật bắn người, cả thân hình rụt lại như phản xạ, mắt tròn như con thỏ bị bắt gặp giữa đường ray.

Đức Duy thở dài, liếc Thái Sơn một cái như kiểu "phiền quá ông ơi", rồi ra hiệu cho Quang Anh bằng một cái gật đầu: Tiếp đi, ráng lên.

Lúc này, Quang Anh mới hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nói chậm rãi:

"Em không thích anh đâu. Em chưa từng nghĩ gì kỳ lạ về anh hết. Nếu lúc trước có hành xử gì khiến người khác hiểu lầm thì... em xin lỗi. Nhưng em chưa từng... chưa từng thích anh thật."

"Với cả... chuyện xảy ra hôm nay là tại em vô ý. Em không cố tình làm An hiểu lầm."

"Cho nên... lúc nãy mới đánh anh. Coi như chuộc lỗi. Đúng sai gì em chịu."

Nói đến đó, Quang Anh cụp mắt xuống. Trong mắt là thành ý và mệt mỏi.

Quang Hùng ngồi đó, im lặng. Nghe hết, không ngắt lời, không phản ứng. Cái im lặng của hắn nặng như đá, khiến cả quán cà phê như đông cứng.

Rồi hắn nhấc tay lên, chống vào đầu gối, cười khẩy một cái, giọng trầm khàn:

"Vậy... giờ mày nói xong rồi, tao hỏi lại."

Mắt hắn lạnh như gương.

"Mày phá kế hoạch của tao rồi, thì tính sao?"

"Bao nhiêu đêm tao học như điên, chỉ vì muốn đứng hạng nhất để được Thành An nhìn một cái... mày tính sao?"

"Bao nhiêu đêm tao đèn sách, chỉ vì một câu Thành An nói. Tao ghét học, mà tao ráng. Tao thức khuya, tao nhịn game, tao từ chối cả đàn em rủ đi đánh nhau chỉ để làm đúng lời bé nói."

Hắn ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, lần đầu ánh mắt có tia tổn thương thật sự:

"Khó khăn lắm... tao mới có thể khiến em ấy quay đầu, chịu nhìn tao một cái không phải bằng ánh mắt sợ hãi."

"Vậy mà..." hắn nhếch môi cười, "chỉ vì một cái tên... là mày — Quang Anh — mà cái con đường tao trải thảm cỏ xanh cho em ấy đi... bị vấy một vết bùn lớn."

Quang Anh chết sững. Cổ họng nghẹn lại.

Cậu không nghĩ Quang Hùng lại nói ra những lời như vậy. Không phải kiểu "dỗi", mà là kiểu... đau lòng thật. Một người như Lê Quang Hùng vốn nổi tiếng không quan tâm ai ngoài mình, mà nay vì một người lại cố thay đổi mọi thói quen, rồi cuối cùng nhận lại... hiểu lầm.

Cậu mím môi, nhỏ giọng:

"...Thì... em sẽ tìm cách. Nói rõ với Thành An. Để bạn ấy hiểu."

Câu nói chẳng mang theo sự chắc chắn, nhưng là tất cả những gì Quang Anh có thể hứa lúc này.

Quang Hùng không đáp. Hắn đứng dậy, phủi tay một cái như phủ bụi, không liếc ai thêm.

Rồi quay lưng, bỏ đi.

Ngay sau hắn, Thái Sơn cũng đẩy vai đứng dậy, ánh mắt liếc qua mọi người một lượt, không nói gì. Anh giơ tay làm hiệu, và toàn bộ đàn em trong quán bắt đầu đứng lên rời khỏi.

Một vài tên đi ngang qua Đức Duy thì khẽ gật đầu chào, kiểu "mình vẫn còn biết nhau".

Nhưng khi đi ngang Quang Anh, có hai ba đứa cố tình liếc sắc lẹm, đá xoáy:

"Thằng đó... gan lắm."

"Đấm đại ca mà vẫn ngồi đây được, nể thiệt."

"Nhưng lần sau mà còn dây vô đại ca... thì khỏi cần ngồi đâu luôn."

Chúng cười nhạt, rồi bước theo sau Quang Hùng và Thái Sơn, từng đứa một — như đội quân bóng tối rút khỏi chiến trường.

Quán cà phê giờ chỉ còn lại hai người: Quang Anh và Đức Duy. Không khí sau cơn bão vừa rồi vẫn còn vương lại một chút kiểu yên ắng lạ lùng, như thể nơi này từng là chiến trường.

Từ sau quầy, chị chủ quán, người nãy giờ núp kỹ như thỏ con, cuối cùng cũng ló mặt ra, ánh mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở mặt Quang Anh, nơi gò má có vết bầm tím rõ mồn một.

Chị thở dài thườn thượt, lắc đầu:

"Thiệt tình... nhỏ con như vậy mà cũng đấm nhau cho cố..."

Rồi chị lục trong ngăn kéo ra một hộp y tế nhỏ, bưng tới đặt xuống bàn trước mặt hai đứa.

"Chị bận làm nước rồi, tụi em tự xử nghen." nói xong, chị lại chạy ra quầy pha chế và mặc kệ mọi chuyện.

Đức Duy ngơ người nhìn cái hộp y tế, rồi nhìn Quang Anh. Cậu khịt mũi: "Ờ thì... ai rảnh đâu mà học băng bó với chăm sóc người bị đánh chứ?"

Nhưng nhìn mặt thằng bạn mình sưng vù, máu khô trên mép chưa lau sạch, Duy lại thở ra một hơi, ngồi xuống mở hộp ra.

Quang Anh ngoan ngoãn ngồi yên, thậm chí còn chìa mặt ra cho Duy thoa thuốc.

"Đau thì ráng chịu. Tại mày ngu." — Đức Duy vừa cầm bông cồn vừa mắng, tay thì nhẹ hết mức có thể.

"Biết đau vậy hồi nãy đừng có làm anh hùng bàn phím ngoài đời thiệt!" — Duy cằn nhằn.

Quang Anh bĩu môi, nhăn nhó vì cồn xót, lèm bèm:

"Thôi kệ đi... ít ra cũng được cái cảm giác đấm thẳng vô mặt trùm trường rồi. Ai được như tao?"

Đức Duy liếc cậu một cái như muốn cười nhưng cố nén lại, tiếp tục thoa thuốc.

Một lúc sau, để phá bớt không khí ngượng ngập, Duy nheo mắt trêu:

"Mà nè, mẹ mày cấm mày chơi với tao cơ mà, sao giờ ngồi yên cho tao hầu vậy?"

Nói xong, cậu bật cười, giọng mang chút giễu cợt nhẹ nhàng.

Quang Anh phì cười, nhăn nhó vì động vết bầm nhưng vẫn cười:

"Ờ thì... mẹ tao cấm thật."

"Gia đình tao mà, từ trên xuống dưới lúc nào cũng để ý tới sắc mặt họ hàng, danh tiếng gia đình các kiểu. Ai quậy phá hay chơi với người 'bất hảo' thì coi như xong đời."

Quang Anh thở ra, tựa lưng ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà:

"Chứ bản thân tao cũng chán cái kiểu sống ở nhà lắm. Cứ phải gồng mình đứng đắn, phải làm người hoàn hảo..."

"Chán muốn chết luôn."

Giọng cậu rất nhẹ, như là tâm sự thật lòng chứ không phải than thở lấy lệ. Ánh mắt cũng dịu đi, mất đi cái ngổ ngáo vừa nãy khi đấm Quang Hùng.

Đức Duy ngừng tay một chút, nhìn Quang Anh. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Duy mới thấy được một Quang Anh không phải mang cái vẻ ngoài hậu đậu thường ngày ở lớp, cũng không phải thằng nhóc liều mạng vừa vung cú đấm.

Chỉ là một đứa nhỏ... đang gồng lên trong một cái khuôn quá chật mà mình không hợp.

Cậu vỗ nhẹ vai Quang Anh, giọng thấp hơn:

"Ừ, biết rồi."

"Chứ không sao hết. Mày còn tao."

Nói rồi, Duy cười nhẹ, tiếp tục băng lại vết xước trên má Quang Anh, tay vẫn dịu dàng như sợ làm bạn đau thêm.

Ở một góc khuất của quán, chị chủ quán nhìn hai đứa, mỉm cười lắc đầu, lẩm bẩm:

"Trẻ trâu... mà thương ghê."

Thoa thuốc xong, Đức Duy gói gọn đống bông băng đã dùng lại rồi ôm hộp y tế đi về phía quầy.

Cậu đặt hộp xuống, định bụng chỉ cảm ơn đơn giản rồi chuồn thẳng, ai ngờ chị chủ quán chống tay lên quầy, nheo mắt nhìn cậu bằng ánh mắt "chị đây biết tuốt".

"Ủa... bộ thích thằng nhỏ đó hả?"

Đức Duy sững người.

"Hả? Chị nói gì vậy?" — cậu bật ra phản xạ như gà mắc tóc, mặt ngu người ra mấy giây.

Chị chủ quán cười cười, bộ dạng cực kỳ rành đời: "Nhìn cái cách em thoa thuốc cho nó kìa. Dịu dàng như bôi thuốc cho người yêu không bằng."

Đức Duy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối:

"Em... em chỉ giúp nó thôi mà...!"

Nhưng trong lòng thì bắt đầu bùng lên một sự lúng túng.

Ủa? Không lẽ...?

Chợt nhớ lại, hình như từ trước đến giờ, đã bao nhiêu lần có người hỏi về chuyện này.

Thành An từng hỏi, cả Quang Hùng từng bóng gió. Và giờ đến cả người ngoài như chị chủ quán, người chỉ mới nhìn lướt qua một lần, cũng hỏi.

Không lẽ... mình thật sự...?

Đức Duy cười gượng, gãi đầu: "Em... cũng không chắc nữa."

Chị chủ quán bật cười khúc khích, rồi ghé sát lại, nói nhỏ vào tai cậu, giọng cực kỳ bí hiểm:

"Không chắc hả? Vậy để chị nói cho nghe nè... Người bình thường lo cho bạn bè sẽ lo kiểu khác. Còn cái kiểu tay chân run run, bôi thuốc sợ đau, mắt thì nhìn chăm chăm như sợ người ta biến mất ấy... thì là thích đấy cưng."

Nói xong, chị còn chớp mắt một cái cực kỳ điệu nghệ.

Đức Duy đứng đơ ra, như bị chị ném thẳng một quả bom cảm xúc vô đầu.

Ngộ ra.

À... Thì ra là vậy.

Không phải lạ, không phải có gì đó khó hiểu, không phải "chỉ là bạn thân".

Mình thích Quang Anh thiệt.

Ý thức đó vừa lóe lên, mặt Đức Duy lập tức đỏ ửng như trái cà chua. Tai cũng nóng ran, gần như muốn bốc khói. Cậu vội vàng quay lưng, đi nhanh về phía bàn, không dám nhìn thêm chị chủ quán vì sợ chị bật cười nữa.

Vừa quay lại, Đức Duy đã thấy Quang Anh đang ngồi nghịch điện thoại, chân đung đưa dưới ghế, vẻ mặt thảnh thơi như chưa từng có cơn bão nào quét qua hồi nãy.

Cậu cầm điện thoại bằng hai tay, mím môi cười nhẹ trong khá vô tư mà đáng yêu phát ức.

Đức Duy đứng đó, tim đập thình thịch, trong đầu rối tung.

Chết rồi... Giờ biết thích rồi thì phải làm sao?

Mắt cậu cứ lén lén nhìn Quang Anh, trong lòng loạn xạ cả lên.

Chỉ là Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, liền nhướn mày: "Gì vậy? Nhìn cái gì?"

Đức Duy giật mình, quay ngoắt mặt đi, giả vờ nhìn lên trần nhà:

"Không... không có gì hết..."

Cực kỳ đáng ngờ.

Đức Duy đứng đó, mặt vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua. Cậu hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh bản thân, tự nhủ: "Thôi thôi, bình tĩnh, coi như chưa biết gì hết."

Rồi cậu bước lại, kéo tay Quang Anh đứng dậy:

"Về, đi về. Mệt quá rồi."

Quang Anh đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy Duy có vẻ nghiêm túc nên cũng ngoan ngoãn đứng lên đi theo. Cứ thế, hai đứa kè kè nhau rời khỏi quán, kết thúc một ngày bão tố đầy đủ từ đấm đá tới tâm sự tình cảm.

Những ngày sau đó, trường học vẫn tiếp tục thi cử. Phòng nào phòng nấy đều căng như dây đàn. Ai cũng lo ôn bài, ai cũng chăm chú cắm đầu vào tập vở.

Tuy nhiên, ở lớp 10A, có một sự thay đổi... rất rõ rệt.

Thành An, người từng được một nhân vật "quản lý từ xa" chăm chăm ngó vào, thì giờ ngồi học một cách yên bình chưa từng thấy.

Không còn cảnh mỗi giờ ra chơi là có "đại ca trùm trường" tới thò mặt vô lớp.

Không còn ánh mắt dõi theo mòn mỏi ở cổng trường.

Không còn những cái nháy mắt, cái liếc nhìn đầy hàm ý từ tụi đàn em.

Cứ như thể... Quang Hùng biến mất luôn khỏi thế giới của Thành An. Dù thỉnh thoảng Thành An cũng liếc ra cửa lớp như thể chờ ai đó, nhưng vẫn chẳng thấy ai đến.

Còn Quang Anh?

Quang Anh sau vụ đó, cũng chừa cái tật nhiều chuyện, đàng hoàng tử tế hẳn lên. Cậu cũng đã tìm dịp nói chuyện rõ ràng với Thành An, xin lỗi, giải thích hết mọi hiểu lầm.

Đăng Dương và Thanh Pháp thì sau một hồi suy nghĩ cũng thấy mình có lỗi. Thế là vào một ngày nọ, cả hai rủ nhau lết tới trước mặt Quang Anh.

Thanh Pháp gãi đầu, giọng lí nhí:

"Ờ... cái hôm đó... tụi tao nóng quá... nói nặng lời..."

Chưa kịp nói xong, Thanh Pháp quay sang đánh bốp một cái vào đầu Đăng Dương:

"Do cái thằng này! Nói chuyện mất dạy!"

Đăng Dương thì mặt tỉnh bơ, nhún vai:

"Tao tưởng nói vậy ngầu ngầu chút... ai ngờ hơi lố."

Quang Anh nhìn hai đứa bạn vừa xin lỗi vừa đổ thừa qua lại, phì cười: "Không sao đâu. Lúc đó tao cũng sai. Nhường nhau tí là được rồi."

Mọi chuyện... êm đẹp hơn bao giờ hết.

Còn giữa Quang Anh và Đức Duy thì sao?

Hai đứa... hết chiến tranh lạnh luôn. Nói chuyện thân thiết hơn hẳn, đi đâu cũng kè kè nhau, dính như sam, như keo dán sắt.

Đến mức mà Thành An mỗi lần thấy Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, cầm chai nước cho cậu, xách tập giùm cậu, còn ngồi cạnh cậu học bài thì... không chịu nổi, phải lẩm bẩm vu vơ:

"Ủa Duy... bộ mày cua Quang Anh thiệt hả?"

Mỗi lần vậy, Quang Anh á khẩu, mặt đỏ rực, suýt nghẹn nước bọt.

Đức Duy thì chỉ cười mỉm, khoanh tay dựa ghế, lặng lẽ cười mà không giải thích, để mặc cho Quang Anh giãy nảy.

Nhìn cảnh tượng đó, Thành An cười khoái chí, Thanh Pháp thì huýt sáo trêu chọc, còn Đăng Dương thì chỉ nhún vai như muốn nói: "Tao biết trước rồi mà."

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc.

Sau những ngày căng thẳng gục đầu trên sách vở, trường cho học sinh nghỉ liền bốn ngày để giáo viên chấm bài. Cả đám tụi Thành An như được cởi trói, nhẹ nhõm khỏi áp lực, rủ nhau đi chơi cho khuây khỏa.

Chiều hôm đó, nhóm Thành An kéo nhau ra sân banh của trường.

Mục tiêu ban đầu rất đơn giản: để Đức Duy và Đăng Dương đá banh "vận động xả stress". Nhưng đã là tụi nó thì cái gì cũng phải kéo cả bầy đi mới chịu — có hai đứa đá nhưng phải lôi hết ba bốn đứa ra mới vui.

Sân banh lúc này vắng ngắt. Học sinh được nghỉ ai mà ngu ngốc lết xác vào trường làm gì cho cực, chỉ có tụi mê đá với tụi mê hóng như nhóm tụi nó.

Tiếng sút banh phành phạch, tiếng chửi mắng nhau vang vọng khắp sân:

"Đá kiểu đó hả? Mày sút về nhà nội mày luôn đi!"

"Má mày, tao sút vô mà do mày chui ra kịp thôi!"

Hai cái loa phường tên Đức Duy và Đăng Dương cứ thế mắng nhau inh ỏi, làm cho cả sân chỉ có tiếng tụi nó là vang.

Ở góc sân, ba cái bóng ngồi xếp hàng tại quán nước nhỏ ngay cạnh sân bóng: Thành An, Thanh Pháp và Quang Anh.

Cả ba vừa uống nước vừa hóng hai thằng bạn mình chạy tới chạy lui giữa nắng, áo mồ hôi ướt đẫm như mưa.

Thành An chống cằm, nhăn mặt: "Xấu muốn xỉu. Không hiểu sao có người nhìn trai đá banh rồi mê tít được."

Thanh Pháp cười hừ một tiếng, nhấp ngụm nước rồi chêm thêm:

"Chắc tại em không có bồ ở đây nên em mới thấy tụi nó không quyến rũ thôi."

Thành An nghiêng đầu, nhíu mày:

"Ủa? Vậy ngoài mày có bồ ra, còn ai có bồ ở đây nữa?"

Câu hỏi đó khiến Thanh Pháp nhếch môi, ánh mắt lém lỉnh. Không nói một lời, Pháp chỉ hất cằm về phía Quang Anh, ra hiệu kiểu "tự hiểu đi bé".

Quang Anh ngậm ống hút ly nước sting đỏ, nghe tới đó thì đơ người, mắt láo liên. Cậu vội đá ánh mắt sang hướng khác, kiểu như "tui không nghe gì hết, đừng hỏi tui", động tác ngậm ống hút thì siết chặt như sắp cắn đứt cái ống luôn đến nơi.

Thành An nhíu mày nhìn theo hướng Thanh Pháp chỉ, ánh mắt từ từ chuyển từ ngơ ngác sang ngộ ra chân lý.

"Aaaaa..."

Một tiếng "à" kéo dài như tiếng chuông nhà thờ vang giữa chiều vắng.

Thành An trợn mắt nhìn Quang Anh, rồi nhìn qua Đức Duy đang hùng hục sút banh ngoài sân, rồi lại quay về nhìn Quang Anh.

Bức tranh ghép hoàn chỉnh trong đầu em:

Đức Duy kè kè theo Quang Anh.

Quang Anh lúc nào cũng bối rối trước Đức Duy.

Đức Duy thì chăm Quang Anh từng chút như bảo mẫu.

Chân lý sáng bừng trong đầu Thành An như tia chớp xẹt ngang bầu trời.

"Trời đất ơi...!!"

Câu cảm thán chưa kịp thốt ra, Quang Anh đã dùng tay đẩy ly nước lên che mặt, đỏ rần cả tai, lắp bắp:

"Không... không phải... đừng có hiểu lầm!"

Thanh Pháp ngả lưng ra ghế cười ha hả: "Hiểu lầm cái đầu mày! Người mù còn thấy kìa Quang Anh!"

Thành An chống cằm, cười gian xảo:

"Hèn gì... mỗi lần tao hỏi có bồ chưa là im ru, ánh mắt lấp lánh như mưa xuân... Ai dè, bồ ngồi kế bên chứ đâu!"

Quang Anh muốn độn thổ.

Cậu siết cái ly đến méo mó, cúi gằm mặt, miệng lắp bắp:

"Không có! Không phải bồ... chưa phải mà..."

Chưa phải.

Câu đó... nghe sao vừa đáng yêu vừa chờ mong lạ thường.

Thanh Pháp với Thành An liếc nhau một cái, cười gian.

Còn ngoài kia, Đức Duy đang hùng hục sút banh không biết rằng... Bên này, người ta đã sắp xếp cho cậu cái danh "bồ Quang Anh" xong xuôi hết rồi.

Thanh Pháp đang ngồi uống nước thảnh thơi, bỗng quay sang Thành An, chống cằm, nhướn mày hỏi:

"Thế còn chuyện của mày với anh Hùng, sao rồi?"

Câu hỏi vừa dứt, Thành An lập tức cứng đờ, gương mặt như kiểu mất sổ gạo ngay tại chỗ.

Đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn Pháp, môi mím lại, rồi cúi gằm xuống ly nước của mình như thể tìm câu trả lời trong mấy viên đá lăn lóc.

Thấy vậy, Quang Anh ngồi bên cạnh chậc lưỡi một tiếng, lắc đầu: "Trời đất, đánh nhau cỡ đó rồi mà hắn còn không thèm làm lành với mày luôn hả?"

Câu nói khiến cả Thành An và Thanh Pháp đều trợn tròn mắt.

Thanh Pháp quăng luôn ống hút xuống ly nước, hỏi:

"Đánh nhau hồi nào?!"

Thành An cũng ngẩng đầu lên, hoang mang:

"Ừa! Tao nhớ tao có đánh lộn với ai đâu?!"

Quang Anh vừa nhai cục nước đá vừa phồng má, ra vẻ bất mãn như thể tụi kia bị lừa suốt:

"Thì... sau khi tụi mày kéo Thành An đi đó! Tao choảng hắn luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com