Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Thành An vừa dứt câu, cái giọng tức tối còn đang vang vang trong không khí, thì từ bên cạnh vang lên mấy tiếng tặc lưỡi đầy chua chát.

Em quay sang, chỉ thấy ánh mắt tụi bạn, từ Thanh Pháp, Quang Anh, tới Đăng Dương, đứa nào đứa nấy nhìn em như vừa chứng kiến một vụ mất liêm sỉ nghiêm trọng.

Ánh mắt khinh bỉ pha lẫn thất vọng sâu sắc: "Đứa nào hồi nãy còn làm giá dữ lắm? Đứa nào giờ gào ầm đòi người ta chứ?"

Thành An phồng má, chu môi nhõng nhẽo:

"Người ta không cần tao nữa..."

"Tụi bây cứ gả tao đi đi..."

Nói xong, em đứng phắt dậy, hậm hực ôm balo, làm bộ bước đi đầy khí phách như "tao đây tự trọng cao lắm". Cả nhóm tụi Quang Anh, Thanh Pháp, Đăng Dương, Đức Duy thì lật đật gom đồ đạc, chạy theo như đàn vịt con.

Khi cả nhóm lếch thếch kéo nhau đi ngang qua bàn của Quang Hùng, Mấy đứa như Thanh Pháp, Đăng Dương, Quang Anh còn chào xã giao một tiếng:

"Thôi em về trước nha anh Hùng."

"Mai gặp nha đại ca."

Chỉ có Thành An là không chào, không thèm nói tiếng nào.

Em chỉ đứng đó, chăm chăm nhìn Quang Hùng. Cặp mắt long lanh ươn ướt, ánh nhìn nửa trách móc, nửa tủi thân. Quang Hùng ngồi khoanh tay, vừa ngước lên thì đã bắt gặp ánh mắt đó nhưng hắn chỉ im lặng, nhìn lại em. Ánh mắt bình thản, không gợn sóng, như thể... chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

Thành An trong lòng ghét muốn chết.

Đồ đáng ghét!

Đồ lạnh lùng đáng ghét!

... Mà cũng đẹp trai!

Bình thường thấy cũng bình thường, sao hôm nay ngồi đó nhìn lại thấy... đẹp trai muốn khóc vậy trời?!

Em phồng má lên, ánh mắt ngấn nước, gương mặt đỏ hồng vì ngượng, y như một trái đào chín mọng. Rồi trong cơn bốc đồng không kịp suy nghĩ, Thành An vươn tay ra, giựt mạnh lấy cánh tay đang khoanh lại trước ngực của Quang Hùng.

Kéo một cái.

Dĩ nhiên, với sức của một đứa nhỏ như Thành An, làm sao kéo nổi nguyên cục sắt di động Quang Hùng.

Nhưng, Quang Hùng tự động đứng dậy.

Không cần ép, không cần gồng, chỉ nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay, đứng thẳng dậy, mặc cho em kéo. Thành An cũng không nói gì, chỉ kéo tay hắn đi thẳng một mạch.

Phía sau, Thái Sơn và đám đàn em há hốc mồm:

"Ê ê! Bé An! Đi đâu vậy trời?!"

"Đại ca ơi! Bé An bắt đại ca đi đâu vậy?!"

"Trời má ơi, bắt cóc giữa ban ngày kìa!"

Thái Sơn còn la với theo: "Quang Hùng! Mày bị cưỡng chế đó có biết không?!"

Nhưng mặc kệ.

Thành An kéo Quang Hùng đi một nước, gương mặt nhỏ vừa ngượng vừa hờn dỗi, chân thì bước loạng choạng nhưng cương quyết.

Quang Hùng bị kéo đi, không phản kháng.

Thành An cứ thế kéo Quang Hùng đi một mạch, chẳng buồn ngoái lại nhìn đám bạn phía sau. Mãi đến khi kéo hắn đến chỗ nhà kho cũ phía sau sân banh mới chịu dừng lại.

Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe tường. Quang Hùng đứng thẳng, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn em.

Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, giọng khàn khàn thấp trầm:

"Muốn kéo anh tới đây làm gì?"

Thành An nhíu mày, môi mím lại, ánh mắt vừa tức tối vừa tủi thân.

Em trừng hắn, giọng rấm rứt trách móc: "Vậy hồi nãy... sao không trả lời?!"

Giọng em nghẹn nghẹn, như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu lạnh lùng nữa thôi là em sẽ khóc um trời.

Quang Hùng nhếch môi cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào em: "Không là gì thì lấy tư cách gì mà trả lời."

Một câu ngắn gọn lại như dao cứa vào tim.

Thành An nghe xong, tim co rút lại đau nhói. Hắn còn đang vạch ranh giới giữa em và hắn đây này.

Chưa là gì, thì không được đòi hỏi, không được ghen, không được giận.

Thành An cắn cắn môi dưới, giận đến đỏ cả mắt. Em càng nói, hắn càng lạnh lùng, cứ đứng đó, ánh mắt như không hề bị em làm lay động chút nào.

Thành An tức muốn bốc khói.

Bất ngờ, em đẩy mạnh hắn về phía cái thùng bia cũ gần đó. Quang Hùng không chống cự, để mặc cho em đẩy. Có lẽ vì hắn tưởng đâu em sẽ để hắn ngồi đó rồi đứng nói chuyện từ trên nhìn xuống.

Nhưng không.

Ngay khi Quang Hùng vừa ngồi xuống thì em không một chút do dự, trèo lên, ngồi phịch thẳng lên đùi hắn.

Mặt đối mặt.

Khoảng cách giữa hai đứa... gần sát đến mức chỉ cần khẽ cúi xuống là có thể chạm môi. Hai tay nhỏ nhắn của Thành An đặt lên vai hắn như muốn tìm điểm tựa.

Ánh mắt em căng thẳng, má đỏ bừng, nhưng vẫn ương bướng nhìn hắn không trốn tránh. Thành An rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, cái tiếng ngọt ngào pha lẫn nũng nịu và tức giận rồi nói rành rọt, từng chữ một:

"Nếu hôm nay anh còn cái thái độ đó, anh đừng hòng em cho anh về."

Câu nói vừa ngang ngược vừa dọa dẫm, nhưng vì giọng em mềm, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, nên chẳng khác nào một lời tỏ tình vụng về nhất đời.

Quang Hùng ngồi đó, bị đứa nhỏ nhảy lên đùi, chặn đường lui, còn dọa dẫm bắt giữ. Nhưng hắn chỉ bật cười. Một tiếng cười trầm khẽ, vừa hài lòng vừa mang theo chút bất lực.

Thôi thì, thua rồi.

Lạc mềm buộc chặt.

Thằng này hết đường giãy rồi.

Dưới ánh chiều đang nhạt màu sau dãy mái tôn cũ kỹ, không gian quanh kho như lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người với ánh mắt cố chấp, một người với ánh mắt bất lực.

Thành An vẫn ngồi yên trong lòng Quang Hùng, cố nén cảm giác lúng túng dâng lên trong từng kẽ tay bấu nhẹ trên vai hắn. Em đã nhận ra bản thân vượt quá giới hạn, nhưng cũng không nỡ lùi lại.

"Em yêu mà không cho anh về thì... anh biết làm sao," Quang Hùng buông một câu nhẹ như gió, vừa như trêu chọc, vừa như đầu hàng.

Thành An nhíu mày, nhìn sâu vào mắt hắn lúc này đã chẳng còn vẻ thờ ơ nữa, chỉ còn một sự dao động rõ rệt. 

Em thấp giọng, có chút run:

"Em không cho anh bỏ em, không cho anh im lặng... cũng không cho anh làm bộ như không có chuyện gì. Em buồn, em giận, mà anh lại làm như em không có nghĩa lý gì..."

Quang Hùng không đáp. Nhưng tay hắn siết lại ở eo em, siết rất nhẹ, như một cách giữ người con trai nhỏ hơn đang yếu lòng này khỏi rời đi.

"Anh nói đi, anh định làm gì em?" – Thành An khẽ nghiêng đầu, giọng bướng bỉnh nhưng run rẩy.
"Chẳng lẽ chỉ cần em thích anh thôi là không đủ sao?"

Lần này, ánh mắt của Quang Hùng không còn trốn tránh. Hắn nhìn em, lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cảm xúc tích tụ bao ngày giờ đang trào lên như sóng. 

Hắn đưa tay vuốt nhẹ một bên má Thành An, bàn tay vốn đã quen thô ráp lại có chút run. Như thể hắn đang sợ, không phải mất em, mà là sợ nếu thừa nhận, mọi rào cản sẽ vỡ tung. Cuối cùng, Quang Hùng cúi đầu sát mặt Thành An, giọng khàn đi: 

"Anh không giỏi nói mấy lời ngọt. Nhưng em mà dám nhắc tới ai khác một lần nữa... thì đừng trách anh cấm tiệt."

Thành An sững người, rồi môi khẽ cong lên. Em biết, hắn đã chịu thừa nhận rồi.

Thành An còn đang thầm vui vì đã kéo được Quang Hùng ngồi lại, chưa kịp nhõng nhẽo tiếp thì giọng hắn lại vang lên, trầm thấp và đầy mệnh lệnh:

"Nhưng mà anh vẫn chưa hết giận đâu. Tốt nhất là em nên biểu hiện cho tốt, không thì... sau này đừng có trách."

Lời hắn nói ra, nhẹ như không, nhưng lại đủ khiến người đang ngồi trong lòng hắn mở to mắt nhìn. Thành An ngỡ ngàng đến mức như bị rút sạch khí thế, rất rõ ràng lúc nãy em mới là người ra tay trước, kéo người ta đi, ngồi lên người ta, nũng nịu đến vậy... vậy mà bây giờ, chỉ với một câu nói, hắn lại lật ngược tình thế, chiếm lại hoàn toàn cục diện.

Quang Hùng cúi xuống, ánh mắt sắc mà thâm trầm, từng chữ từng chữ như đóng dấu vào tim người đối diện: 

"Nghe rõ không?"

Thành An giật mình, mắt vẫn nhìn hắn nhưng môi thì bất mãn mà bĩu nhẹ, giống hệt một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân chọc giận. Em cọ đầu vào cổ hắn như mèo dụi vào bàn tay quen thuộc, giọng lí nhí phát ra giữa cổ họng:

"Dạ... nghe rồi..."

Cái "dạ" ấy, vừa nhỏ, vừa mềm, vừa khiến tim người ta rung rinh một nhịp. Quang Hùng chỉ liếc mắt nhìn em một cái, vậy mà Thành An lại càng chui rút vào người hắn hơn, hai tay siết lấy cổ hắn, mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi nam tính quen thuộc bao lấy em trong vòng tay ấy.

Rồi em bắt đầu thì thầm những câu không rõ đầu đuôi, không phải lời yêu đương rõ ràng nhưng lại là những câu quen thuộc của những người đang ở trong một mối quan hệ thật sự.

"Không cho nhìn ai khác nha... Không được để ai dắt đi như em dắt anh nãy giờ đâu đó... Cũng đừng có làm thinh với em nữa..."

Giọng em run nhẹ nhưng đầy cố chấp. Quang Hùng nhìn xuống người con trai trong lòng, khẽ bật cười thành tiếng, nhưng là cái cười bất lực đầy chiều chuộng. Hắn luồn tay sau lưng Thành An, siết em lại gần hơn, ghé tai em thì thầm:

"Làm gì có ai dám để em dắt đi như vậy, ngoài anh?"

Một câu nói khiến tim Thành An đập loạn. Em mím môi, rồi rúc đầu vào cổ hắn, lần này không nói gì nữa.

Quang Hùng nhích nhẹ, dịch cơ thể lại một chút. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ sau lưng em, giọng nhỏ đến mức nếu không ngồi sát thế này chắc Thành An cũng không nghe được:

"Nào! Ngồi thẳng dậy."

Thành An ngoan ngoãn rướn người ngồi dậy, chưa kịp phản ứng gì tiếp thì... trán của Quang Hùng tựa thẳng vào cằm em, gò má hắn chạm sát gần ngực em, giọng hắn trầm ấm như thể cũng muốn... nhõng nhẽo.

"Anh nhớ em chết đi được."

Thành An nhìn xuống người con trai trước mặt, miệng há ra rồi lại khép lại, không biết nói gì. Cuối cùng, em chống tay lên ngực hắn, bật cười trêu chọc:

"Anh là trùm trường đó. Lỡ ai thấy rồi uy danh của anh còn đâu nữa?"

Quang Hùng không quan tâm. Hắn lì lợm cọ đầu vào cổ em thêm một cái, giọng mềm xèo như uất ức lắm:

"Uy danh cái gì..."

Rồi hắn bắt đầu kể lể.

Hắn kể về những tuần qua, vừa giận em, vừa phải dồn hết tâm trí vào thi cử để giành lấy vị trí hạng nhất khối theo yêu cầu của em. Dù giận đến mức không chịu tìm đến em, không nhắn tin, không xuất hiện trước mặt. Nhưng mỗi lần học bài, chỉ cần hơi mất động lực, trong đầu hắn lại tự nghĩ đến em, nghĩ đến chuyện chứng minh bản thân đủ giỏi để em nhìn hắn một lần.

Hắn nói giọng trầm trầm, như kiểu vừa trách vừa dỗi, thậm chí giọng hắn mềm đến mức như sắp khóc đến nơi.

Thành An trợn mắt.

Ủa? Cái gì vậy trời?

Sao tự nhiên thành em làm hắn tổn thương rồi?!

Nghe hắn kể lể mà trái tim nhỏ bé của Thành An quặn lại. Không nhịn được nữa, em đưa hai tay lên, ôm lấy gương mặt hắn, ép hắn ngước lên nhìn mình.

Ngón tay em vuốt nhẹ qua gò má hắn, giọng nói mũi mũi, mềm nhũn như kẹo chảy:

"Xin lỗi anh... em xin lỗi nhiều..."

"Em hứa sẽ không làm anh buồn nữa."

Quang Hùng cũng nhìn em, ánh mắt đậm sâu hơn bất cứ lần nào khác. Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Nhớ đó nha. Không làm anh buồn nữa."

Giữa cái kho cũ, không gian vừa riêng tư vừa đầy ánh sáng yếu ớt ấy, hai đứa như đang quấn lấy nhau trong một thế giới nhỏ bé không ai chen vào được.

Nhưng đời mà — thế giới nhỏ nào rồi cũng bị đập vỡ bởi thế giới ồn ào bên ngoài.

"Yeahhhhhhh!!! Thành công rồi!!!"

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên như thể vừa chứng kiến cầu hôn giữa sân vận động. Thành An và Quang Hùng giật bắn cả người, quay phắt sang thì thấy... cả nhóm bạn cùng đám đàn em của Quang Hùng đứng lố nhố phía cửa nhà kho, chen chúc nhau như mớ cá mòi, ánh mắt long lanh, miệng cười ngoác.

Thái Sơn là người đầu tiên vỗ tay.

Đăng Dương thì la lớn: "Vậy là khỏi gả Thành An cho em họ của chị chủ quán rồi nha!"

Thanh Pháp vừa quay sang đấm Đức Duy vừa cười: "Thằng này dám cá với tao là không ai làm Quang Hùng ghen nổi!"

Quang Anh thì không nói gì, nhưng cười đến mức nước mắt rớt ra.

Thành An đỏ bừng cả mặt, phồng má như sắp nổ, ngồi bật dậy khỏi đùi Quang Hùng, nhưng bị hắn kéo lại, lần này thì là ôm sát vào lòng. Hắn nói thản nhiên như không có ai đang nhìn:

"Ngồi yên. Của anh mà, ai cười mặc kệ."

Câu nói khiến cả nhóm gào lên lần nữa, vừa hú hét vừa cười phá lên, giống như trận đấu đá banh lúc nãy chỉ là khởi động, còn bây giờ mới thật sự là trận thắng lớn nhất trong lịch sử tình trường của Quang Hùng.

Cả nhóm kéo nhau quay lại quán cà phê lúc nãy, không khí rộn ràng như thể vừa dự một đám cưới. Thành An và Quang Hùng đi vào sau cùng, tay vẫn đan chặt tay nhau. Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía hai đứa, mà Quang Hùng thì chẳng mảy may quan tâm, hắn thản nhiên kéo ghế cho Thành An ngồi xuống trước, rồi tự mình ngồi sát bên, tay vòng qua ôm eo em, đầu tựa lên vai như thể hắn không còn cột sống nữa, cả người mềm oặt, sống hoàn toàn dựa vào... "người yêu quốc dân".

Chị chủ quán đang lau ly thấy cảnh đó thì suýt nữa làm rớt cái ly trong tay. Chị đảo mắt sang nhìn Thanh Pháp, hỏi liền một câu thẳng ruột ngựa:

"Ủa vậy là vụ mai mối Thành An với em họ chị... coi như xong hả?"

Thanh Pháp chưa kịp lên tiếng, phía bên kia, Quang Hùng đã ưỡn người dậy một chút, giọng đầy tự tin nhưng cũng... không kém phần chảnh chọe:

"Xong từ lúc em biết giữ người yêu cho mình rồi chị. Em họ chị giờ mà xuất hiện chắc cũng chỉ kịp... chụp hình chung để làm kỷ niệm thôi."

Cái giọng ngứa đòn, vừa thách thức vừa trêu chọc, khiến cả quán phải bật cười. Chị chủ quán trừng mắt, bước lại cốc thẳng vào đầu hắn một cái "bốp":

"Thằng quỷ, cái miệng mày đúng là muốn ăn chửi!"

Quang Hùng quay sang làm mặt buồn thiu, rúc vào ngực Thành An làm nũng như thể mới bị ăn hiếp. Thành An chẳng nhịn được, vừa mắc cười vừa bối rối, còn đám đàn em ngồi kế bên thì đồng loạt lắc đầu, ánh mắt dồn về phía đại ca mình như đang nhìn một hiện tượng xã hội đáng báo động.

Một thằng trong đám chép miệng: "Đại ca mà vậy thì tụi em sao dám ngầu nữa..."

Đức Duy thì cầm ly nước đá, khẽ gõ nhịp, thở dài đầy bi ai: "Từ nay lịch sử đã sang trang. Đại ca chuyển thể rồi."

Sau một buổi chiều cà phê vừa ngọt vừa cay, đầy đủ hương vị của tình yêu, sân si và mưu mô "mai mối cấp tốc", cuối cùng nhóm Thành An cũng chịu thu dọn đồ đạc lục tục ra về. Chị chủ quán thì vẫn còn đang tiếc nuối vụ mai mối đổ bể, tiếc như thể vừa lỡ mất một vụ buôn lời nhất năm. Nhóm Thành An thì cười đùa tới tận cửa quán, ai cũng phấn khích vì một buổi chiều như được xem trọn bộ phim truyền hình dài tập mà chính họ là diễn viên chính.

Thành An lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, vẫn vô tư đội nón bảo hiểm, định leo lên xe quen thuộc của Thanh Pháp như mọi khi. Nhưng vừa mới đặt tay lên yên thì bị Thanh Pháp cản lại. Cậu giơ tay chặn Thành An lại, mặt dửng dưng như thể mọi chuyện hôm nay không liên quan gì đến mình.

Thành An ngơ ngác:

"Hả? Không chở tao về là sao?"

Thanh Pháp cười khẩy, không thèm trả lời mà chỉ hất mặt về phía góc bên kia — nơi Quang Hùng đang đứng trò chuyện với Thái Sơn và Đức Duy. 

Dưới ánh đèn vàng của quán, dáng hắn vẫn ngầu như thường lệ, nhưng rõ ràng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén liếc về phía này.

Thành An vừa quay đầu lại chưa kịp phản ứng thì "chụt", Thanh Pháp đã nhanh như chớp hôn một cái rõ kêu lên má em, rồi bật cười khoái chí, vẫy tay tạm biệt như thể "Tao giao mày cho người ta rồi đó, khỏi cảm ơn!" và phóng xe đi cùng Quang Anh, để lại một làn khói xe mờ ảo và một Thành An há hốc miệng.

Em vừa xấu hổ vừa tức. Định quay qua gọi Đăng Dương để mong vớt vát hy vọng, nhưng nhìn quanh đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, tên đó đã lặng lẽ chuồn mất tiêu như một ninja theo sau Thanh Pháp từ đời nào.

Thành An tức tối giậm chân, gót giày gõ xuống nền gạch nghe cộc cộc như tiếng biểu tình:
"Cái đám này là phản bội đồng đội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com