Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Không còn sự lựa chọn nào khác, Thành An xoay người đi đến chỗ của Quang Hùng đang đứng. Thành An vừa bước tới, còn chưa đứng yên đã nghe loáng thoáng vài chữ trong cuộc đối thoại giữa Quang Hùng, Thái Sơn và Đức Duy. 

Giọng Quang Hùng trầm, đều, nhưng pha chút gai góc, kiểu như đang bàn đến chuyện không mấy yên ổn. Thành An liếc nhìn từng người một, cố lắng nghe thì thấy đúng lúc Quang Hùng định nói ra cái gì đó nghe có vẻ "bạo lực", nhưng ánh mắt Thái Sơn bất ngờ quét về phía em khẽ ra hiệu rằng "em nó đang tới kìa".

Quang Hùng lập tức im bặt, xoay hẳn người sang đối diện với Thành An, như thể vừa rồi chưa từng bàn chuyện gì nguy hiểm cả. Thành An hơi nghiêng đầu, ánh mắt hoài nghi:

"Gì mà bí mật dữ vậy? Em đi tới là ngậm hết miệng à?"

Đức Duy không chậm trễ, liền nhảy vào như một diễn viên đóng thế kỳ cựu:

"Bọn tao nói... về vụ mấy thằng bán xiên chiên hôm qua, tụi nó bán không sạch sẽ lắm, nên đang tính... khiếu nại."

Nói xong còn cố làm bộ vung tay lên như đang giận dữ thật sự với mấy cây xiên.

Thành An khoanh tay, trề môi dài thượt: "Ủa, mày tưởng tao ngốc lắm không bằng? Mấy chuyện đánh đấm, băng đảng gì đó thì nói thẳng ra đi. Giấu làm gì? Tao sống chung với nguyên cái nhóm này mà còn lạ gì nữa."

Rồi em liếc nhìn Thái Sơn, giọng nhỏ đi một chút nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết: "Em muốn nghe anh nói."

Thái Sơn nhìn lại Thành An, lưỡng lự một giây, rồi ánh mắt như hỏi ý Quang Hùng. Không cần nói gì nhiều, Quang Hùng đưa tay đặt nhẹ lên eo Thành An, cái cách hắn chạm vào không mang theo ý chiếm hữu như thường ngày, mà giống như một sự chấp thuận, như thể đang nói "cứ nói đi, không sao". 

Hắn không nhìn Thái Sơn nữa mà chỉ dán mắt vào gò má hơi ửng của Thành An, mỉm cười nhạt như thể đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào khi nghe được toàn bộ.

Thái Sơn gật nhẹ đầu, chuẩn bị kể hết mọi chuyện. Anh bắt đầu nói rõ ràng, giọng hơi trầm:

"Bên khu phía tây, chỗ Hùng bảo kê, dạo này có đám thanh niên lạ xuất hiện. Không biết từ đâu chui ra, tụ tập kiểu như tự phát, nhưng lại đi phá mấy hàng quán, quậy phá mấy người mà tụi anh bảo kê. Chủ quán, mấy sạp bán buôn, ai cũng đang than trời. Nói chung là rối. Cứ để thêm vài bữa nữa, tụi nó quen tay thì khu đó coi như mất."

Thành An nghe xong, gương mặt nghiêm túc hẳn, không còn kiểu trẻ con nhõng nhẽo như mọi khi. Em khoanh tay lại, quay sang nhìn Quang Hùng, nghiêng đầu như chất vấn: 

"Vậy anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Đức Duy lúc này đứng kế bên định lên tiếng, giọng chưa kịp ra khỏi cổ họng: "Có rồi, nó—"

Chưa kịp nói xong thì Quang Hùng đã thản nhiên cắt lời: "Chưa."

Hắn quay sang nhìn Thành An, ánh mắt điềm đạm, thậm chí còn có chút trêu chọc đầy ẩn ý: "Anh chưa nghĩ gì cả. Anh muốn nghe kế hoạch của em."

Câu nói khiến cả nhóm giật nhẹ, Đức Duy há hốc miệng nhìn Quang Hùng rồi quay sang Thành An. Còn Thành An thì đứng đơ mất vài giây.

"Sao... lại là em?" – em ngập ngừng.

Quang Hùng chống tay vào túi quần, vai hơi nghiêng về phía em, cái giọng vẫn bình thản nhưng chứa đầy sự tin tưởng lẫn chút ngạo nghễ: "Anh không cần ai lên kế hoạch cho mình. Nhưng nếu là em... thì được."

Đám đàn em đứng gần đó nhốn nháo, Đức Duy cười khúc khích, Thái Sơn thì lắc đầu như không tin được hắn vừa nói một câu sến đến vậy. Thành An thì đỏ mặt, nhưng không giấu được cái môi đang cong lên tự hào. 

Em khẽ đẩy nhẹ vai Quang Hùng, lí nhí: "Ghét. Làm như em là quân sư không bằng..."

Quang Hùng nhếch môi cười, kéo em lại gần, cằm đặt hờ lên vai em như cố tình dụi vào để đám kia phải rùng mình vì sến.

Thành An vẫn đứng đó, khoanh tay, đôi mắt dán chặt vào Quang Hùng, cái dáng như đang cố gắng chứng tỏ mình không dễ bị lung lay. Quang Hùng nhìn em, ánh mắt không còn là kiểu áp đặt hay ra lệnh như thường ngày, mà là... khẩn thiết. Hắn cúi đầu sát tai em, giọng khàn nhẹ:

"Giúp anh đi. Em mà không nghĩ ra cách... thì anh không muốn nghĩ luôn."

Câu nói đó chẳng khác nào tiếng thì thầm nỉ non của kẻ vừa kiêu ngạo vừa ỷ lại. Hắn nói tiếp, chậm rãi, gần như là đang dụ dỗ:

"Em giúp đi. Anh tin em... Em thông minh, khôn ngoan. Giải quyết giùm anh chuyện này đi, nha..."

Đức Duy đứng bên cạnh thấy vậy thì trợn mắt, phun ra một câu chọc ghẹo không đúng lúc: "Gớm, như năn nỉ vợ ấy. Mà chắc Thành An ngại, nên mới không chịu nói."

Thành An quay phắt sang, trừng mắt nhìn Đức Duy: "Mày có tin tao bẻ gọng kiếng mày không?"

Đức Duy giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cười toe, ra hiệu "ok ok im rồi".

Thái Sơn cũng che miệng nhịn cười, nhưng ánh mắt lại háo hức trông chờ.

Cuối cùng thì, Thành An thở ra một hơi, như đang hạ quyết tâm rồi bắt đầu nói:

"Cái tụi mới kia không có tổ chức, chủ yếu là ỷ đông hiếp yếu, lại hay tụ tập một chỗ. Mình cứ cho người theo dõi tụi nó vài hôm, ghi lại mấy điểm yếu, mấy đứa cứng đầu nhất thì xử trước, đánh không cần nặng tay, nhưng phải làm sao tụi nó biết sợ từ đầu. Tốt nhất là đánh đúng chỗ tâm lý, ví dụ như tụi nào có người nhà buôn bán thì ép từ phía sau, tụi nào sống nhờ một nhóm nào đó thì đánh rã nhóm. Cứ thế mà tách tụi nó ra rồi dọn từng đứa. Đánh ít thôi, nhưng chính xác, phải để tụi nó hiểu là đụng vào khu của Quang Hùng thì không còn đường sống nữa."

Cả nhóm im lặng. Đức Duy bỗng dưng đứng yên như tượng, Thái Sơn hơi cau mày còn mấy đứa đàn em thì đơ mặt ra như chưa thật sự tải được tất cả thông tin mà em vừa đề cập. Ánh mắt tất cả đều chuyển dần từ ngỡ ngàng sang một dạng sợ hãi kính nể.

Thành An chột dạ, nhìn hết người này đến người kia, cắn môi hỏi nhỏ: "...Ơ... tao nói gì sai hả? Có gì ghê gớm lắm không?"

Thái Sơn đột nhiên phá lên cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai Đức Duy khiến cậu ta suýt nghẹn:

"Trời đất, hóa ra hai đứa bây là một cặp thật sự luôn rồi. Giống nhau từ cái suy nghĩ. Mà Thành An còn độc hơn, ác hơn cả Quang Hùng nữa. Đánh rã từ gốc rễ... ai mà dám đụng nữa trời!"

Quang Hùng đứng im một lúc rồi cũng khẽ bật cười, ánh mắt không che giấu nổi vẻ tự hào lẫn cưng chiều. Hắn vòng tay ôm em sát hơn, cúi xuống thủ thỉ:

"Thế này bảo sao anh không mê cho được..."

Thành An vừa dứt lời "ai cần anh mê chứ" thì Quang Hùng khẽ bật cười, ánh mắt nửa cưng chiều nửa trêu chọc khiến em quay mặt đi như để tránh bị nhìn thấy cái mặt đang hơi đỏ. Hắn quay sang Thái Sơn, giọng trầm nhưng chắc nịch:

"Cứ theo lời của em ấy mà làm."

Thái Sơn nhướng mày cười cười, gật đầu rồi ra hiệu cho đám đàn em. Mấy đứa nhanh chóng lên xe, trước khi đi còn không quên quay lại chào "đại ca" một cách lễ phép, chắc là mấy đứa mới, ánh mắt vẫn còn có phần run rẩy. 

Không giống như Đức Duy – mặt dày lâu năm.

Cậu ta chờ mọi người đi gần hết thì mới nghển cổ lên hỏi: "Ê Thành An, mày có muốn tao chở về không?"

Câu chưa rơi hết chữ thì một cú đá từ Quang Hùng phóng tới, dứt khoát đạp Đức Duy lăn vào chiếc xe của chính mình như một cú cảnh cáo. Đức Duy ngồi bật dậy, cười toe toe như không có chuyện gì, giơ tay đầu hàng rồi vọt ga chuồn lẹ, để lại một làn khói đầy nhục nhã nhưng vẫn vui vẻ.

Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ kéo nhẹ tay áo Thành An rồi cùng em dắt xe đi. Trên đường về, hắn cứ im lặng nhưng đôi lúc lại liếc nhìn em một cách không giấu nổi sự hài lòng.

Đến trước cổng nhà, Thành An nhảy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, vuốt nhẹ mái tóc rối rồi quay sang hắn, giọng lí nhí mang chút không mong muốn:

"Hôm nay ba mẹ em có ở nhà... nên không thể để anh vô được đâu."

Quang Hùng chống chân xe, dựa nhẹ người về phía em, một tay đưa lên nựng cằm em, ánh mắt dịu lại, giọng hắn khàn khàn nhưng ngọt lịm:

"Không sao cả... chỉ cần được nhìn em thế này... hôn yêu một cái rồi anh về cũng được."

Chưa để em kịp nói thêm lời nào, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em – một cái hôn không quá dài, không quá vội, nhưng đủ để khiến Thành An phải siết chặt hai tay giữ chặt mũ bảo hiểm, tim đập loạn cả lên.

Rồi hắn lùi lại, cười khẽ, lên xe, phóng đi mất hút trong bóng đêm vừa chớm xuống để lại một mình Thành An đứng đó, bên cánh cổng nhà, mặt vẫn nóng ran, mà tim thì chưa chịu đập lại bình thường.

Sau hai ngày nghỉ ngơi tưởng như dài như cả kỳ nghỉ hè, học sinh toàn trường quay trở lại với khuôn mặt chung một biểu cảm: phờ phạc, lờ đờ và... trắng xóa trong đầu. Bao nhiêu công thức, định lý, từ vựng... đều đã bị gió thổi bay trong những chiều lười biếng nằm lăn trên giường hay la cà sân banh.

Lớp 10A cũng chẳng khác gì, mà tiêu biểu nhất cho thảm cảnh đầu óc trống rỗng, không ai khác ngoài Đức Duy.

Vừa bước vào lớp, cậu ta như một cái bóng sống dở chết dở: mắt thâm quầng như đánh khói mắt mèo, tóc tai dựng ngược như chưa từng biết đến cái lược, người ngồi còng xuống bàn, cằm chống lên tay, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ... Có thể là tên boss cuối cậu vừa đánh không nổi, cũng có thể là tên game đang chờ load màn tiếp theo.

Lý do ư? Vì hai ngày vừa rồi, Duy dính chặt vào cái máy tính như keo 502.

Cày game. Cày cho quên đời. Cày một mình vì "đồng đội cũ" Đăng Dương đã bị "trói chân" bởi người yêu, cụ thể là Thanh Pháp, một người có khả năng hăm dọa và cấm cửa chơi game một cách chính đáng.

Đăng Dương ngoan ngoãn nên còn trụ vững. Còn Duy giờ đây... nhìn tàn tạ không thương tiếc.

Đúng lúc Duy đang gật gù như chim gõ kiến, Thanh Pháp và Đăng Dương bước vào lớp.

Thanh Pháp nhìn một cái là biết ngay, liền cười nhếch mép rồi đập nhẹ vai Duy: "Ủa, ông già chơi net ca đêm nào ngồi đây vậy trời?"

Đăng Dương cười lớn hơn, bước tới huých một cú: "Bộ ai ép mày chơi game tới sáng hả? Hên là tao nghe lời bé yêu của tao!"

Đức Duy mở mắt ra, ánh nhìn mông lung như xuyên thẳng qua kiếp người. Giọng cậu khàn đặc:

"Tao... không chơi là tao mất chuỗi... Tao mất chuỗi là tao xuống rank... Tao xuống rank là tao mất danh dự..."

Thanh Pháp liếc nhìn Đăng Dương như thể muốn nói "anh coi bạn anh kìa", rồi ngồi phịch xuống ghế, thở ra:

"Tao nên mua lư hương về để thắp cho nó quá..."

Cả nhóm cười rần lên, lớp học lại bắt đầu một ngày mới với tiếng ồn quen thuộc.

Sau khi lớp đã gần như đầy đủ, tiếng ồn ào, rì rào quen thuộc lại bắt đầu vang lên như mọi ngày đầu tuần. Giữa những âm thanh chán nản của việc trở lại trường, Quang Anh vốn đã hồi phục hoàn toàn sau chuỗi drama tình ái và đánh đấm bắt đầu quay xuống ghé sát Thành An, giọng nói nhỏ như gió lướt qua tai:

"Ê... nghe nói hôm nay bắt đầu phát bài thi rồi đó. Phát ra cho coi điểm, ai muốn khiếu nại gì thì tranh thủ."

Thành An vừa nghe liền cứng người. Em quay qua Quang Anh, định hỏi lại cho chắc, thì...

"Cộp."

Cánh cửa lớp mở ra.

Cô Linh, giáo viên dạy Toán của lớp, bước vào với hai sấp bài thi trên tay. Cả lớp như có điện giật, mấy đứa đang ngủ gật bật dậy liền, ghế kêu ken két loạt xoạt. Không khí nghiêm túc nhanh đến bất thường.

Lớp trưởng là người đầu tiên lên tiếng, giọng tò mò:

"Dạ cô ơi, cả hai môn luôn ạ?"

Cô Linh gật đầu, cười nhạt: "Đúng rồi. Một là bài Toán của cô, hai là bài Tiếng Anh của thầy Tú. Thầy bận họp tổ nên nhờ cô đem xuống phát cho lớp xem trước. Có gì thắc mắc thì mai trực tiếp hỏi thầy."

Lớp trưởng nhanh chóng xách hai sấp bài lên bàn, phân loại xong rồi bắt đầu phát. Không khí trong lớp căng như dây đàn, từng đứa đều lầm rầm cầu trời khấn Phật.

Đứa thì vẽ hình thánh giá lên trán.

Đứa thì nhắm mắt, lẩm nhẩm mấy câu thần chú của học sinh kiểu "miễn đừng rớt là được... miễn đừng rớt là được..."

Thành An ngồi giữa, nhìn đống bài thi đang được phát từ trên xuống mà tim đập thình thịch. Em cúi đầu, mặt dán sát bàn, tờ nào phát tới cũng úp mặt giấy xuống bàn liền, như thể nếu không nhìn thì điểm sẽ tự động cao hơn.

Thanh Pháp liếc qua liền nheo mắt. Quang Anh, ngồi phía sau, cũng hóng được biểu cảm của Thành An, không bỏ lỡ cơ hội:

"Ê Thành An, coi chừng quê nha!"

Đăng Dương nhếch môi cười, hùa theo: "Đúng đó. Hồi trước ai gan miệng thách người ta phải đứng hạng nhất thì mới chịu yêu, giờ lỡ điểm mình lẹt đẹt quá thì quê cả lũ luôn á!"

Thành An quay sang trừng mắt với hai đứa, mặt đỏ bừng như quả ớt, vừa tức vừa xấu hổ:

"Im! Tụi bây rảnh quá hả?!"

Quang Anh cười: "Ủa chứ không phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình là một phẩm chất của học sinh lớp chọn sao?"

Thanh Pháp vỗ bàn: "Lỡ mai mốt đại ca coi bài Thành An rồi bật cười một cái... thì tình yêu sụp đổ từ đây luôn đó nha!"

Thành An lúc này không biết nên che mặt hay xé bài thi luôn cho rồi. Em ôm trán, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi... xin đừng dưới trung bình... con hứa từ giờ về sau con học hành nghiêm túc..."

Thành An ngồi thừ người một lúc, cảm giác bàn tay mình đang đổ mồ hôi mà giấy kiểm tra thì bắt đầu ẩm mép. Áp lực từ những tiếng xúi xung quanh, từ ánh mắt hau háu như lũ săn tin tức tình báo trong phim gián điệp khiến em chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Để đánh lạc hướng, em quay sang bắt bẻ từng người trong nhóm:

"Ê, tụi bây mở ra trước đi! Để tao xem điểm ai xấu rồi tao mới tính mở."

Nhưng... xui thay.

Thanh Pháp vừa giở bài ra, một số 9 hiện rõ ngay đầu trang. Thậm chí, cậu còn làm màu thở dài kiểu "trời, điểm này chắc không vừa lòng giáo viên dạy thêm của tao đâu".

Quang Anh hí hửng giơ bài lên, kèm cái nheo mắt đầy khiêu khích: "Anh 10, Toán 9. Đừng hỏi sao tao đẹp trai."

Đăng Dương thì cười toe, chỉ vào con số 9 Toán của mình: "Đấy! Không chơi game thâu đêm có khác!"

Còn Đức Duy, dù mắt thâm như gấu trúc, nhưng bài cũng không tệ: "Tao học cho có thôi mà vẫn được 7 đều. Trời thương."

Tim Thành An mỗi lúc một đập nhanh hơn. Cảm giác như cái trống trường ngoài hành lang đang được gõ ngay trong lồng ngực mình, nhịp nào cũng như dằn vào đầu câu nói: "Liêm sĩ đó! Giữ cho chắc nha!"

Thanh Pháp quay sang, chống cằm, mắt long lanh đầy sát thương: "An nè, giờ mày mở đi, đừng kéo dài thời gian nữa..."

Đức Duy không chịu nổi, gào lên giữa lớp:

"Ê ê tụi bây! Cả lớp nghe nè! Thành An sắp coi điểm nè!! Chuẩn bị nổ nha!!"

Cả lớp 10A đột nhiên im như tắt tiếng TV, rồi từng đứa một quay đầu lại nhìn. Có đứa còn chống cằm, có đứa bật chế độ quay video, có đứa thì ghé hẳn qua dãy bàn của Thành An để hóng

Không khí hồi hộp đến nghẹt thở. Giống như giây phút lật bài cuối trong ván xì dách mà tất cả đều đặt cược vào cửa "thánh học trò" Thành An.

Em cầm tờ đầu tiên lên, hé mép giấy ra... thấy chữ "Anh". Môn tiếng Anh.

Không dám mở.

Nhưng những tiếng xúi giục lan tỏa khắp lớp:

"Mở lẹ đi má ơi!"

"Coi mà cao quá là không có đổ thừa hệ thống nha!"

"Lỡ mà thấp quá thì vẫn còn... thi lại!" – đứa nào đó độc miệng thọc vô.

Cuối cùng, Thành An nhắm mắt, giơ tay lật mạnh. Một con số 9,5 tròn trĩnh hiện ra, đẹp như mộng.

"Oàaaaaaaaa!!!"

Cả lớp như vừa xem đội tuyển quốc gia ghi bàn vào phút bù giờ. Có đứa la lên: "Biểu tượng học sinh gương mẫu trở lại rồi kìa!!!"

Có đứa thì khoanh tay gật gù, kiểu: "Vậy là giữ được danh dự rồi, khỏi sợ Quang Hùng thất vọng."

Thành An thở phào, ngửa đầu tựa vào ghế, còn chưa kịp thấm niềm vui thì...

"Rồi còn Toán?" tiếng Quang Anh lấn át không khí ăn mừng.

Thành An giờ đã hơi lấy lại tự tin, nhưng vẫn úp bài thi Toán xuống bàn, ngón tay nhích nhích nhưng không dám lật. Cái kiểu chậm rãi úp lên mở xuống đó làm cho Đăng Dương ngồi đối diện tức đến nghiến răng:

"Trời đất! Mày lật luôn đi! Định hành hạ trái tim tao tới bao giờ?!"

Rồi Đăng Dương quạo thiệt. Cậu giựt bài thi Toán của Thành An, lật phắt lên cái "bốp" xuống bàn.

Con số 8,0 tròn trịa đập vào mắt cả lớp. Một giây im lặng — rồi... "Vỡ òaaaaa!!!"

Lớp như trúng lộc trời. Đứa thì huýt sáo, đứa thì đứng lên vỗ tay rầm rầm, "Thành An không quê rồi!!! Đã không quê mà còn ngầu nữa!!!"

Thành An thì vẫn ngồi đơ, ánh mắt long lanh như vừa được vớt khỏi bể chết. Em thở phào một cái dài như rút cạn sinh khí, miệng lẩm bẩm:

"May quá... không mất mặt..."

Nữ giáo viên cuối cùng cũng phải lên tiếng trấn áp:

"Trật tự! Lớp chuyên mà ồn như cái chợ vậy hả?!"

Nghe xong, cả lớp lập tức trở về trạng thái học sinh mẫu mực. Mặt đứa nào cũng nghiêm, nhưng môi vẫn giật giật vì chưa nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com