Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Bảy trăm."

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng thở mạnh của Hoàng Đức Duy.

"Bảy trăm..." Thanh Pháp lặp lại, giọng như sắp nghẹn. "Bảy trăm ngàn á?"

Duy gần như chết đứng tại chỗ. "Hồi đó tao tưởng có ba trăm mà?!"

Quang Hùng nhướng mày: "Lãi."

Duy há hốc mồm: "Lãi cái đầu anh á! Anh có phải tiệm cầm đồ đâu?!"

"Có ai bảo tao là tiệm cầm đồ đâu?" Quang Hùng nhún vai. "Nhưng tao thích thế."

Quang Anh, Thanh Pháp và Đăng Dương đồng loạt liếc nhìn nhau, trong đầu ai cũng có chung một suy nghĩ:

"Có bảy trăm ngàn sao không trả đi cha? Quê quá!"

Nhưng tất nhiên, không ai dám nói thẳng ra, sợ Duy vì quá nhục mà đập đầu vô bàn tự sát ngay tại chỗ.

Hoàng Đức Duy, sau vài giây trầm mặc, thở ra một hơi dài như thể gánh nặng cả thế giới đang đè lên vai cậu. "Anh Hùng... em thật sự không có tiền mà... Anh xem, hay em làm gì đó trừ nợ nha?"

Quang Hùng nheo mắt, khoanh tay lại. "Mày định làm gì? Hát hò, múa lân, hay đi bán vé số?"

Duy bối rối nhìn quanh, rồi chợt sáng mắt lên. Cậu vỗ vai Thanh Pháp, giọng đầy hi vọng: "Ê Pháp! Mày hay vẽ mà đúng không? Hay vẽ tranh chân dung cho anh Hùng đi! Tặng ảnh nghệ thuật, lấy công trừ nợ!"

Thanh Pháp nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt ra nhìn Duy bằng ánh mắt mà người ta chỉ dành cho một đứa trẻ vừa nói rằng nó sẽ đi đào vàng trong sân trường.

"Mày nghĩ tao là Leonardo da Vinci hả?"

Duy xụ mặt.

Đăng Dương nhịn không được mà bật cười, vỗ vai Quang Anh, người từ đầu đến giờ vẫn còn bối rối trước mớ lộn xộn này. "Thấy chưa? Tao đã nói rồi. Đừng để Duy lôi kéo, kiểu gì cũng có ngày dính vào nợ nần."

Quang Anh khoanh tay, gật gù. "Ừ... Cái này chắc gọi là 'chơi với bạn, bán đứng bạn' hả?"

"Chính xác."

Quang Hùng thấy cả bọn bắt đầu giỡn với nhau thì phất tay, như muốn kết thúc câu chuyện. "Được rồi. Tao cho mày bốn ngày. Đủ tiền thì trả. Không đủ thì đừng trách tao."

Duy gật đầu như gà mổ thóc. "Dạ dạ dạ, anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ kiếm ra tiền!"

Vừa dứt lời, Thanh Pháp liếc Duy một cái đầy hoài nghi. "Mày định kiếm bằng cách nào?"

Duy cười cười, mắt sáng rỡ. "Chơi net cá cược. Lấy nhỏ lẻ gộp lại, kiểu gì cũng đủ!"

Lần này, không chỉ Thanh Pháp mà cả nhóm đều nhìn cậu như nhìn một thiên tài tự hủy hoại tương lai.

Đăng Dương thở dài, quay sang Quang Anh, hạ giọng nói như sợ Duy nghe được. "Mày thấy chưa? Đây là bạn xấu nết."

Quang Anh gật đầu cái rụp.

Duy vẫn chưa nhận ra mình đã bị cả bọn xếp vào danh sách "không nên thân cận" và hớn hở mở máy lên, bắt đầu ván game định mệnh của mình...

Thao tác đăng nhập nhanh đến mức tưởng như cậu đã tập luyện cả trăm lần. Màn hình hiện lên một trò bắn súng, giao diện quen thuộc với những dòng chat spam liên tục.

"Rồi, ai cược với tao?" Duy hào hứng quay sang ba người còn lại.

Thanh Pháp ôm đầu, lắc đầu ngán ngẩm: "Mày chắc chưa? Lần trước mày cá với tụi trong lớp, ai là người mất trắng tiền ăn sáng ba ngày liền hả?"

Duy vỗ ngực tự tin. "Đó là tai nạn! Hôm nay tao khác rồi, mày tin tao đi!"

Đăng Dương ngồi bên cạnh, có vẻ vẫn chưa hiểu hết tình hình nhưng vẫn tò mò hỏi: "Mà cá kiểu gì?"

Duy cười gian. "Dễ thôi! Tao sẽ solo 1v1 với một người, ai thắng thì lấy tiền của người thua."

Quang Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào màn hình của Duy, vẻ không mấy tin tưởng. "Thế cậu giỏi đến mức nào?"

"Ha!" Duy bật cười. "Nói ra chắc ông không tin, nhưng hồi trước tao từng solo thắng bốn thằng một lúc!"

Cả bọn ngớ người. Thanh Pháp nheo mắt, nghi ngờ: "Rồi trận sau thì sao?"

"... Thua."

"Ừ, tao biết mà."

Duy hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái. "Thôi, không dài dòng nữa. Tao kiếm đối thủ đây."

Nói xong, Duy lướt danh sách bạn bè trong game, chợt dừng lại ở một cái tên quen thuộc rồi hí hửng nhấn mời. "Đây rồi! Thằng này gà lắm, tao chắc kèo!"

Một lát sau, đối thủ nhận lời mời. Màn hình hiện lên dòng chữ to tướng: "Trận đấu bắt đầu!"

Thanh Pháp và Đăng Dương nín thở theo dõi. Quang Anh thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng có chút tò mò. Thành An dựa lưng vào ghế, khoanh tay, lắc đầu như thể đã tiên đoán được kết cục.

Đúng ba phút sau...

"Bạn đã bị hạ gục!"

Hoàng Đức Duy đơ người.

Cả nhóm nhìn chằm chằm vào màn hình. Duy run rẩy bấm xem lại pha đấu súng của mình—một cảnh tượng đầy nhục nhã. Cậu vừa mới ló đầu ra khỏi góc tường thì bị headshot ngay lập tức.

Không ai nói gì.

Đăng Dương chớp mắt, rồi quay sang nhìn Thanh Pháp. "... Tao vừa thấy gì vậy?"

Thanh Pháp thở dài. "Một cú chết nhục nhã."

Thanh Pháp vỗ vai Quang Anh, giọng tỉnh bơ: "Và đây, chính là lý do tại sao Duy không bao giờ giàu được."

Quang Anh chỉ im lặng gật đầu.

Duy vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn mấy người bạn mình, rồi lại nhìn màn hình.

"Khoan... khoan đã... thằng đó hồi trước chơi gà lắm mà?" Duy lắp bắp.

Bên kia, đối thủ của Duy gửi một tin nhắn qua game: "Gà bây giờ thành đại bàng rồi nhé."

Duy câm nín.

Thanh Pháp nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. "Thôi, xong rồi! Bảy trăm ngàn không kiếm được, lại còn mất thêm tiền cá cược!"

Duy bật dậy khỏi ghế, hoảng hốt. "Chết rồi, chết rồi, tao phải gỡ lại!"

Cậu vội vàng nhấn mời đối thủ trận nữa. Nhưng lần này, người ta chẳng thèm chấp nhận. Thay vào đó, tin nhắn từ đối thủ hiện lên:

"Hôm nay tao kiếm đủ rồi, cảm ơn nha :))"

Duy: "..."

Thanh Pháp cười ha hả, vỗ tay như vừa xem xong một vở hài kịch xuất sắc. "Duy ơi là Duy! Mày đúng là cái kho chuyện cười của tụi tao mà!"

Đăng Dương vẫn còn ngơ ngác. "Vậy... giờ Duy tính sao?"

Duy thở dài, khuỵu xuống bàn. "Chắc tao ra quán rửa ly bát trừ nợ quá..."

Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi suy ngẫm. Mới chuyển vào trường một ngày, cậu đã chứng kiến một màn "tự hủy" kinh điển của Hoàng Đức Duy.

Cậu thở ra, nói một câu đầy triết lý: "Bạn xấu nết thật."

Cả bọn lại phá lên cười, chỉ có Duy là ôm đầu đầy thống khổ.

Sau khi bị hành cho ra bã trong ván cá cược vừa rồi, Hoàng Đức Duy vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng. Cậu ngồi bần thần nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, não chạy hết công suất để tìm cách gỡ gạc.

Quang Anh nhìn Duy đầy thương hại, rồi nghiêng đầu hỏi Thanh Pháp:

"Có khi nào tụi mình nên quyên góp giúp nó không?"

Thanh Pháp cười khẩy. "Tao còn chưa ăn tối đây, tiền đâu mà giúp nó?"

Đăng Dương trầm ngâm một lúc, rồi vỗ tay cái bốp, mắt sáng lên. "Ê, hay Duy đi làm nhiệm vụ kiếm tiền đi?"

Duy quay qua nhìn Dương với vẻ mặt nửa hy vọng, nửa hoài nghi. "Nhiệm vụ gì?"

Dương chỉ tay vào màn hình game. "Trong mấy game bắn súng có nhiệm vụ hằng ngày đó! Làm xong được tiền trong game, đổi ra tiền thật!"

Cả đám nhìn nhau.

Thanh Pháp nhún vai. "Ờ... nghe cũng hợp lý đấy?"

Duy bật dậy như vừa được hồi sinh. "Ờ ha! Tao đi làm nhiệm vụ đây!"

Cậu lập tức mở tab sự kiện trong game, mắt sáng rỡ khi thấy danh sách nhiệm vụ. Nhưng rồi, niềm vui tắt lịm khi đọc xong yêu cầu:

Tiêu diệt 50 mạng trong chế độ Đấu ĐộiĐạt top 1 trong chế độ Sinh Tồn ít nhất 3 lầnHoàn thành 5 trận đấu xếp hạng liên tiếp mà không chết

Duy cảm thấy thế giới như sụp đổ. Cậu từ từ quay đầu nhìn bọn họ. "Bây nghĩ... tao làm được không?"

Cả ba người đồng loạt lắc đầu.

Duy thở dài, cầm chuột lên, quyết tâm làm lại cuộc đời. "Không thử sao biết! Tao sẽ chứng minh cho tụi bây thấy, tao không phải là thằng vô dụng!"

Đăng Dương cười nhếch mép. "Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?"

Duy làm lơ, bắt đầu trận đầu tiên.

30 phút sau...

"Bạn đã bị hạ gục."

"Bạn đã bị hạ gục."

"Bạn đã bị hạ gục."

Màn hình cứ liên tục hiện lên dòng chữ đáng nguyền rủa ấy.

Thanh Pháp ngồi xem mà chán không thể tả, chống cằm nói: "Duy à, tao nghĩ có khi mày nên đi bán vé số cho nhanh."

Duy nghiến răng nghiến lợi, mắt vằn đỏ như sắp hóa quỷ. "Chưa xong! Tao còn một cách khác!"

Cậu lập tức thoát game, mở một tab mới.

Mọi người nhao nhao.

"Ê ê, Duy, mày định làm gì?" – Đăng Dương tò mò.

Duy cười gian. "Tao sẽ đi... cày thuê!"

Không khí im lặng ba giây.

Sau đó...

"HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"

Cả nhóm đồng loạt phá lên cười.

Quang Anh lần đầu tiên trong ngày bật cười thành tiếng, trong khi Thành An thì ôm bụng lăn ra bàn. Thanh Pháp phải dựa vào Đăng Dương để khỏi té ghế.

"Cày thuê? Mày mà cày thuê á?!" Thành An nói trong tiếng cười. "Tao tưởng cày thuê phải có kỹ năng chứ? Mày chết liên tục như vậy, ai mướn mày?"

Duy vẫn cố chấp. "Ê, mấy ông đừng coi thường! Tao có chiến thuật mà!"

Cậu lướt nhanh vào một group game trên Facebook, gõ một bài đăng đầy chuyên nghiệp:

"Nhận cày thuê giá rẻ! Cam kết không hack, không gian lận, leo rank nhanh nhất có thể! Ai cần ib liền!!"

Vừa đăng xong, chưa đầy một phút sau, có một bình luận.

Người ta chỉ để đúng một câu: "Chủ thớt rank gì?"

Duy tự tin gõ: "Kim Cương 2."

Ba giây sau, một người khác trả lời: "Nói dối, tao vừa thấy mày thua sấp mặt ở rank Đồng 4."

Duy: "..."

Nhóm bạn: "HAHAHAHAHAHA!!!"

Duy cảm thấy đời mình như một bộ phim bi kịch pha lẫn hài kịch. Cậu tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Chắc tao đi rửa chén thật rồi..."

Thanh Pháp vỗ vai Duy đầy đồng cảm. "Không sao đâu Duy. Tao nghe nói rửa chén giờ lương cũng ổn lắm."

Đăng Dương suy tư. "Hay tao ra ngoài hỏi chủ quán coi họ có cần tuyển nhân viên không?"

Duy đập bàn. "Thôi! Từ giờ tao thề không bao giờ cá cược nữa!"

Thanh Pháp cười nhạt. "Tao ghi âm lại câu này rồi, chờ lần sau mày lại dính vào."

Cả nhóm lại phá lên cười, chỉ có Duy là ôm đầu thống khổ.

Hôm nay đúng là một ngày dài... và nghèo đi thấy rõ.

Sau một buổi chiều đầy sóng gió trong quán net, cả nhóm bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Trời đã chập tối, những ánh đèn đường le lói phản chiếu xuống mặt đường, tạo thành những vệt sáng dài lấp lánh.

Thanh Pháp vươn vai một cái rồi quay sang Quang Anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Quang Anh, ông có muốn đi ăn không?"

Quang Anh đang định trả lời thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên. Thanh Pháp kiểm tra - là Đặng Thành An gọi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Thành An, có chút gấp gáp:

"Ê, quên dặn hồi chiều. Hôm nay mẹ tao cúng rằm, bà kêu có gì tụi mày ghé qua ăn luôn."

Quang Anh hơi ngạc nhiên. "Ơ... sao tự nhiên rủ?"

"Thì tao quên nói. Về nhà mẹ hỏi mà tao không gọi tụi mày qua, bả cạo đầu tao mất."

Em bật cười khẽ. "Vậy đi mấy người được không?"

"Tất nhiên, dẫn tụi nó qua luôn đi."

Cúp máy xong, Thanh Pháp quay sang nhóm bạn, thuật lại lời mời của Thành An.

Hoàng Đức Duy gật gù ngay lập tức. "Ngon! Ăn miễn phí ai chê?"

Quang Anh thì có chút đắn đo. "Nhưng mà... qua nhà An đông vậy có kỳ không?"

Thanh Pháp lắc đầu. "Không sao đâu, mẹ cậu ấy rủ mà."

Đăng Dương cười hề hề. "Vậy còn chần chờ gì nữa! Đi thôi!"

Thế là cả bốn người nhanh chóng rảo bước về hướng nhà của Đặng Thành An, bụng đã bắt đầu réo lên, sẵn sàng cho một bữa ăn miễn phí đầy hứa hẹn.

Cả nhóm đến nhà Thành An, không khí trong căn nhà ấm cúng, với mùi thức ăn nhẹ nhàng tỏa ra từ phòng bếp. Cửa vừa mở, Thành An từ trong chạy ra, mặt mũi tươi tắn như thường lệ.

"Vào đi, vào đi!" Thành An mỉm cười rồi vẫy tay chỉ vào trong. "Mẹ tao vừa chuẩn bị xong, bảo tụi mày vào ăn thoải mái!"

Cả bọn lần lượt bước vào, Duy không quên đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ hơi lạ lẫm nhưng cũng không ngớt miệng khen: "Nhà An đẹp thế, sáng sủa và thoáng quá!"

Thành An chỉ vào mâm cúng được bày biện ngay ngắn trên bàn thờ: "Đấy, mẹ tao sắp xếp hết rồi. Mình ăn thôi, để bà cúng cho xong cái đã."

Đăng Dương hớn hở tiến đến gần bàn thờ, nhìn mâm cúng. "Ngon quá, thấy có cả xôi, gà, bánh bao nữa! Cúng xong là mời tụi mình ăn chứ?"

"Ừ, mẹ tao nói sẽ mời cả đám ăn chung. Nên đừng ngại!" Thành An nói, vừa quay sang chỗ khác. "Mấy bây ngồi đi, mẹ tao đang bận cúng."

Hoàng Đức Duy nhìn sang Quang Anh, rồi khẽ nhún vai, vừa ngồi xuống ghế vừa thở dài: "Thực ra... tao không phải là fan của mấy vụ cúng bái này, nhưng nếu là ăn thì không từ chối đâu."

Quang Anh mỉm cười. "Cúng là chuyện của họ, ăn là chuyện của mình mà."

Chưa kịp nói thêm, một bà phụ nữ trung niên từ trong bếp đi ra, chính là mẹ của Thành An. Bà mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn các cậu đầy thân thiện: "Chào mấy con! Vô ăn đi nè cô cúng xong rồi!"

Cả nhóm đồng thanh: "Dạ, chào cô!"

Bà cười tươi, quay lại phòng bếp. "Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, bây tự nhiên ăn nhé!"

Mọi người ngồi xuống bàn, từng món ăn được bày ra đầy đủ. Bữa ăn cúng trông thật ấm cúng với cơm, xôi, thịt gà luộc, bánh bao... mùi thơm ngào ngạt khiến bụng ai cũng kêu vang.

Duy không thể đợi được nữa, vội vàng lấy đũa gắp một miếng xôi. "Trời ơi, ngon quá! Tao đói chết rồi!"

Thanh Pháp cười, gắp một miếng gà vào bát Duy. "Mày ăn nhiều vào đi, để bù lại buổi chiều đã mất bao nhiêu là tiền."

Hoàng Đức Duy liếc mắt nhìn Thanh Pháp. "Mày cứ nói đi nói lại hoài! Được rồi, tao sẽ ăn để quên hết nỗi buồn."

Cả nhóm cười ầm lên. Quang Anh nhìn mọi người rồi quay sang Thành An: "Cảm ơn mẹ cậu nhé, bữa ăn này thật tuyệt."

Thành An gật đầu, cười tươi. "Không có gì đâu, mẹ tao vui lắm khi có bạn bè của mình tới chơi!"

Sau một bữa tối vui vẻ tại nhà Thành An, cả nhóm đứng dậy tạm biệt gia đình Thành An, rời khỏi căn nhà ấm cúng. Những câu chuyện vui vẻ vẫn còn văng vẳng trong đầu Quang Anh khi cậu cùng bạn bè bước ra khỏi cổng. Đêm đã khuya, ánh đèn phố thị bắt đầu mờ dần, nhưng tâm trạng của nhóm vẫn còn phấn chấn, chỉ có Quang Anh là hơi có chút lo lắng.

Khi về đến nhà, Quang Anh vừa bước vào cửa thì đã cảm nhận ngay sự im lặng lạ lùng trong không gian. Cậu thấy ba mẹ đang đứng ở phòng khách, ánh mắt không giấu nổi sự không hài lòng.

"Mày đi đâu mà về trễ vậy? Hôm nay là ngày nào mà mày về giờ này?" Giọng cha Quang Anh vang lên, nặng nề và đầy nghiêm khắc.

Quang Anh hơi ngẩn người. Cậu thậm chí còn chưa kịp tháo giày, và ánh mắt của cha mẹ như muốn xuyên thủng cậu.

"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được đi chơi quá giờ này!" Mẹ Quang Anh tiếp lời, giọng cũng không kém phần căng thẳng. "Sao không nghe lời nữa?"

Quang Anh ngước mắt nhìn ba mẹ, trong lòng có chút ấm ức nhưng không dám cãi lại. "Con chỉ đi ăn chút xíu thôi mà... Thời gian qua nhanh quá, không chú ý."

Cha Quang Anh bước lại gần, giọng đầy nghiêm túc. "Đi ăn mà cả buổi chiều không về, ai biết mày làm gì? Mày có biết hôm nay nhà có việc không? Tự dưng không thông báo một tiếng, làm tụi này lo hết cả lên."

Quang Anh cúi đầu, không dám mở miệng cãi lại. Cha cậu luôn là người nghiêm khắc, và mẹ cậu cũng không dễ dàng buông tha khi cậu vi phạm điều gì.

Mẹ cậu thở dài, đưa tay vén tóc ra sau tai. "Chỉ muốn mày chú ý đến học hành, không phải suốt ngày chơi bời không thôi. Con lớn rồi, cũng phải hiểu trách nhiệm của mình."

Quang Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Con biết rồi... Con sẽ không đi trễ nữa."

Cha Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. "Nhớ đấy, lần sau mà lại thế này thì đừng trách."

Dù biết cha mẹ luôn lo lắng cho mình, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy chút ấm ức vì cảm giác bị kiểm soát quá mức. Cậu biết rõ mình không làm gì sai, nhưng trong mắt cha mẹ, mọi hành động của cậu đều phải nằm trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của họ.

Sau một hồi im lặng, Quang Anh ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười yếu ớt. "Con đi ngủ đây."

Mẹ cậu nhìn theo, rồi cười nhẹ, dù còn chút lo lắng trong ánh mắt. "Nhớ học bài cho tốt, đừng quên."

Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, cầm theo chiếc điện thoại trong tay. Cậu ngồi xuống giường, nhìn qua những tin nhắn hỏi han "Đã về tới chưa?" từ Thành An và nhóm bạn. Bất giác, Quang Anh mỉm cười. Mặc dù vừa bị la mắng, nhưng ít nhất tối nay cậu cũng có những khoảnh khắc vui vẻ để quên đi sự căng thẳng của cuộc sống gia đình.

---------------------------------HẾT CHƯƠNG 4--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com