Chương 41
Thành An tái mặt, quay sang định lắp bắp thanh minh thì Quang Anh đã ngồi gần bên, vật em ngửa ra phía rơm khô, một tay bịt miệng em lại, một tay giữ vai, chặc lưỡi đầy kinh nghiệm:
"Đừng. Đừng thanh minh. Để tụi này khui giùm. Lúc mấy ngày anh Hùng mất hút á, ai mà ngồi nhớ như người thất tình đâu."
Thành An cố vùng khỏi tay Quang Anh, nhưng em yếu hơn nên chỉ có thể trợn mắt giãy nhẹ, còn bị ghì chặt như cá mắc cạn.
Thanh Pháp lúc này đang uống ly tẩy đá của mình thì bất ngờ hút một cái rột thiệt mạnh, đặt ly xuống đầy quyết tâm, vỗ đùi:
"Được rồi. Tôi mở hàng trước. Tụi bây có gì thì kể tiếp."
Cả nhóm bắt đầu chụm lại vòng tròn như hội nghị bí mật, ánh mắt ai cũng tràn đầy sự phấn khích.
Thanh Pháp hắng giọng một cái, kể:
"Ba ngày sau cái vụ vạ miệng đó. Tụi bây biết không? Cứ hễ gọi điện cho tao, dù là gọi hỏi bài hay hỏi chuyện trên trời dưới đất, thế nào cũng rẽ về anh Hùng."
Cả đám tròn mắt.
Thanh Pháp giơ tay đếm từng ngón:
"Nào là 'dạo này anh Hùng có học không ta', 'không biết ảnh còn muốn thi vì tao nữa không', rồi 'đẩy ảnh cho Quang Anh có khi ảnh thích thiệt thì sao', 'đưa bài cho ảnh thì ảnh có đọc không', 'tao nói vậy rồi ảnh còn quan tâm tao không'..."
Đếm chưa hết mà đã vượt mười câu trong một cuộc gọi.
Quang Anh ngồi kế bên Thành An, lúc này mới buông tay ra, nhưng vẫn ngồi chặn lối em tẩu thoát, chêm vào:
"Thật ra, nói thiệt nha, An mà nói chuyện điện thoại với tao, câu nào cũng có mùi nhớ anh Hùng. Cái kiểu nói thì lạnh nhạt nhưng giọng thì dịu như nước đường. Tao nghe mà còn thấy tội nghiệp cái thằng trùm bị đẩy cho người khác."
Quang Hùng từ nãy đến giờ vẫn ngồi im nghe, cười không nói. Nhưng khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt cười thấy rõ, còn tay thì lén nhích lại gần, choàng nhẹ qua lưng Thành An một lần nữa như muốn tuyên bố quyền sở hữu.
Thành An giờ thì ngồi chết trân, mặt đỏ như gấc chín. Muốn cãi cũng không được, mà chối cũng không xong.
"Thôi mà... tụi bây đừng có bịa đặt nữa."
Đăng Dương bật cười, tay vỗ vai em: "Bịa cái gì mà bịa. Nguyên cuộc gọi hơn hai mươi phút, mười tám phút là về anh Quang Hùng. Không tin thì tao mở ghi âm cho nghe."
Thành An trừng mắt với Đăng Dương, ánh nhìn như muốn xé toạc cả da mặt cậu ta vì cái tội bán đứng. Em há miệng ra định vùng vẫy lời cuối, nhưng chưa kịp thanh minh thì Đức Duy đã quay sang nhìn Thái Sơn, hai ánh mắt như có cùng một sóng não.
Thái Sơn gật đầu một cái, tựa như đã chuẩn bị sẵn bài khui hàng.
"Thành An, em đừng tưởng đại ca của em bình thường hơn em. Ngày nào học bài chung với tôi, hắn cũng nhắc tới em không dưới chục lần."
Đức Duy phụ họa, gật đầu liên tục:
"Gặp tôi thì chẳng bao giờ hỏi tôi sống chết sao. Toàn hỏi 'An hôm nay vui không?', 'Em ấy có hỏi gì về tao không?' Mà hỏi còn gài kiểu không muốn lộ rõ là quan tâm, nghe phát bực luôn."
Cả đám cười rúc rích, nhìn sang Quang Hùng.
Hắn thì vẫn ngồi im như tượng, không phản bác, không giãy nảy, chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt dán thẳng vào Thành An. Nét mặt bình thản, tự hào, như thể đang chấp nhận tất cả cáo buộc yêu đương vừa được nêu ra một cách vô cùng kiêu hãnh.
Thái Sơn nhìn phản ứng của hắn thì bật cười, kể tiếp:
"Mấy hôm đánh nhau toét máu, vì cái đám lớp 11 gây chuyện ở gần khu bao kê, máu me bê bết, hắn không đòi về y tế. Không đòi về nhà. Chỉ đòi về nhà của em. Nói là để em băng vết thương."
Rồi Thái Sơn liếc sang Thành An, vừa kể vừa lắc đầu:
"Cũng hên là anh giữ lại được, chứ nếu không thì lúc đó không biết em mở cửa thấy hắn với bộ dạng như xác sống sẽ hoảng tới mức nào. Tóc tai rối bù, áo rách, máu dính tới cằm. Không biết tưởng trùm trường hay xác sống xổng trại."
Thành An nghe tới đó, lòng thì cảm động như muốn nghẹn ở cổ họng, nhưng mặt lại đỏ lên vì tức.
"Anh điên hả? Lỡ bị phát hiện thì có mà bị kiểm điểm, đua hạng kiểu gì?! Làm vậy thì nói thương em cái gì?! Vì em mà tự hủy bản thân vậy hả?!"
Quang Hùng nhún vai nhẹ, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ kiểu nói chuyện nửa nũng nịu nửa trách yêu.
"Anh nhớ em quá. Không có tỉnh táo nổi... Anh học bài như điên, đối phó đám kia cũng như điên. Anh liều mạng với bài vở, liều mạng với đám đó, liều luôn cả mạng sống... chỉ để em thấy được là anh thích em thiệt."
Mắt hắn nhìn em lúc ấy không phải là ánh mắt của một trùm trường, mà là ánh mắt của một thằng con trai si mê tới độ ngốc nghếch.
Thành An vẫn còn giận, ánh mắt liếc Quang Hùng bằng nửa con mắt, ánh nhìn đầy phán xét. Trong đầu em vẫn cắm chặt một định kiến: đánh nhau là hư, hư là không thương ai thật lòng.
Không thèm tranh cãi với hắn, em quay sang kẻ vừa bán đứng mình trơ trẽn nhất, giọng ngọt như mía mà cũng nguy hiểm như lưỡi dao gọt trái cây.
"Quang Anh à... dạo này thấy thân với Đức Duy ghê ha."
Quang Anh vừa hút ly nước vừa suýt sặc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Còn Đức Duy thì ngây thơ gật đầu, mặt tươi rói như học sinh giỏi được tuyên dương:
"Ờ... đúng rồi, tụi tao thân lắm luôn."
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba, cả nhóm im phăng phắc.
Đức Duy đứng khựng lại, ý thức được cái bẫy lời nói vừa rơi vào. Còn Quang Anh, người đang ngồi cạnh, lập tức đưa tay che nửa khuôn mặt, kéo áo khoác lên như muốn trốn khỏi thực tại.
"Trời ơi... khờ gì mà khờ dữ vậy nè." – Quang Anh thì thầm, mắt liếc đi chỗ khác như muốn giả chết.
Thanh Pháp thì vỗ đùi rầm rầm, giọng mềm xèo nhưng lời lẽ tàn nhẫn:
"Tui chỉ liên tưởng đến một ngày không xa, Quang Anh cầm cây chổi, đánh vô mông Đức Duy vì cái tội khờ là tui sảng khoái dễ sợ."
Đăng Dương nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tay choàng qua vai Thanh Pháp, cười khẽ:
"Ờ, còn tui thì tưởng tượng tới cảnh... lương tháng của Đức Duy về tới đâu là bị Quang Anh chiếm tới đó. Xài đúng kiểu: tiền chồng là tiền chung, tiền vợ là tiền của vợ."
Thành An lúc này cũng ôm bụng cười, chen vào:
"Ờ chưa hết đâu. Tui tưởng tượng được luôn cảnh... Quang Anh mỗi tối đứng giữa nhà, một tay chửi, một tay vớ lấy cái remote ném qua ném lại... 'Tại ai? Ai đi nhậu giờ này mới về?'"
Cả nhóm cười nắc nẻ, mỗi người góp một câu, đứa nào cũng vẽ thêm vào tương lai tăm tối của cặp đôi "vợ chồng non" này.
Thành An cười xong, quay sang nhìn Quang Hùng.
Hắn đang chống tay trên đầu gối, mắt vẫn dõi theo em. Khi em nhìn sang, hắn chỉ nhếch môi một cái, ánh nhìn thâm tình đầy ẩn ý.
"Chuyện tương lai..." – Hắn nói nhỏ, giọng đặc biệt dịu dàng. "Anh để em toàn quyền quyết định."
Thành An hơi khựng lại, lòng dội lên một cơn sóng nhẹ.
Em vừa định quay sang Quang Hùng, bĩu môi một cái, tính làm giá cho đã nư, thì bất chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa không gian đầy tiếng cười đùa của nhóm.
Tiếng chuông độc quyền không lẫn đi đâu được.
Quang Anh giật mình, mặt chuyển sắc ngay, mắt đảo lia như radar rồi lập tức lục lọi trong cặp, tay lôi ra cuốn tập, cuốn vở, rồi tới cái hộp bút bị bung ra rớt đầy viết.
"Trời ơi... mẹ tao gọi." – cậu thở dài như sắp chết đến nơi.
Trong khi đó, Quang Hùng nhân cơ hội mọi người phân tâm, rón rén mon men sát lại gần Thành An, vòng tay ôm lấy eo em một cách vô cùng vô sỉ.
Thái Sơn lắc đầu ngao ngán, Thanh Pháp liếc nhẹ như nhìn một kẻ không còn liêm sỉ, còn Đức Duy thì huýt sáo nhỏ nhỏ.
Quang Anh nhìn tên đại ca ôm bạn mình như gấu ôm tổ mật, miệng chậc một tiếng đầy bất lực, rồi định tắt chuông thì Quang Hùng lên tiếng, giọng dửng dưng mà đầy mưu mô:
"Tốt nhất là mày nên bắt máy đi. Để bà ấy mà không gọi được, lại đổ thừa bọn tao dạy hư mày thì khổ thân."
Câu nói vừa dứt, bụp!
Thành An thụi thẳng vào bụng hắn một cái, dằn từng chữ nhỏ:
"Anh đang nói ai hả?"
Quang Hùng ôm bụng, mặt nhăn như bị chích, nhõng nhẽo ngay tại trận: "Á đau... em đánh người ta hoài vậy... mà em yêu à, đau cũng đáng..."
Quang Anh lườm hai người, rút điện thoại ra khỏi cặp, bấm nhận cuộc gọi một cách miễn cưỡng.
Và như một quả bom vừa phát nổ, tiếng mẹ của Quang Anh vang lên ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối.
"QUANG ANH!! Con đang ở đâu?! Tại sao giờ này chưa về?! Trường tan từ đời nào rồi!! Con đi với ai?! Có phải đi với cái đám lần trước mẹ cấm không?! Con ăn cơm chưa?! Con mà không về liền là mẹ lên tận trường đấy!!"
Quang Anh run tay, mặt như sắp rơi khỏi hộp sọ, nuốt nước bọt cái ực.
Cả nhóm nín thở. Cái kiểu tra hỏi như đang hỏi cung phạm nhân khiến ai nấy đều hơi rụt cổ lại vì sợ lây.
Đăng Dương nói nhỏ với Thanh Pháp:
"Mẹ em hồi xưa dữ vậy không?"
Thanh Pháp nhíu mày:
"Không... mẹ em đâu có làm bên công an."
Quang Anh cầm điện thoại, tay run nhẹ, cánh môi khô đến mức cậu cứ liếm qua liếm lại như đã cạy sạch lớp dưỡng môi vô hình. Câu chữ từ đầu dây bên kia vẫn dội vào tai liên tục, tiếng mẹ cậu lanh lảnh không hề có ý định hạ tông.
Thành An nhìn cậu mà cũng thấy sốt ruột, tay nhẹ đặt lên đùi Quang Anh, lực rất nhẹ, chỉ như để nhắc rằng bình tĩnh.
Rồi em xòe tay ra, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đưa đây. Để tao nói chuyện với bác."
Quang Anh giật mình, mắt mở to hơn cả bình thường.
Cậu hiểu quá rõ mẹ mình, một người phụ nữ chua ngoa có thâm niên, trọng sĩ diện, mà đã nổi trận thì chẳng khác gì bão cấp mười.
Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang nhìn Thành An, rồi lướt sang Quang Hùng đang ngồi bên em. Hắn hành động như chưa biết gì, đang vuốt nhẹ ngón tay em như mèo vờn tay chủ.
Quang Anh rùng mình. Lỡ như...
Lỡ như mẹ cậu lỡ buông một câu nào quá đà, mà làm Thành An tổn thương, tủi thân, thì... có một điều chắc chắn. Quang Hùng sẽ tẩn cậu. Không lăn tăn. Không chần chừ. Không ai cứu được.
Thái Sơn và Đức Duy mà có ra can, cũng chỉ còn nước gỡ xác Quang Anh ra khỏi bụi cỏ.
Quang Anh cắn môi, định lắc đầu từ chối. Nhưng vừa ngước lên, Đức Duy đã liếc mắt ra hiệu.
"Thử đi. Tin An đi."
Cái ánh mắt bán tín bán nghi của Đức Duy lại vô tình tiếp thêm cho Quang Anh một ngọn gió... gió chướng.
Cậu nhìn Thành An lần nữa. Đôi mắt em kiên định, bàn tay vẫn xòe ra, rất chắc chắn.
Hít một hơi, Quang Anh thở phào như buông dao. Cậu chuyển máy cho Thành An, lòng nhủ thầm:
"Thử thì thử... cùng lắm là bị đập."
Thành An nhận lấy điện thoại từ tay Quang Anh, lòng bàn tay còn cảm thấy chút lạnh nhẹ vì mồ hôi của cậu bạn vẫn còn lưu lại trên vỏ máy.
Áp máy lên tai, em vừa định mở miệng thì từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói căng như dây đàn:
"Quang Anh! Con nghe máy chưa đó? Mẹ đang hỏi mà không trả lời là sao? Con đi với ai?!"
Thành An không để mất nhịp, giọng mềm như nhúng trong siro:
"Dạ, con chào bác. Con là bạn của Quang Anh, con thay bạn con nghe máy ạ."
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng một nhịp. Chỉ một nhịp. Rồi giọng bà trở lại ngay, lần này thấp hơn một chút... nhưng cũng chỉ là tạm thời.
"Ờ... là bạn nó hả? Vậy mày tên gì? Mày với nó đi chơi với cái đám nào đó phải không? Mày cũng trốn học, rủ rê nó cúp tiết luôn hả? Mày học lớp nào? Tao nói cho mày biết nghe, đừng có tưởng dụ được nó là ngon."
Thành An vẫn giữ thái độ rất đúng mực, nhưng ánh mắt em lúc này bắt đầu nheo lại. Mỗi từ của người phụ nữ đầu dây bên kia, lịch sự thì không thấy, nhưng khinh người thì nghe rõ mồn một.
"Dạ... con tên An. Học cùng lớp với Quang Anh. Con không rủ bạn ấy đi đâu hết. Tụi con chỉ đang... ngồi ở trường chờ tan lớp."
Bà kia hình như nghe không thấm gì. Lúc này bắt đầu xổ dốc thẳng luôn.
"Trường trại gì cái giờ này?! Tụi mày tưởng tao ngu hả? Tao không phải không biết tụi mày là cái đám bạn trai tóc tai lòe loẹt, mặt mũi không ra học sinh. Con tao mà lăn lóc với tụi mày thì chắc chắn là hư. Tao còn lạ gì cái kiểu như mày... dẻo miệng, giả vờ ngoan, dụ con nhà người ta. Mày tưởng tao không nhìn ra hả con?"
Quang Anh ngồi bên mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ở thái dương. Tay cậu lần mò cầu Phật trong vô thức, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như đang tụng kinh siêu độ cho chính mình.
Quang Hùng, từ lúc nghe bà kia bắt đầu dùng giọng xưng "mày – tao", mắt hắn đã tối sầm lại. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt liếc qua Quang Anh lạnh hơn cả đá viên trong ly tẩy của Thanh Pháp.
Một bên, hắn vẫn đang ôm eo Thành An, tay vuốt nhẹ lưng em như trấn an. Một bên, ánh mắt hắn như lưỡi dao lia về phía Quang Anh, chỉ chờ thêm một câu gì đó đụng đến em yêu của hắn là khỏi nói nhiều.
Thái Sơn ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì chống cằm, liếc sang lẩm bẩm nhỏ:
"Quang Anh ơi... chuẩn bị tìm nhà dưỡng thương đi là vừa."
Thành An vẫn giữ điện thoại áp sát vào tai, nét mặt bình thản như nước hồ thu, giọng em nhẹ nhàng và từ tốn như một học sinh giỏi đang trả bài trước lớp.
"Dạ... con hiểu bác lo cho Quang Anh. Nhưng con nghĩ, nếu ai cũng lấy cái nhìn ban đầu để đánh giá một người thì... chắc con cũng bị hiểu lầm nhiều lắm rồi ạ."
Đầu dây bên kia vẫn xì xì những tiếng thở hắt đầy bực bội. Mẹ Quang Anh hình như vẫn chưa chịu xuống nước, vẫn còn ngữ điệu gai góc khi đáp lại:
"Ờ, thì mày cứ nói vậy đi. Tao thấy sao nói vậy. Học sinh ngoan giờ mà chơi với tụi mày thì ngoan kiểu gì được."
Thành An vẫn không mất kiên nhẫn, mắt hơi cụp xuống, tay siết nhẹ điện thoại. Em nói, giọng vẫn mềm như ruột bánh mì:
"Con cũng không muốn tranh cãi với bác đâu ạ. Con chỉ mong bác tin Quang Anh một chút. Hôm nay... nhà con có đám, con mời bạn về dùng bữa, có cả người lớn trong nhà. Bác yên tâm."
Nghe đến đây, cả nhóm chết trân. Quang Anh thì há hốc miệng, mặt quay sang Đức Duy, rồi quay sang Thanh Pháp, rồi lại nhìn Thành An.
"Đám nào?" – ánh mắt hỏi liền, nhưng Thành An quay nhẹ người, ra hiệu im lặng.
Đầu dây bên kia cũng im lặng một chút, có vẻ như bà mẹ cũng không bắt bẻ được gì thêm. Rồi tiếng trả lời nghe cục cằn nhưng giảm nhiệt rõ rệt:
"Ừ... thôi... nhưng nhớ coi chừng tụi nó cho kỹ. Về đừng có trễ."
Chưa để ai kịp nói gì thêm, bà cúp máy cái rụp, không một lời chào, để lại một khoảng lặng đầy xao xác giữa cái đám bạn ngồi quanh.
Thành An thở nhẹ ra một hơi rồi bình tĩnh đưa điện thoại lại cho Quang Anh.
Quang Anh nhận lấy bằng hai tay, nhìn em như nhìn thần tượng, rồi giơ ngón cái lên, giọng thán phục:
"Trời... mày đỉnh thật đó An."
Chưa kịp khen thêm một câu, thì Quang Hùng, người nãy giờ vẫn nín nhịn cơn điên, đột nhiên bật ra một tiếng chửi thề.
"Má nó... bà ta dám nói chuyện vậy với em yêu của anh à?"
Giọng hắn gằn lại, đôi mắt toé tia nhìn dữ dội, cả người như bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí đậm mùi bảo kê.
Thái Sơn ngồi gần đó, không nhịn được cười, nhún vai trêu chọc:
"Thì tại vì mày là thành phần bất hảo chính hiệu chứ gì. Bà ấy ngửi được cái mùi du côn trên người mày đó Hùng."
Cả nhóm phá ra cười, Thành An quay sang liếc Quang Hùng một cái rõ bén, nhưng khoé môi cũng cong lên nhẹ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com