Chương 43
Ngoài bếp lại vang lên tiếng xào rau, tiếng cười nói rộn ràng tiếp tục dội vào từng vách tường quen thuộc.
Mẹ của Đức Duy đứng xắt hành ngoài bếp, con dao lách cách đều tay, mắt vẫn lén liếc về phía phòng khách nơi tiếng cười nói vang lên không dứt. Đến lúc nghe câu Thành An nói vọng ra, bà bỗng tặc lưỡi một cái, đầu khẽ lắc như không biết nên buồn hay cười.
Thanh Pháp vừa mới rửa xong rổ rau, đi ngang thấy vậy thì tò mò:
"Bác làm gì mà tặc lưỡi dữ vậy?"
Bà thở ra, đặt dao xuống thớt rồi quay sang nói, giọng có phần hậm hực nhưng không giấu được vẻ thân quen, thương mến.
"Tụi bây không biết chứ... Từ cái bữa ông chú Duy nhà bác kết nghĩa lại được với ba thằng An, là ổng cứ nhai đi nhai lại cái chuyện 'mối duyên trời định', nói mà bác muốn bịt lỗ tai luôn."
Thanh Pháp chớp mắt, lùi lại nửa bước, thích thú:
"Ủa, bác nghĩ là Thành An với Duy... hả?"
Bà nhíu mày, xua tay như đuổi ruồi.
"Thì ổng nghĩ vậy chứ bác đâu có mù. Cái ánh mắt của thằng An nó nhìn thằng Duy... bác thấy rõ như ban ngày, không phải ánh mắt tình cảm gì đâu nghen. Bác nói thiệt, nó giống như ánh mắt của người mẹ nhìn con trai phá nhà chứ có phải ánh mắt yêu đương gì đâu."
Thanh Pháp nghe tới đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt làm đổ rổ giá đang trụng. Bà nhìn mà cũng phải cười theo, tay quơ cái muỗng quất nhẹ lên vai nó.
"Trời đất, làm gì cười dữ vậy mậy?"
Thanh Pháp lắc đầu liên tục, vừa cười vừa nói:
"Không, con đang tưởng tượng... nếu mà thật sự Thành An với Đức Duy mà nên duyên, chắc chắn sẽ có hai người phản đối kịch liệt luôn."
Bà đang đổ dầu vào chảo thì khựng lại, quay sang nhìn:
"Ai? Ai mà phản đối dữ vậy con?"
Thanh Pháp lắc đầu, giọng pha chút trêu chọc.
"Một người là Thành An, còn người kia là người yêu của nó."
Bà ngơ ngác: "Hả? Người yêu nào?"
Thanh Pháp cười tới mức nhăn hết cả sống mũi, mắt liếc nhanh về phía phòng khách:
"Cái người đang ngồi ngoài kia, tay khoác lên vai ghế, miệng thì nói anh ăn cái gì em thích đó bác. Đại ca trùm cuối luôn đó."
Mẹ Duy tròn mắt, nhìn lại phía phòng khách qua khe cửa bếp, rồi khẽ "à" một tiếng kéo dài, giống như vừa nối được hai mảnh ghép.
Thanh Pháp hạ giọng hơn, mắt liếc về phía bên kia bếp nơi Quang Anh đang rửa rau trong bồn.
"Với lại... nếu mà có thêm một người không đồng ý nữa, thì chắc là bạn nhỏ đang đứng kế bên con á."
Mẹ Duy nhìn theo, thấy Quang Anh đang chăm chú vò rau trong thau nước, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một công việc quốc gia đại sự. Bà không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt, rồi cúi xuống tiếp tục cắt hành lá. Nhưng trong đầu, có cái gì đó vừa được bật ra như một chiếc công tắc nhỏ.
Sau chừng nửa tiếng, mùi thơm từ gian bếp đã lan ra khắp nhà. Nồi canh bốc khói nghi ngút, cá kho sôi lục bục, món nào món nấy dậy mùi thơm ngầy ngậy khiến bụng người ta cứ reo lên từng đợt. Mẹ của Đức Duy lau tay vào tạp dề, quay sang nói:
"Thành An, con chạy ra gọi mọi người vào ăn cơm giùm bác nghen."
Thành An ngoan ngoãn dạ một tiếng, giọng nhẹ như gió sớm, rồi lon ton chạy ra ngoài phòng khách. Cậu vừa đi vừa gọi lớn:
"Mọi người ơi, ra ăn cơm đi, có đồ ăn ngon lắm rồi nè!"
Thái Sơn ngồi trên sofa, vừa nghe thấy tiếng Thành An là liền bĩu môi, lầm bầm đủ để ai ngồi gần cũng nghe thấy:
"Nghe y như sư tử trong nhà gọi bầy con vậy á."
Chưa kịp cười hết câu, cánh tay Thái Sơn đã bị Quang Hùng giáng cho một cú mạnh đến mức anh bật ra một tiếng la đau điếng.
"Ai da!"
Quang Hùng liếc xéo, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo:
"Không được nói Thành An kiểu đó."
Không khí yên lại trong vài giây. Rồi Quang Hùng đứng lên, vừa duỗi tay một cái vừa hỏi, giọng đằm thắm bất ngờ:
"Em muốn ăn gì hôm nay? Anh múc cho."
Nghe như thể hai vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị ăn bữa cơm đầu tiên sau tuần trăng mật. Thành An cười tủm tỉm, đưa tay đẩy nhẹ vai Quang Hùng, rồi cả hai tay trong tay đi thẳng về phía nhà bếp, bước đi đồng đều như tập trước.
Cha của Đức Duy lúc đó cũng đứng dậy, quay sang nhìn con trai lớn, giọng uy quyền:
"Duy, mày vô gọi em mày trong buồng ra ăn cơm luôn."
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì câu ra lệnh đã kết thúc như một mệnh lệnh quân sự. Cậu nhìn quanh, định bụng đùn đẩy trách nhiệm cho ai đó, nhưng nhìn một vòng thì chỉ thấy bóng lưng Thành An và Quang Hùng đã biến mất vào bếp từ bao giờ, tay họ vẫn còn đang đan vào nhau.
Quay đầu lại, thấy Thái Sơn đã đi được nửa quãng đường tới bàn ăn, vẻ mặt thản nhiên như không hề nghe thấy gì hết. Gọi thì gọi, nhưng Thái Sơn làm ngơ, cứ thế đi tiếp như đang bước vào một thế giới khác.
Đức Duy thở dài, ánh mắt đầy oán trách nhìn theo mấy người kia, rồi uể oải lết chân về phía buồng như một kẻ bị bỏ lại trong trò chơi mà ai cũng đã chọn phe từ trước.
Trên bàn ăn đã được Thanh Pháp và Quang Anh dọn ra gọn gàng từ trước, chén đũa ngay ngắn, các món ăn bày biện khéo léo, màu sắc hấp dẫn. Cả nhà lần lượt kéo ghế ngồi xuống, ai cũng tự chọn cho mình một chỗ quen thuộc như thể đã quá thân thuộc với không khí này. Thành An ngồi cạnh Quang Hùng, Thanh Pháp và Đăng Dương thì ngồi chen giữa Thái Sơn và Quang Anh, giọng cười nói rôm rả.
Vì Đức Duy và em trai là hai người đến sau cùng nên khi họ tới nơi, tất cả các vị trí đều đã kín. Hai anh em nhìn nhau bất lực, rồi bị mẹ vẫy tay kêu lại ngồi đầu bàn, cạnh bà và cha Đức Duy. Đức Duy chưa kịp than phiền thì ánh mắt nghiêm khắc của cha đã khiến cậu ngậm miệng.
Căn phòng như ngập ánh sáng vàng từ đèn trần phản chiếu xuống bàn ăn, nơi tiếng cười tiếng nói hòa lẫn vào hương thơm từ các món ăn vừa mới nấu xong. Mọi người cầm đũa, múc canh, gắp cá, rót nước chấm. Không khí như một bức tranh gia đình mà người ngoài nhìn vào chỉ muốn bước vào làm một phần trong đó.
Quang Anh ngồi im, mắt lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Trong lòng cậu bỗng có gì đó rung rinh, như một cơn gió nhẹ chạm qua mặt hồ phẳng lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy bữa cơm gia đình đúng nghĩa là như thế nào. Ấm cúng. Gần gũi. Không ai thúc giục. Không ai so sánh. Không ai nhắc nhở phải ăn nhanh để còn học.
Ngày trước, ở trường cũ, bữa trưa của cậu thường chỉ là mấy miếng bánh mì nguội lạnh hay suất cơm ăn vội giữa hai ca học. Mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn, luôn viện lý do vì muốn cậu không thua bạn bè mà đăng ký đủ thứ lớp học thêm, kỹ năng, câu lạc bộ.
Có khi Quang Anh vừa cầm muỗng thì đồng hồ đã báo phải chạy qua lớp toán nâng cao. Cậu đã quen với việc ăn một mình. Quen tới mức quên luôn cảm giác được ngồi ăn cùng người khác là như thế nào.
Mẹ của Đức Duy đang gắp canh vào chén thì liếc mắt thấy Quang Anh im lặng, tay cầm đũa nhưng không động vào thức ăn nhiều như mấy đứa khác. Bà đặt nhẹ cái muỗng xuống, quay sang hỏi:
"Ủa, Quang Anh không hợp khẩu vị hả con? Hay mấy món dì nấu không quen miệng?"
Quang Anh hốt hoảng lắc đầu, tay xua xua, miệng lí nhí.
"Dạ không phải đâu dì, món nào cũng ngon hết ạ. Tại con... con chưa quen ăn đông người như vậy thôi, chứ con thấy ấm cúng lắm."
Mẹ Đức Duy nghe xong thì gật đầu, nét mặt giãn ra, ánh mắt như một người lớn trong nhà thấu hiểu.
"Ừ, dì biết rồi. Con thấy ngột ngạt chút cũng bình thường, mẹ con chắc thương con quá nên kỳ vọng nhiều thôi. Còn như thằng Duy với em nó thì dì hết kỳ vọng nổi rồi, chỉ còn mong vào thằng Hùng nó vớt vát được tụi nó thôi."
Thành An đang uống nước suýt nữa thì phun ra, quay sang cười rúc rích, không kiềm được.
"Trời ơi, dì nói kiểu đó nghe như giao hết số phận hai đứa cho Hùng vậy đó."
Quang Hùng ngồi kế bên liền xoay qua, giọng trêu chọc như thể được ai đó khen vừa ý.
"Em cũng nên khen anh đi, ít ra anh còn có công với gia đình người ta."
Đăng Dương ngồi đối diện nghe vậy thì liếc mắt, lên tiếng châm biếm.
"Thật là mất mặt một đại ca. Cứ như con mèo nhỏ đòi được xoa đầu vậy."
Thái Sơn đang nhai miếng cá kho, gắp thêm một miếng khác, không ngẩng đầu lên mà buông một câu.
"Giờ này mấy tháng trước thì chắc thằng Hùng đang phang chai bia vô đầu thằng nào rồi, nên thôi, thấy nó cười nũng nịu thế này cũng tốt mà."
Cha của Đức Duy bưng chén canh lên húp một muỗng, rồi gật gù như vừa nhớ ra điều gì, ông nói bằng giọng đượm chút tự hào, chút tiếc nuối.
"Hồi thằng Duy còn học cấp hai, bị tụi nhỏ bắt nạt suốt, may có thằng Hùng bảo kê. Có lần bị tụi kia cầm mã tấu chém một đường dài qua vai, máu chảy nhiều lắm mà vẫn còn đứng chắn cho thằng Duy. May mà lúc đó có người chạy tới kịp, chứ không biết sao nữa."
Cả bàn ăn khựng lại một nhịp, ai cũng quay qua nhìn Quang Hùng. Hắn chỉ nhún vai cười nhẹ, tay vẫn gắp rau bỏ vào chén Thành An như không có gì.
Em trai của Đức Duy đang cúi đầu ăn bỗng ngẩng lên, mắt sáng rỡ như nhớ ra điều gì quan trọng, giọng cậu rộn ràng như thể đang khoe chiến tích của siêu anh hùng.
"Anh Hùng hồi xưa học giỏi dữ lắm, đánh nhau cũng giỏi nữa. Có lần em nghe nói anh một mình đánh bốn người, lại còn thi được học bổng trường cấp ba nữa. Anh Hùng lúc đó ngầu lắm luôn á."
Mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì cậu bé đã chùng mặt xuống, giọng trùng hẳn lại.
"Nhưng mà bây giờ... anh Hùng có 'người ấy' rồi. Anh không còn ngầu nữa."
Thanh Pháp đang nhai cơm thì suýt nghẹn, nhìn cậu bé một cách vừa buồn cười vừa khó hiểu.
"Ủa rồi sao đang vui lại buồn vậy? Anh Hùng là thần tượng của em mà."
Cậu bé thở dài một hơi rõ dài, lặp lại như thể là một kết luận đã được suy nghĩ kỹ.
"Anh có người yêu rồi... thì hết ngầu. Hồi đó là anh một mình, mạnh mẽ lắm."
Mọi ánh nhìn dồn về phía Thành An, người ngồi cạnh Quang Hùng, mặt bắt đầu đỏ từ mang tai đỏ lên tới trán. Quang Hùng vẫn giữ nụ cười nhưng lần này là kiểu cười ngậm miệng, mắt híp lại như biết tỏng chuyện, rồi hắn giả vờ ho khan một tiếng, quay qua Thành An.
"Em làm một đứa con nít vỡ mộng rồi đó, em thấy chưa."
Thành An cúi gằm, tay cầm đũa gắp mãi không trúng miếng nào. Cả bàn thì cười ồ, không ai nỡ bỏ qua màn chọc ghẹo này.
Để cứu lấy một người đang đỏ như gấc, Quang Hùng liền xoay qua Đức Duy, giả vờ nghiêm túc, giọng nửa đùa nửa thật.
"Ê, hồi đó mày còn kể gì về tao, kể luôn đi, đừng có ém hàng."
Đức Duy ngửa người ra ghế, cười khẩy một tiếng, mặt hớn hở như chờ có dịp trả đũa.
"Em chỉ nhớ có lần ông Hùng nhà ta, dám tán một chị lớp trên. Gửi thư tay còn xịt nước hoa, viết sai chính tả tùm lum. Vậy mà cũng dám tán gái."
Cả bàn ồ lên, một số thì vỗ bàn cười rần rần, Quang Hùng trừng mắt quay phắt qua Đức Duy, rồi liếc nhanh sang Thành An.
"Đừng có nghe nó nói bậy, em đừng tin nha, anh không có... cái đó là hồi trẻ con ngu ngốc thôi."
Mọi người lại lần nữa xoay qua nhìn Thành An. Không nói gì, chỉ thấy người đó lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào chén mình, ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt Quang Hùng như thể đang soi xét.
Lần này, Quang Hùng biết mình toang thật rồi.
Thành An vẫn ngồi yên đó, gắp miếng đậu rán bỏ vào miệng, nhai nhè nhẹ như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là gió thổi qua tai. Mắt không thèm liếc Quang Hùng một cái, tay thì tiếp tục gắp món canh bí đỏ, thái độ bình thản như chưa từng nghe gì đến thư tay xịt nước hoa.
Quang Hùng ngồi bên cạnh thì khác hẳn, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, gương mặt dãn ra nhưng ánh mắt thì đảo tới đảo lui, tay cầm đũa mà chẳng biết nên gắp món gì. Hắn khẽ nghiêng người, nói nhỏ như năn nỉ.
"Anh thề là lúc đó anh còn nhỏ, không biết gì hết, với lại... là do bị thằng Duy xúi."
Đức Duy khoái chí, cười hả hê, còn giả vờ ngạc nhiên.
"Ủa, rồi bây giờ lại đổ qua em hả?"
Thấy Thành An vẫn chưa có phản ứng gì rõ ràng, Quang Hùng bắt đầu thấy không ổn, trong lòng bắt đầu chạy hàng loạt viễn cảnh bị giận, bị cấm cửa, bị phớt lờ. Hắn đảo mắt tìm cứu viện, liếc qua thấy Thái Sơn đang ung dung ăn cá thì giơ tay đập mạnh vào vai anh một cái.
"Ê, mày nói gì đi chứ."
Thái Sơn khựng đũa, quay qua nhìn hắn một cái đầy chán nản.
"Ăn cũng không yên với cái đôi này..."
Nhưng rồi anh lại bắt gặp ánh mắt xẹt qua của Thành An, ánh mắt đó chẳng giận dữ, cũng không lạnh lùng, chỉ là đang quan sát, đang chờ xem diễn biến tiếp theo. Thái Sơn tự dưng thấy buồn cười, như thể bị cuốn vào một vở kịch thú vị, bèn nhai thêm miếng cơm rồi bắt đầu kể.
"Hồi đó có lần, Quang Hùng nhà mình lặn lội từ đầu ngõ tới cuối hẻm, chỉ để tìm quán trà sữa của một chị lớp mười hai. Hắn nói trà sữa chỗ đó ngon, nhưng thiệt ra ngày nào cũng lượn lờ chờ chị kia tan ca."
Thành An bắt đầu nhướng mày, không nhiều, chỉ hơi nhíu nhẹ một bên. Quang Hùng thì quay qua nhìn Thái Sơn như muốn bóp cổ.
"Ê mày... bớt giùm tao..."
Thái Sơn tiếp tục, không ngừng lại, còn ra vẻ trầm tư như nhớ lại.
"Có hôm chị đó bắt gặp, hỏi thẳng 'em tìm ai', hắn run quá chỉ nói là đi ngang tình cờ. Nhưng sau hôm đó thì... không thấy hắn tới nữa."
Cả bàn im lặng vài giây, rồi Thái Sơn kết thúc bằng một giọng chậm rãi.
"Sau đó hắn bảo không thích nữa, bỏ luôn. Mà tới giờ tao cũng không biết vì sao hắn lại nghỉ ngang. Chắc tự dưng nhận ra không phải gu."
Quang Hùng liếc nhanh sang Thành An, thấy người kia vẫn tiếp tục ăn, môi không nhếch, không mím, chỉ là cầm đũa rất chậm rãi. Nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào hắn.
Lần này, Quang Hùng biết, mình chỉ còn đường sống nếu Thành An không để bụng. Còn nếu để... thì coi như cả tháng sau chỉ được ăn cơm một mình rồi.
Mẹ Đức Duy nhìn nguyên cái khung cảnh trước mắt, từ ánh mắt sắc bén của Thành An tới vẻ mặt co ro như học sinh phạm lỗi của Quang Hùng, thì bà cũng phần nào hiểu được mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ này đã đến đâu rồi. Thấy Quang Hùng bị dồn vào thế bí, bà cũng lên tiếng đỡ lời.
"Thằng Hùng hồi nhỏ nó dữ dằn vậy thôi chứ từ ngày gặp Thành An là nó ngoan hẳn, hiền như cục bột. Mà cũng phải có quá khứ mới biết trân trọng hiện tại chứ."
Thành An nghe tới đây thì bĩu môi rõ dài, tay vẫn gắp rau muống, giọng đều đều nhưng ai nghe cũng biết là đang giận.
"Em không có giận gì hết. Em có nghe gì đâu. Em có biết gì đâu."
Cái văn đó, cái giọng đó, nghe xong ai mà không nhận ra là kiểu người đang ghen đang giận người yêu mà làm bộ, thì chắc không sống trong đời thường rồi. Thanh Pháp liền bắt chước lại y chang cái tông giọng vừa rồi, giơ tay làm điệu, nói nhão nhẹt.
"Em không biết gì hết... em không nghe gì hết... nghe quen không Dương?"
Đăng Dương lập tức phụ hoạ, gật gù rồi chọc ghẹo.
"Y chang lúc em ghen luôn á Pháp, không sai một chút nào."
Thanh Pháp liền quay qua chu môi, nhõng nhẽo bám lấy tay Đăng Dương, giọng kéo dài.
"Người ta chỉ lo anh bị mấy đứa lượn lờ quanh thôi mà..."
Đức Duy thấy cơ hội tới, tính đâm thọt thêm vài câu cho vui thì vừa mở miệng đã bị Quang Hùng liếc ngang rồi phản công liền.
"Muốn tao kể không? Hồi cấp hai, cái đứa ngồi ở đầu bàn đó, mỗi tuần một em, tay bắt mặt mừng. Hồi đó đi đâu cũng được nữ sinh gửi thư, ai nhìn vô cũng tưởng nó là hot boy."
Quang Anh lập tức quay sang nhìn Đức Duy, mặt mày hoang mang như vừa phát hiện bí mật động trời.
"Thật hả anh? Có thiệt vậy hả? Rồi sao nữa? Có ai tỏ tình chưa? Có ai đánh ghen chưa?"
Đức Duy giật mình, quay qua năn nỉ, tay chắp lại như van xin.
"Thôi mà thằng này, đừng hỏi nữa, là quá khứ đen tối của tao thôi, lúc đó chỉ là giây phút thích thể hiện thôi, tao hết rồi, hết từ lâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com