Chương 5
Sáng hôm sau, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ phòng Quang Anh, chiếu những tia nắng nhẹ lên chiếc giường còn vương lại một chút mơ màng. Cậu tỉnh dậy, ngáp dài một cái và vươn vai, cảm giác đầu óc hơi choáng váng vì buổi tối hôm qua. Mặc dù tối qua bị ba mẹ la mắng, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy khá thoải mái.
Cậu nhìn đồng hồ, vội vàng bật dậy khỏi giường. "Sáng rồi sao? Trễ mất thôi!" Quang Anh vội vàng mặc quần áo, nhét vài món đồ cần thiết vào cặp rồi xuống nhà.
Mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Quang Anh xuống, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Đừng quên ăn sáng trước khi đi học, đừng vội."
Quang Anh mỉm cười, nói một câu cảm ơn rồi vội vã ăn nhanh, biết rằng mình không thể để mình trễ hơn nữa. Mặc dù hôm nay là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút lo lắng về việc đến trường và những mối quan hệ mới.
Cậu bước ra khỏi nhà, cảm giác không khí sáng sớm thật trong lành. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Quang Anh thấy rằng mình vẫn còn kịp đến trường nếu đi nhanh một chút.
Tại trường:
Khi Quang Anh vừa đến cổng trường, cậu thấy nhóm bạn của mình đang tụ tập bên ngoài, bao gồm Thành An, Duy, Pháp, và Đăng Dương. Mọi người nhìn thấy Quang Anh thì đều vẫy tay chào. Thành An đi nhanh về phía cậu, khuôn mặt tươi cười như mọi khi.
"Ê, Quang Anh! Hôm qua về trễ quá, ba mẹ có mắng mỏ gì không?" Thành An hỏi, giọng có chút nghịch ngợm.
Quang Anh chỉ cười khổ. "Có mắng chút thôi, nhưng không sao. Hôm qua về mà vẫn chưa quên được cái mâm cúng của mẹ mày đâu."
"Ha ha, mẹ tao làm ăn ngon lành mà. À, hôm nay có tiết thể dục, nhớ mang đồ thể thao vào nhé. Tụi tao chơi bóng đá buổi sáng nay đó!" Thành An nói, mắt sáng lên như thể đang mong chờ trận đấu sắp tới.
"An cũng tham gia thể thao nữa hả?" Quang Anh hỏi.
Thành An xua tay: "Không, tao chỉ ngồi coi tụi nó đá thôi chứ cái thây tao như này mày nghĩ chạy sao nổi với mấy đứa như thằng Duy với thằng Dương!"
Đăng Dương nhảy vào, vỗ vai Quang Anh. "Mày vào đội với tụi tao nha! Tụi tao rất cần một người chơi giỏi đó!"
Quang Anh mỉm cười, gật đầu. "Được rồi, chơi thôi."
Nhóm bạn bắt đầu tản ra để vào lớp. Tuy có chút bỡ ngỡ, nhưng Quang Anh cảm thấy những ngày ở đây không còn quá khó khăn như ban đầu. Cậu biết rằng mình đang dần tìm được chỗ đứng, và dù có những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng ít nhất là có những người bạn bên cạnh.
Đến giờ thể dục, cả lớp đều hăng hái, mọi người ai nấy cũng bắt đầu xỏ giày và chuẩn bị cho trận bóng đá. Quang Anh, sau khi chơi một lúc cảm thấy mệt mỏi, quyết định đổi người và ngồi xuống nghỉ cùng Thành An.
Thành An đang ngồi gần khu vực cổng, mắt vẫn nhìn ra sân, thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn thấy bạn bè chơi bóng. Quang Anh ngả người vào tường, thở hổn hển vì quá mệt. Cậu nhìn qua các bạn đang chơi, nhưng mắt bất chợt dừng lại khi một bóng người cao lớn bước vào sân, dáng vẻ tự tin đầy sức hút.
"Nhìn kìa, là hắn." Quang Anh khều tay Thành An, thì thầm.
Thành An không hiểu lắm, nhưng nhìn theo chỉ tay của Quang Anh và thấy một chàng trai dáng cao, tóc đỏ, mặc đồng phục thể thao, đang đi vào sân. Một vài bạn trong lớp nhận ra và chào hỏi, nhưng ngay khi Thành An nhìn kỹ, anh chợt giật mình, mắt anh mở to.
"Trời ơi, là hắn ta!"
Quang Anh quay lại nhìn, ngạc nhiên. "Sao vậy?"
"Chính là thằng hôm trước hù tao ở hẻm trên đường về nhà! Thằng đó làm tao suýt xíu thì quên đường về luôn đấy!" Thành An nói, mắt vẫn không thể rời khỏi người kia.
Ngay lúc đó, từ phía sân bóng, Quang Hùng nhìn thấy cả hai đang chỉ trỏ về phía mình, ánh mắt sắc bén của anh ta như chợt nhận ra điều gì đó. Cả không gian bỗng như chững lại, một sự yên tĩnh ngắn ngủi bao trùm khi Quang Hùng bắt đầu đi về phía họ.
Quang Anh cảm thấy toàn thân căng cứng, tâm trạng có phần lo lắng, nhất là khi nhớ lại chuyện hôm qua ở quán net. Quang Hùng đã có chút va chạm với nhóm, và hôm nay lại gặp mặt ở đây, không biết anh ta sẽ có thái độ như thế nào.
Thành An thì hoàn toàn không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt mở to, môi mím lại như cố gắng giữ sự bình tĩnh. Khi Quang Hùng đến gần, anh ta nói với giọng lạnh lùng:
"Là mày hả?"
Thành An không thể không nhớ lại cảnh tượng hôm trước, khi Quang Hùng dọa em trong hẻm, và cảm giác lo lắng cứ dâng lên.
Quang Hùng nhướng mày, nhìn Thành An một lúc lâu rồi nói: "Mày nhớ đấy, hôm ở trong hẻm tao cảnh cáo mày rồi. Không ngờ gặp lại nhanh thế."
Thành An nuốt một hơi, cố gắng không để lộ sự sợ hãi. "Cái đó... tôi đâu có nói gì với ai đâu. Đừng lo."
Quang Hùng nhìn anh một cách sắc lẹm, đôi mắt có phần nghi ngờ, nhưng lại không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì tốt. Cái gì cũng phải có giới hạn. Nếu mày mà đi mách với ai... thì không hay đâu."
Quang Anh ngồi đó, im lặng quan sát. Cậu không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cảm thấy tình huống này không ổn lắm. Quang Hùng không phải kiểu người dễ dàng tha thứ, mà Thành An dường như rất sợ anh ta.
Rồi anh bước đi, để lại một không gian nặng nề, trong khi Thành An vẫn đứng đó, mặt tái mét như vừa nhìn thấy ác mộng. Cậu quay lại nhìn Quang Anh, đôi mắt vẫn chưa thể thoát khỏi sự hoảng loạn.
"Cái thằng đó... nó... nó là người mà hôm trước tao gặp trong hẻm... nó đáng sợ thật." Thành An run rẩy nói.
Quang Anh ngơ ngác nhìn anh bạn mình. "Mày không sao chứ, An? Sao mày sợ dữ vậy?"
Thành An mím môi, thở dài: "Chỉ là... bị hù dọa thôi. Mà không phải đâu, tao không biết nó là ai đâu. Nó nhìn tao... lúc đó tao chỉ cảm thấy sợ quá thôi."
Quang Anh nhíu mày, một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng. "Sao mày lại sợ nó như vậy? Mày có biết gì về hắn đâu mà sao lại sợ tới mức đó?"
Thành An chỉ cười khổ: "Tao... Tao chưa biết, nhưng tao có một cảm giác không ổn. Đến giờ vẫn chưa biết là sao, nhưng... cái ánh mắt của thằng đó thật sự không phải dạng vừa đâu."
Quang Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cậu quay sang hỏi thêm một chút. "Mày có biết gì về Quang Hùng không? Hôm qua tao thấy bọn Duy và Pháp không có nói gì về hắn hết."
Thành An im lặng, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói: "Thực ra tao cũng không biết nhiều về hắn. Chỉ nghe nói là hắn... không phải là người dễ gần đâu. Có lần tao thấy hắn đánh nhau với một thằng học sinh khác, và hình như hắn là người mà ai cũng sợ, nên tụi Duy và Pháp chắc không dám nói gì đâu."
Quang Anh gật đầu, hiểu ra vấn đề. Cậu nhìn Thành An một lúc lâu rồi khẽ nói: "Cũng may là hôm qua mày không nói gì, không thì..."
Thành An gượng cười: "Thì chắc tao bị hắn 'xử lý' rồi."
Cả hai im lặng, cùng lúc ấy, Quang Hùng đã hoàn toàn rời khỏi sân thể dục, và không khí dần dần trở lại bình thường. Tuy vậy, trong lòng Quang Anh có một cảm giác khác lạ, cậu chưa hiểu hết được tất cả về Quang Hùng, nhưng chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn với người này trong tương lai.
Sau khi trấn an Thành An, Quang Anh thở dài và cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Cậu nhìn Thành An một lúc nữa rồi quyết định nói về chuyện vừa xảy ra, ít nhất để giải tỏa phần nào sự bất an đang bủn rủn trong lòng bạn mình.
"Thật ra là... vừa rồi, tao cũng có hơi bất ngờ về Quang Hùng, nhưng chắc không có gì đâu, An. Chắc hắn chỉ hù mày thôi." Quang Anh cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu vẫn không yên.
Thành An, mặc dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng cảm giác căng thẳng đã giảm phần nào. "Mày nói vậy thì tao yên tâm rồi." Thành An mỉm cười, nhưng vẫn có chút căng thẳng trong ánh mắt.
Khi về lớp, Quang Anh nhanh chóng kể lại sự việc cho Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, với hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin hoặc lời khuyên gì đó để giúp Thành An yên tâm hơn. Sau khi nghe hết câu chuyện, cả hai nhìn nhau một lát, rồi Pháp lên tiếng.
"Đúng là Quang Hùng có vẻ không dễ chơi đâu, nhưng không phải là không có lý do đâu." Thanh Pháp bắt đầu giải thích. "Cả trường đều biết, Quang Hùng là người mà không ai muốn đụng vào. Mày chưa biết về anh ta nhiều đâu, Quang Anh."
Quang Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại những thông tin cậu đã biết về Quang Hùng. "Cậu ấy là trùm trường đúng không?" Câu hỏi của Quang Anh khiến Dương và Pháp gật đầu.
"Ừ, Quang Hùng không chỉ là trùm trường đâu, mà trường mình nằm trong địa bàn mà hắn kiểm soát." Pháp giải thích, đôi mắt có phần nghiêm túc. "Tụi tao không nói cho An vì... nó còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm với mấy người như vậy."
Trần Đăng Dương gật đầu, bổ sung thêm: "Quang Hùng không phải là loại người dễ gần. Hắn có thể đánh đập, bắt nạt bất cứ ai mà hắn thấy không vừa mắt. Cả ba bọn tao đều sợ hắn một phần là vì vậy. Mày mới vào, chưa biết gì đâu."
Quang Anh lắng nghe những lời này và bắt đầu nhận ra mức độ nguy hiểm mà Quang Hùng mang lại. Cậu cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng trường học lại có một nhân vật như thế, người mà tất cả mọi người đều phải dè chừng. "Mày nói là hắn kiểm soát cả trường này á?" Quang Anh hỏi lại, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Pháp gật đầu một lần nữa. "Đúng vậy. Hắn không chỉ là người có ảnh hưởng lớn trong trường mà còn là người mà mấy tên bên ngoài cũng phải nể mặt."
Quang Anh suy ngẫm một chút rồi mới lên tiếng: "Vậy là tao mới hiểu tại sao Thành An lại sợ hắn đến thế. Nhưng sao tụi mày lại không nói cho An biết nhỉ? Để nó đỡ sợ hơn."
Thanh Pháp nhìn Quang Anh một lúc rồi thở dài: "Chỉ là... mày nghĩ đi, thằng An vẫn còn nhỏ, nhìn nó ra dáng vậy thôi chứ không có kinh nghiệm đối phó với những người như Quang Hùng đâu. Nếu An biết quá nhiều, lại càng dễ bị nhắm vào."
Trần Đăng Dương bổ sung thêm: "Thế nên tụi tao mới không nói. Tụi tao chỉ muốn bảo vệ An thôi. Còn nếu mày muốn giúp đỡ nó, thì tốt nhất là không gây chuyện với Quang Hùng. Cứ để nó bình tĩnh một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Quang Anh cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu ý của Pháp và Dương. Cậu biết mình phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ, không thể tùy tiện mà đụng vào những người như Quang Hùng. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn nhìn bạn mình bị đe dọa mà không làm gì cả.
"Vậy thôi, tao sẽ không nói gì với An thêm nữa," Quang Anh đáp, mắt nhìn về phía Thành An đang ngồi xa xa. "Mày yên tâm đi, tao sẽ cố gắng giúp nó, nhưng không làm gì quá mức. Chúng ta phải cẩn thận."
Thanh Pháp và Đăng Dương gật đầu, tuy hơi lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào quyết định của Quang Anh. Mọi chuyện chưa thể giải quyết ngay, nhưng ít nhất, cậu cũng đã hiểu rõ hơn về Quang Hùng, và sẽ thận trọng hơn trong những bước tiếp theo.
Sau khi hoàn thành một số công việc vặt vãnh trong lớp, Đặng Thành An nhận được yêu cầu từ giám thị lên thư viện lấy một số sách giáo khoa. Thành An bước vào thư viện với một đống sách cần lấy cho giám thị, nhưng ngay khi đẩy cửa bước vào, cậu lập tức nhận ra một hình bóng quen thuộc đang nằm dài trên một chiếc bàn gần cửa sổ, gối đầu trên tay và mắt nhắm lại. Đó chính là Hoàng Đức Duy – người bạn không mấy ngoan ngoãn của lớp.
An đứng lại một lúc, nhìn Duy đang trong tư thế sắp ngủ, rồi cười nhẹ, bước lại gần.
"Ê, mày làm gì ở đây thế? Trốn học à?" Thành An vừa hỏi, vừa nhìn quanh thư viện vắng vẻ, nơi duy nhất còn có người là Duy, một hình ảnh không mấy bất ngờ.
Duy nghe tiếng, từ từ mở mắt, trông như mới vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ trưa ngon lành. Anh ngáp một cái rồi ngồi dậy, vẻ mặt lười biếng nhưng vẫn cười: "Chỉ là... nghỉ chút thôi, đâu có gì đâu."
Thành An hít một hơi rồi nhún vai, không nói thêm gì, nhưng đột nhiên nhớ ra có việc cần làm. Cậu liền tiếp lời: "Giúp tao bê mấy cuốn sách này đi, giám thị bảo lên lấy. Mày cũng không học hành gì mà cứ nằm đây làm gì vậy?"
Duy lướt qua đống sách mà Thành An đang mang theo và thở dài. "Tao không ngủ được, lại phải ra đây làm cái gì cho nó bớt chán thôi. Được rồi, tao bê cho." Duy đứng dậy, vươn vai rồi bước lại nhận đống sách từ tay Thành An.
Sau khi bê sách giúp An xong, Duy liếc nhìn xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Thành An vẫn đứng đó, còn một chút băn khoăn trong lòng. Cậu quyết định hỏi Duy một câu mà mình đã muốn biết từ lâu.
"Này, mày thấy Quang Anh thế nào?" Thành An ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dựa người ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Duy.
Duy nhíu mày, ngẩng lên nhìn Thành An một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi. Cậu thấy rằng Thành An có vẻ quan tâm nhiều hơn đến Quang Anh, và cũng nhận ra là cậu bạn này chưa thực sự hiểu hết về Quang Anh như những gì mình đã chứng kiến.
"Quang Anh à?" Duy bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một chút lạ lùng. "Mày cũng biết mà, tao không phải người dễ kết bạn, nhưng với Quang Anh thì... khác một chút."
Thành An nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tò mò nhìn Duy. "Khác là sao?"
Duy thở dài, đặt hai tay lên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như thể muốn nhớ lại điều gì. "Tao biết Quang Anh là người khá tốt, nhưng mà... tao không rõ lắm. Kiểu người... không dễ gần, nhưng lại có những điểm khiến người ta phải để ý."
Thành An im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Duy nói. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Quang Anh, lần mà cậu cảm thấy có một sự lạ lùng giữa họ. Quang Anh không giống những người khác, không quá nổi bật nhưng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng sao Duy lại nói thế này?
"Tao nghĩ Quang Anh không xấu." Thành An trả lời, nhưng có vẻ như câu trả lời của cậu vẫn thiếu đi sự chắc chắn. "Mày không thấy là cậu ấy hay giúp đỡ người khác à?"
Duy nhìn Thành An, ánh mắt có phần phức tạp. "Mày biết đó, đôi khi người ta giúp đỡ cũng chỉ là để che giấu cái gì đó. Quang Anh là người có những vấn đề riêng. Dù sao thì, tao cũng không nghĩ nó là người hoàn hảo như mày thấy đâu."
Thành An hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cậu luôn biết rằng mọi người đều có bí mật, và có thể Duy đang muốn nói về một điều gì đó mà Quang Anh chưa chia sẻ.
"Tao không nghĩ là Quang Anh có bí mật gì quá lớn đâu. Cậu ấy chỉ... có chút ít ngại ngùng thôi mà." Thành An trả lời, giọng có chút phân vân. "Nhưng mày thấy thì sao?"
"Thật ra... tao nghĩ Quang Anh là một người tốt, nhưng mày có bao giờ để ý là nó... không giống những người khác không?" Duy ngẩng đầu lên nhìn Thành An, trong ánh mắt của cậu là một sự phức tạp khó tả. "Không giống theo cách tao nghĩ... nó có cái gì đó rất đặc biệt, nhưng lại dễ làm người khác hiểu lầm."
Thành An hơi ngạc nhiên, không ngờ Duy lại nói ra những suy nghĩ này. Quả thật, Quang Anh rất khác biệt so với những người bạn bình thường. Có lẽ sự khác biệt ấy là lý do khiến Duy cảm thấy có chút gì đó băn khoăn, hay là... cậu ấy thực sự để ý đến Quang Anh?
"Ý mày là... mày thích Quang Anh à?" Thành An không kiềm chế được mà hỏi thẳng, vì cảm giác của mình lúc này cũng thật khó hiểu. Cậu bắt đầu nhận ra có cái gì đó giữa Duy và Quang Anh mà mình chưa thấy rõ.
Duy bật cười nhẹ, nhưng không giấu được chút ngại ngùng trong nụ cười ấy. "Mày nói vớ vẩn gì thế?"
Thành An ngừng lại một chút, không nói gì, chỉ nhìn Duy. Cậu đã bắt đầu cảm thấy mình có thể nhìn ra cái gì đó trong ánh mắt của Duy.
---------------------------------HẾT CHƯƠNG 5--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com