Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, mọi thứ có vẻ yên ắng. Tuy nhiên, vào một buổi sáng, nhóm của Đức Duy đang tụ tập nói chuyện thì một nhóm bạn trong lớp, những người hay hóng hớt, không biết từ đâu ra, bỗng xuất hiện với một tin tức gây chấn động.

"Ê, tụi mày biết không? Mấy đứa hôm trước gây chuyện với Duy, bây giờ nằm viện hết rồi!" một đứa trong nhóm hóng hớt kể, giọng đầy sự tò mò.

Đức Duy nghe xong, mắt liếc nhìn đám bạn của mình, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Là sao?" Duy hỏi, giọng bình thản nhưng đôi mắt thì sáng lên một chút, có vẻ như đang chờ nghe thêm thông tin.

"Không biết chính xác lắm, nhưng nghe nói tụi nó bị đánh đến mức phải nhập viện cả lũ. Mọi người bảo là sau khi vụ hôm đó xảy ra, tự nhiên tụi nó bị 'tai nạn', giờ ai cũng hoang mang," một trong những người hóng chuyện trả lời.

Duy thở dài, trong lòng có chút phức tạp. Anh biết rõ rằng chuyện này không phải tự nhiên, và không phải ai cũng nghĩ ra được lý do. Nhưng anh cũng không cảm thấy gì nhiều, chỉ là sự tò mò vụng về. "Vậy sao?" Duy lẩm bẩm, mắt không rời khỏi mặt đất.

Thành An ngồi cạnh Duy, nghe xong tin tức này, không thể không thắc mắc. "Mày không thấy gì lạ sao?" An hỏi, nhìn vào mắt Duy một cách đầy nghi ngờ.

Duy im lặng một lúc rồi trả lời, "Chuyện này không phải do mình làm." Duy biết rõ, là Quang Hùng đã can thiệp, nhưng anh ta chưa bao giờ dính líu trực tiếp đến chuyện này. Duy cũng chẳng muốn giải thích thêm.

Cả đám bạn trong lớp đều tò mò về tình huống này, nhưng không ai dám mở miệng hỏi nữa. Đám hóng hớt lại bắt đầu bàn tán, chêm vào những câu đùa cợt, nhưng cuối cùng không ai có thể lý giải nguyên nhân cụ thể.

Mọi người đều thầm hiểu một điều, những chuyện xảy ra trong trường này đều có thể do Quang Hùng đứng sau sắp xếp. Và dù họ có tò mò hay nghi ngờ, thì cũng chẳng ai dám trực tiếp đặt câu hỏi về hắn, bởi vì ai cũng biết rằng việc đó có thể dẫn đến những chuyện không ai muốn gặp phải.

Sau những sự kiện lạ lùng trong trường, mối quan hệ giữa Đức Duy và Quang Anh bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ nhưng rõ rệt. Duy, dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận là mình bắt đầu để ý đến Quang Anh nhiều hơn. Cảm giác này không hẳn là yêu thích, nhưng lại có một sự chú ý đặc biệt. Mỗi lần nhìn thấy Quang Anh cặm cụi làm bài hay khi cậu ấy xoa đầu một cách ngượng ngùng, Duy lại cảm thấy một sự ngọt ngào lạ thường trong lòng.

Hôm đó, sau giờ học, lớp bắt đầu thưa thớt, chỉ còn một vài học sinh ngồi lại chuẩn bị bài vở. Đức Duy, như thường lệ, lại vùi đầu vào cuốn sách Toán mà không thể nào hiểu được bài. Anh nhíu mày, mắt lia qua lại trên các con số và công thức mà chẳng thấy một chút kết nối nào.

Quang Anh, sau khi dọn dẹp sách vở xong, nhìn thấy Duy vẫn ngồi lúng túng với bài học. Mặc dù mới chuyển đến trường, nhưng Quang Anh là người khá giỏi môn Toán, có lẽ là vì đam mê và sự kiên trì. Anh đi lại gần Duy, chợt nhớ lại chuyện hôm trước.

"Đang bối rối về bài tập à?" Quang Anh cười nhẹ, giọng nói ấm áp nhưng cũng có chút nghịch ngợm.

Duy ngước lên, hơi bất ngờ. "Ừ, tao không hiểu mấy cái này. Mày có thể giúp tao được không?"

Quang Anh gật đầu một cách tự nhiên, không chút do dự. "Được thôi, tao sẽ giải thích cho."

Duy cảm thấy một chút ngại ngùng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng khi thấy Quang Anh nhiệt tình. Anh chưa từng nghĩ rằng một người mới lại có thể sẵn sàng giúp đỡ mình như vậy. Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Duy, mở sách ra và bắt đầu giải thích từng bước một cách rõ ràng.

"Đây là cách giải quyết, mày chú ý vào cái này, rồi làm theo từng bước," Quang Anh chỉ vào bài toán và giải thích từ từ. "Cái này không khó đâu, chỉ cần hiểu cách tiếp cận là sẽ làm được."

Duy ngồi im lắng nghe, đôi mắt sáng lên khi dần hiểu ra cách giải bài tập. Những cảm giác lo lắng và khó khăn ban đầu dường như tan biến, thay vào đó là một sự thoải mái mà anh không ngờ tới. Quang Anh không chỉ giỏi mà còn rất kiên nhẫn, điều mà Duy cảm thấy rất quý.

"Dễ hiểu hơn rồi đúng không?" Quang Anh hỏi, ánh mắt hiền hòa nhìn Duy.

"Ừ, cảm ơn mày," Duy cười, không giấu được sự vui mừng khi cuối cùng cũng hiểu được bài. Anh liếc nhìn Quang Anh, cảm giác có chút khác lạ trong lòng. "Mày dạy tốt đấy."

Quang Anh chỉ cười, rồi quay lại với bài của mình. "Không có gì đâu, tao chỉ làm theo cách đơn giản nhất thôi mà."

Nhưng Đức Duy lại không thể không chú ý đến một điều khác. Cảm giác của anh đối với Quang Anh không chỉ đơn giản là cảm ơn vì được giúp đỡ. Mỗi khi ánh mắt của Quang Anh nhìn vào anh, một cái gì đó trong lòng Duy bắt đầu thay đổi. Anh cảm thấy bối rối nhưng cũng dễ chịu, như thể có một sợi dây vô hình giữa họ đã được kết nối từ lâu mà anh chưa nhận ra.

Khi giờ học kết thúc, Quang Anh đứng dậy, thu dọn sách vở. "Nếu mày gặp khó khăn gì lần nữa, cứ hỏi tao nhé. Mình là bạn mà," Quang Anh mỉm cười trước khi quay đi.

Duy chỉ kịp gật đầu, nhưng trong lòng, anh cảm thấy một sự khác biệt. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy cô đơn giữa đám đông, không cảm thấy mình lạc lõng giữa những người bạn mới. Quang Anh, dù mới chuyển đến, lại mang đến cho Duy một cảm giác như thể anh đã ở đây từ lâu.

"Ừ, chắc chắn rồi," Duy thì thầm, đôi mắt dõi theo bóng Quang Anh rời khỏi lớp học.

Khi Quang Anh bước ra khỏi cổng trường và đi bộ về nhà, đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ về Đức Duy. Những lời nói nhẹ nhàng và cách mà Duy đã cảm ơn cậu trong lúc giải bài tập vẫn văng vẳng trong tai. Quang Anh không thể không mỉm cười, cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể, như thể có một cái gì đó ấm áp đang lớn dần trong lòng cậu. Mỗi lần nghĩ về Duy, Quang Anh lại có cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía cậu bạn này.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, tâm trạng của Quang Anh lại thay đổi đột ngột. Đứng trước cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà, cậu cảm thấy một làn sóng buồn bã ập đến. Cửa chưa kịp mở, âm thanh cãi vã từ bên trong đã vọng ra. Tiếng mẹ quát tháo, tiếng ba quát lại, khiến cho cậu không khỏi thở dài.

"Anh đã làm gì vậy? Tại sao cứ phải nói như thế?" Mẹ Quang Anh hét lên, giọng đầy tức giận.

"Em là người không hiểu, luôn đổ lỗi cho tôi!" Ba Quang Anh trả lời, giọng gắt gỏng, không kiên nhẫn.

Quang Anh đứng bất động trước cửa một lúc, không dám vào. Cậu biết nếu vào, chỉ thêm làm ầm ĩ, nhưng nếu không vào, cũng chẳng biết phải làm gì. Mỗi lần thấy cảnh tượng này, cậu lại cảm thấy mình như một kẻ thừa, chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình.

Cuối cùng, Quang Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu chẳng dám nói gì, chỉ đứng nhìn hai người đang lớn tiếng với nhau. Mẹ Quang Anh quay lại, nhìn thấy cậu đứng ở cửa, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự tức giận. "Con về rồi đấy hả? Đừng có đứng đó mà nhìn nữa, đi học bài đi!" bà hét lên, giọng khô khốc.

Quang Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, bước qua hai người. Cảm giác trống rỗng lại ùa về trong lòng cậu. Mỗi ngày trở về nhà là mỗi ngày cậu phải đối mặt với những trận cãi vã này. Ba mẹ cậu yêu nhau, nhưng sự căng thẳng trong gia đình ngày càng trở nên nặng nề, làm cho Quang Anh dần cảm thấy không còn chỗ dựa nào ở đây.

Lên phòng, cậu đóng cửa lại, cảm giác cô đơn lại dâng lên. Quang Anh ngồi xuống giường, tựa vào lưng ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi chuyện ngoài kia vẫn tiếp diễn, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Cậu không muốn nghĩ về ba mẹ nữa, nhưng cũng không thể dừng lại được.

Đêm hôm đó, khi cơn mệt mỏi đẩy cậu vào giấc ngủ, Quang Anh vẫn không thể không nghĩ về Đức Duy.

Sáng hôm sau, Quang Anh không ăn sáng ở nhà, tâm trạng cậu vẫn còn nặng nề sau những cuộc cãi vã tối qua. Cậu chỉ muốn đến trường thật nhanh để quên đi không khí khó chịu ở nhà. Đôi lúc, không phải chỉ vì chuyện học hành hay bạn bè mà cậu đi học, mà là để tìm kiếm một không gian bình yên, một sự giải thoát khỏi những gánh nặng trong gia đình.

Khi đến trường, Quang Anh đi thẳng vào sân và chuẩn bị vào lớp. Nhưng đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:

"Quang Anh, sáng nay không ăn sáng à?"

Quay lại, cậu thấy Đức Duy đang đứng với một hộp bánh bao nóng hổi, tay còn cầm một ly sữa đậu nành. "Cái này cho mày, ăn sáng đi, đừng bỏ bữa." Duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cậu nhận lấy đồ ăn và cảm thấy ấm lòng. "Cảm ơn mày, Duy."

Đúng lúc đó, Thành Pháp và Thành An bước vào sân trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của hai người bạn lập tức sáng lên, rồi họ nhìn nhau với ánh mắt đầy tinh nghịch. Thành An nhếch miệng cười, còn Thành Pháp thì lặng lẽ tiến lại gần.

"Ôi chao, nhìn kìa! Quang Anh có đồ ăn sáng từ đâu vậy? Mày có phải là đại gia mới chuyển nhượng không?" Thành An trêu chọc.

Thành Pháp không kém phần tinh quái, thêm vào: "Hay là mày được mấy ông anh lớn ở trường chăm sóc thế? Cứ như thằng hoàng tử được cưng chiều vậy."

Quang Anh đỏ mặt, cố gắng nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu liếc nhìn Duy một chút, rồi mới cười trừ. "Không có gì đâu, chỉ là bạn giúp thôi."

Thành An tiếp tục trêu, nhảy lên trước mặt Quang Anh, giả bộ như người lớn hỏi: "Vậy Duy đang tỏ tình à? Đưa đồ ăn sáng cho người yêu là chuyện thường mà."

Thành Pháp không chịu thua, tiếp lời: "Ừ, bạn thân của tao lúc này chắc phải ngạc nhiên lắm. Nói thật, lúc nãy tao thấy Duy lo lắng lắm, cứ hỏi mày ăn gì không."

Cả hai đều bật cười, trong khi Quang Anh mặt càng lúc càng đỏ bừng. Duy chỉ đứng im lặng, không nói gì, nhưng khuôn mặt anh ta cũng bắt đầu hơi ngượng.

"Thôi đi mà," Quang Anh xua tay, muốn che giấu sự bối rối. "Cái này là Duy giúp thôi mà."

Duy nhìn Quang Anh, rồi nhìn về phía hai người bạn của cậu, vẻ mặt có chút bất lực nhưng cũng không quên nhướn mày nói: "Tụi bây thật phiền phức."

Thành An và Thành Pháp thấy thế lại càng cười rôm rả hơn. "Thôi, bữa sáng ngon lành như vậy, Quang Anh không nhận thì tiếc quá!" Thành An trêu. "Vậy, chúc mày ăn ngon miệng nhé, thằng bạn tốt của tao!"

Cả đám đều bật cười, dù Quang Anh cảm thấy hơi xấu hổ nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, rồi nhìn Quang Anh một cái, như một cách trấn an, rồi quay lưng bước đi.

Câu nói đùa này tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại làm Quang Anh cảm thấy có chút gần gũi hơn với Duy. Dù cậu không hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của mình lúc này, nhưng mỗi lần bên cạnh Duy, cậu lại cảm thấy mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vậy là, một buổi sáng bình thường nhưng lại đầy ắp những sự trêu đùa của bạn bè, và một chút lúng túng của Quang Anh, cũng kết thúc trong những tiếng cười vui vẻ.

Vào lớp, không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Tiết học này là tiết Toán của thầy Tài, sau khi giảng bài xong, thầy liền bắt đầu phát điểm kiểm tra.

Lần lượt các học sinh nhận điểm của mình, ai nấy đều hài lòng, dù có một số điểm chưa thật sự cao nhưng ít ra cũng không quá tệ.

Đến lượt Đức Duy, cậu vẫn im lặng, mím môi, không dám nhìn thầy. Cậu biết mình đã đến lớp muộn, và giờ phải nhận hậu quả. Đúng như dự đoán, thầy Tài chỉ lắc đầu, không nói gì, rồi tiếp tục phát điểm cho những bạn khác.

Khi đã phát xong điểm, thầy Tài nhìn thấy Đức Duy ngồi im lặng, có vẻ đang cố gắng làm như không quan tâm đến điểm của mình. Cuối cùng, Đức Duy không chịu nổi nữa, đứng lên, bước đến gần bàn giáo viên và lên tiếng.

"Thầy ơi, cho em làm lại bài kiểm tra được không? Em... em đi trễ nên không kịp làm bài!" Đức Duy nói với giọng khẩn thiết.

Thầy Tài liếc nhìn Duy một lúc, rồi thở dài. "Cái thằng này, đi trễ thì không có quyền gì hết. Nhưng thôi nay vui nên thầy cho em cơ hội. Tuy nhiên, đề lần này sẽ khó gấp đôi lần trước đấy."

Đức Duy nghe vậy mà mặt mày tái xanh. "Khó gấp đôi ạ?" Cậu lặp lại, giọng run lên.

Thầy Tài chỉ nhún vai, cười khẩy. "Cứ làm đi, biết đâu lại bất ngờ đấy."

Duy không thể không suy nghĩ. Cậu biết mình vừa mới được cho một cơ hội, nhưng thầy nói đề khó gấp đôi thì thật sự khiến cậu lo lắng hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết thở dài, cúi đầu nhận đề bài từ thầy và quay về chỗ ngồi. Lúc đó, những người bạn trong lớp đều nhìn Duy với ánh mắt lo lắng và chút cảm thông. Ai nấy đều biết, đối với Duy, việc làm lại bài thi với đề khó gấp đôi không phải chuyện dễ dàng.

Ngay khi cậu bắt đầu làm bài, đôi mắt dán chặt vào giấy kiểm tra, nét mặt của Duy trở nên căng thẳng. Cậu cứ như thế ngồi im, viết từng dòng chữ một, cố gắng hết sức nhưng không thể giấu được vẻ mặt lo lắng, cứ như thể một cơn bão sắp đến. Mọi người trong lớp đều không dám nói gì, nhưng Thành An, Quang Anh và Thanh Pháp đều nhìn nhau rồi quay về phía Duy, không ai nói gì, chỉ im lặng, cảm nhận nỗi lo lắng của bạn mình.

Thế rồi, Duy ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối, chẳng còn chút tự tin nào. "Thầy... đề này khó quá... em không biết làm sao nữa."

Thầy Tài chỉ cười nhẹ, ánh mắt không có chút thương cảm nào. "Cái gì khó? Em làm được hết đấy."

Thành An từ bàn mình cũng không nhịn được, quay sang Quang Anh rồi nói khẽ: "Hình như Duy chuẩn bị khóc rồi."

Quang Anh chỉ im lặng, nhìn Duy với vẻ cảm thông. Duy vẫn tiếp tục làm bài, nhưng có thể thấy sự mệt mỏi và căng thẳng trong từng nét chữ.

Trong không gian yên lặng của lớp học, tiếng gõ bàn phím của các bạn khác càng làm cho không khí thêm căng thẳng. Nhưng cuối cùng, khi thầy Tài ra hiệu cho học sinh nộp bài, Duy ngẩng đầu lên, thở dài một hơi dài như thể trút hết được gánh nặng.

"Thầy ơi, em xong rồi..." Duy nói, nhưng giọng vẫn còn chút lo lắng. Cậu không biết mình sẽ nhận được điểm gì, nhưng ít nhất đã cố gắng hết sức.

Thầy Tài nhìn Duy một lúc, rồi gật đầu. "Cũng được, nhưng không dễ đâu."

Duy lặng lẽ đi ra khỏi lớp, tim vẫn đập nhanh. Cả lớp đều nhìn theo, không biết liệu Duy có thể vượt qua được bài kiểm tra với đề khó gấp đôi này hay không, nhưng ít nhất, cậu đã có cơ hội.

Giờ nghỉ trưa đến, mọi người đi xuống căng tin, nhưng cả Thành An và Quang Anh đều nhìn nhau, không ai muốn nói ra điều gì.

Thành An quay sang nhìn Quang Anh, rồi buông một câu: "Đi ra sau trường một chút không? Ngồi trong này chán quá."

Quang Anh nhìn Thành An, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu không có gì để làm, và đi đâu đó cũng tốt hơn là cứ ngồi trong lớp. Cả hai đi ra khỏi lớp, không khí có vẻ dễ chịu hơn khi bước ra ngoài trời. Cả trường im lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên sân.

Ra đến phía sau trường, bỗng dưng nghe thấy những tiếng ồn ào vọng lại. Quang Anh và Thành An đi đến gần, và nhận ra có một nhóm người đang tụ tập. Khi họ tiến lại gần hơn, Thành An không khỏi cau mày. Giữa đám đông là Quang Hùng, đang túm áo một tên bạn và liên tục đấm đá vào người đó.

"Đúng là không bao giờ thiếu chuyện," Thành An lầm bầm, nhưng cũng không quay đi mà đứng lại quan sát.

------------------------HẾT CHƯƠNG 7---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com