12
sau khi từ canteen trở về, duy vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp mở cặp thì an đã quay sang hỏi ngay
"sáng nay đi học chung với anh quang anh à?"
nó vừa lôi sách vở ra vừa đáp, giọng bình thản
"ừ, sao?"
"mày với anh ý từ bao giờ thân thế?"
"không biết nữa, chắc tại nói chuyện hợp"
"tao thấy mày với ảnh đi chung suốt luôn, thích rồi đúng không?"
"gì tự nhiên hỏi thế?"
"thì tao thấy lạ thôi, trước giờ có thấy mày thân với ai như vậy đâu"
"thân thì thân, đâu có nghĩa là thích?"
an nhìn cậu chằm chằm, như đang quan sát phản ứng, rồi nói tiếp
"nhưng bình thường mày có để ý ai đâu, giờ tự nhiên quan tâm người ta thế, không thích mà làm vậy à?"
duy im lặng vài giây, như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp
"chắc do quang anh là người đầu tiên tao thấy hợp, vậy thôi."
"ờ, vậy cứ nói thế đi, nhưng tao cá là sớm muộn gì mày cũng nhận ra có gì đó khác thôi"
duy không đáp, chỉ mở vở ra như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng câu nói của an cứ vương vấn trong đầu nó suốt buổi học
------
đến cuối tiết, thầy giáo đứng trên bục giảng, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của cả lớp
"trước khi tan học, thầy có thông báo này. nhà trường sẽ tổ chức giải thể thao dành cho học sinh toàn khối, ai muốn tham gia có thể đăng ký từ hôm nay"
"các môn thi gồm có bơi lội, bóng rổ, đá bóng, cầu lông và chạy bền. hạn đăng ký là cuối tuần, đây là cơ hội tốt để giao lưu và học hỏi nên các em suy nghĩ nhé"
vừa dứt lời, lớp học liền rộ lên tiếng bàn tán. an huých tay duy, hào hứng nói
"ê, đăng ký chơi đi. lâu rồi mày không vận động gì rồi đấy"
duy chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn
"không"
"chán đời vậy? đi thi cho vui mà"
"không thích"
"à mà... tao nghe anh hiếu bảo là ảnh với anh quang anh đăng ký bóng rổ rồi đấy"
tay đang gấp sách của duy khựng lại một chút, nhưng không phản ứng gì, chỉ hỏi vu vơ
"vậy à?"
"ừ, nghe nói anh quang anh chơi cũng không tệ đâu"
duy im lặng một lúc, không nói gì thêm. khi tan học, an rủ rê mãi cũng không làm nó lung lay, nên đành bỏ cuộc trước.
nhưng sau khi về nhà, duy cứ nghĩ tới việc quang anh sẽ tham gia giải đấu, mà chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến chuyện này nhiều như vậy
--------
đến cuối tuần, đúng vào phút chót trước khi đơn đăng ký đóng, duy đứng trước bảng thông báo của trường, nhìn danh sách đăng ký dài dằng dặc
trong danh sách bóng rổ, cái tên nguyễn quang anh nằm ngay đầu bảng, phía dưới là trần minh hiếu
duy không phải không biết chơi bóng rổ, chơi giỏi là đằng khác, cơ mà nó lười chẳng muốn tham gia. nếu không phải vì an rủ rê, chắc chắn nó chẳng thèm quan tâm đến cuộc thi này
"sao còn đứng đây? mày định đăng ký à?"
duy giật mình quay lại, thấy an vừa bước đến, trên tay cầm chai nước, nhìn nó đầy dò xét
cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, khoanh tay đáp tỉnh bơ
"đâu, tao chỉ xem thử thôi"
"ờ, tao tưởng mày thay đổi ý định rồi chứ. thôi tao đi trước đây, nhớ nghĩ lại đi nha"
an vừa đi, duy lại đứng thêm một lát. nó đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý, rồi nhanh chóng cầm bút, để cái tên hoàng đức duy xuất hiện trong danh sách thi bóng rổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com