15
hôm sau, giải thể thao chính thức bắt đầu. sân trường tấp nập hơn bao giờ hết, băng rôn, khẩu hiệu treo khắp nơi, tiếng loa phát thanh vang lên liên tục thông báo lịch thi đấu của từng môn
học sinh mặc đồng phục thể thao đứng túm tụm thành từng nhóm, người thì háo hức, người thì căng thẳng chuẩn bị bước vào cuộc thi
duy thong thả bước vào sân, nhìn quanh một lượt. nó vốn chỉ quan tâm đến môn mình thi là bóng rổ, mấy môn khác chẳng mấy hứng thú, nhưng hôm nay có một lý do đặc biệt khiến nó chịu ra đây sớm
đặng thành an aka bạn thân duy thi chạy 100m !?!?!
duy tìm một góc thoáng, đứng khoanh tay quan sát. an đứng ở vạch xuất phát, khởi động kỹ lưỡng, gương mặt trông rất hề bởi 2 cặp lông mày cứ díu vào nhau, trong khi đó mấy thí sinh khác thì căng thẳng, hoặc là nhảy nhót hừng hực khí thế
tiếng còi xuất phát vang lên. cả nhóm lao vút đi như những mũi tên rời cung. duy dán mắt theo dòng người chạy đi
nhưng rồi ánh mắt cậu lướt qua một nhân vật đặc biệt ở cuối đoàn: đặng thành an
an thấp hơn hẳn những người còn lại, đôi chân ngắn cũn cỡn như hai que tăm gắn nhầm vào thân người đang ra sức sải hết mức có thể
mỗi bước chạy của cậu trông chẳng khác nào một chú gà con tập tễnh tập đi, chân ngắn quá nên cứ phải nhảy lò cò liên tục để bắt kịp
từ trên cao nhìn xuống, an chẳng khác nào một chú gà nhỏ đang quắn quéo đuổi theo bầy thỏ chân dài, hai cái chân bé tí chạy liên hồi mà tốc độ thì cứ..... như đang đi dạo ngắm cảnh
duy suýt bật cười
đám đông cổ vũ vang trời, có rất nhiều người nhìn an rồi cười, khen đáng yêu suốt. đến gần cuối đường đua, an gần như bị bỏ xa hoàn toàn, nhưng nhóc vẫn không bỏ cuộc, nghiến răng chạy tới tận vạch đích, mặt đỏ lên vì gắng sức
ngay khi về đích, an chống đầu gối, thở dốc không ra hơi, rồi ngẩng lên hỏi ngay
"ê tao đứng thứ mấy?"
"cuối"
"gì cơ? cuối á?"
"ừ"
"không đứng áp chót à?"
"không, mày về cuối"
an sững sờ, rồi ôm đầu than thở
"trời ơi, cái chân tao ngắn quá mà"
duy bật cười thành tiếng. an nghe thấy liền hầm hầm nhìn nó
"duy! sao cười? cười cái gì?"
duy che miệng giả vờ ho một tiếng
"à, tao đang nghĩ là mày... có cố gắng thật đấy, đáng khen!"
"nãy tao thấy mày cười rõ to!?"
"đâu có, tao chỉ thấy mày chân ngắn cũn nhưng tinh thần rất cao"
an nghiến răng, liếc nó cháy cả mắt mà duy vẫn chưa thôi cười, vỗ vai an một cái
"được rồi, ít nhất thì mày đã không bỏ cuộc. lần sau nhớ chọn môn thi phù hợp với thể hình nhé"
an bĩu môi, nhưng rồi cũng phì cười theo. trong khi đó, một bạn về nhất vừa nhận huy chương nhìn thấy hai người
"duy, không đi chuẩn bị thi mà lại chạy ra đây chọc an à?"
"đâu có, tớ chỉ đang an ủi thí sinh về đích cuối cùng thôi"
an lập tức gào lên
"duy!!!"
tiếng cười vang lên giữa sân vận động nhộn nhịp. nhìn thằng bạn mình đang thở phì phò như muốn nhảy lên đánh mình một trận, rồi bỗng nhiên hỏi
"mà này, sao tự nhiên lại đăng ký thi chạy thế? mày thừa biết chân mày... dài mà?"
an bĩu môi, phủi phủi bụi trên áo đồng phục thể thao
"tao không định thi đâu. mà là anh hiếu bảo nếu tao chạy thắng thì anh ý mua cho tao 3 cốc trà sữa"
"trời đất, chỉ vì trà sữa mà mày ôm giấc mộng cầm đôi chân đó về đích!?"
"tại sao không? rùa có thể chạy thắng thỏ mà, mày yếu nghề"
"rồi giờ mày có định đòi anh hiếu 3 cốc trà sữa không?"
an thở dài, ngồi bệt xuống sân, chán nản chống cằm
"trời ơi tui về cuối đó bà, ảnh biết ảnh trêu tui tới năm sau luôn mất, ở đó mà trà với chả sữa"
hiếu đứng ở một góc, hai tay khoanh lại, nhìn an bằng ánh mắt nửa cười nửa không. lúc nãy khi chạy, anh ta đã nhìn thấy hết rồi
duy liếc qua thấy hiếu ở gần, cảm giác như sắp có trò vui, lập tức cầm chai nước lên, kiếm cớ đi chỗ khác
"thôi tao về chuẩn bị đây"
hiếu bước lại gần, chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn an như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật hiếm có
"anh biết ngay mà, chân em có bé tí thế này, chạy làm sao thắng nổi?"
"chân em vẫn là chân người chứ có phải chân nấm đâu mà bé tí?"
"cũng đúng, nấm còn cao hơn"
hiếu cười ha hả, rồi đưa cốc trà sữa đưa cho an
"thua thì thua, anh vẫn giữ lời hứa"
"còn hai cốc nữa"
"lát anh lai đi mua"
an vội cầm lấy, chọc ống hút vào, uống một ngụm lớn. gương mặt vui vẻ hẳn ra
"tí anh thi bóng rổ, nhớ đến xem"
an hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giả vờ bận uống trà sữa. hiếu không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu an một cái, quay người đi
-----------
viết dựa trên tấm này=))) hề tht sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com