Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

quang anh đứng trước cổng nhà duy, tờ giấy an đưa đã hơi ẩm vì anh cứ cầm nó trong tay suốt quãng đường đi

trước khi bấm chuông, anh chần chừ mãi

quang anh khẽ thở ra, thu lại hết những suy nghĩ rồi đưa tay ấn chuông. một lát sau, có tiếng bước chân, rồi cánh cửa hé mở. người ra mở cửa là một người phụ nữ, trông có nét giống duy

"cháu chào cô ạ. cháu là quang anh, bạn học của duy"

"à, bạn của duy à?"

mẹ hà cười nhẹ, nghiêng người nhường lối

"vào nhà đi cháu, trời đang mưa đấy"

quang anh khẽ gật đầu rồi bước vào, mắt đảo qua không gian bên trong. nhà không quá lớn nhưng rất gọn gàng. trong góc phòng khách, có một chiếc bàn với vài cuốn sách mở dở

"duy nó bị cảm từ hôm qua, sáng nay vẫn còn sốt, nên cô bảo nó nghỉ học"

mẹ duy vừa rót nước, vừa nói

"vào phòng đi cháu, duy chắc đang ngủ, để cô gọi nó dậy"

"ơ thôi ạ, để con vào, cô cứ để duy ngủ đi ạ"

mẹ duy nhìn quang anh, cười cười

"vậy con cứ tự nhiên nhé, cô còn dở tay trong bếp một chút"

quang anh gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy.
bước lên cầu thang rồi đi đến cửa phòng mà mẹ duy bảo
anh gõ nhẹ ba tiếng

một giọng khàn khàn vang lên bên trong

"mẹ vào đi ạ"

quang anh đẩy cửa, hơi nghiêng người tựa vào khung cửa nhìn vào trong

duy ngồi trên giường, tóc rối, chăn quấn ngang người, mắt mở lớn đầy kinh ngạc khi thấy anh

"ơ... sao anh ở đây?"

"sao anh không được ở đây?"

"ý em là...anh đến tận đây thật à?"

"chứ em nghĩ sao?"

"thì... không nghĩ gì hết"

duy gãi đầu, rồi cười nhẹ

"chẳng qua thấy hơi lạ thôi"

"lạ cái gì?"

"lạ là, không có em ở trường một ngày thôi mà anh đã phải đến tận đây"

duy nhìn thẳng vào anh nói, quang anh bị ánh mắt đó nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, vội đưa tay rót nước uống để che đi sự bối rối của mình

"tại em ốm nên anh mới đến thôi"

duy như bắt thóp quang anh, mở giọng trêu chọc

"vậy ra anh quan tâm em thế cơ à?"

quang anh bị tấn công bởi lời nói hai lần, nhất thời không biết nên phản bác thế nào

anh thấy vậy, thở dài, hít một hơi để lấy bình tĩnh

"nói chuyện nghiêm túc nào. giờ em có sốt không?"

"có chút chút thôi, sáng sốt nhẹ, giờ đỡ rồi"

duy hắng giọng

"còn anh thì sao? đi đường có mệt không?"

"không mệt lắm"

"mà sao anh biết nhà em?"

"anh hỏi an"

"an cho anh luôn á?"

"không"

quang anh cười nhẹ

"nhóc đấy còn vờn anh một lúc lâu, hỏi đủ thứ rồi mới cho"

duy bật cười, ho khẽ hai tiếng rồi vươn tay với lấy cốc nước trên bàn

quang anh thấy vậy liền đứng dậy, lấy cốc nước đưa cho nó, rồi bất chợt vươn tay đặt nhẹ lên trán duy để kiểm tra nhiệt độ

duy nhận lấy cốc nước từ quang anh, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác lành lạnh trôi xuống cổ họng khiến cơn khô rát dịu đi phần nào

"còn hơi nóng, em bảo đỡ rồi là nói dối hả?"

duy nhún vai, kéo chăn lên một chút

"so với sáng thì đúng là đỡ rồi mà"

quang anh nhìn duy thật lâu, chính anh cũng không rõ vì sao, chỉ đơn giản là...anh muốn nhìn nó thêm

"trời đất ơi, sao anh đến chơi mà nhìn em như bác sĩ khám bệnh thế"

quang anh không đáp, chỉ với tay vào balo lấy ra một túi nhỏ, đặt lên bàn. duy liếc nhìn, nhận ra bên trong là thuốc và vài chai nước bù khoáng

"anh mua á?"

"biết em kiểu gì cũng lười uống thuốc, nên tiện đường mua luôn"

duy bật cười, giọng vẫn khàn nhưng rõ ràng có chút vui vẻ

"anh chu đáo ghê ha"

"biết thế là tốt, mau uống thuốc đi, kẻo lát nữa lại lăn ra sốt cao hơn"

duy không vội, mà nhìn quang anh một lúc, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc

"anh lo cho em thế à?"

"chẳng qua là vì em ốm thôi"

"vậy nếu em bị ốm lâu hơn thì anh sẽ chăm em thêm đúng không?"

quang anh nghẹn lời, xong chợt nhận ra bản thân đang bị vờn, bèn nhíu mày gõ nhẹ lên trán duy

"còn lâu nữa thì tự mà lo, lát nữa anh phải đi học thêm, không ở đây lâu được"

quang anh vừa dứt lời thì duy chép miệng, nghiêng đầu tựa vào gối, giọng lười biếng

"vậy anh đi đi, em không giữ đâu"

quang anh liếc cậu một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy. nhưng khi vừa xoay người, tay áo lại bị nó kéo nhẹ

"gì nữa?"

"em bị ốm mà, anh để em ở một mình vậy à?"

"vừa bảo anh đi đi mà ông tướng?"

duy nhíu mày, nhưng không buông tay. cậu kéo quang anh ngồi xuống lại mép giường, giọng mang chút dỗi hờn

"vậy anh ngồi thêm một lát rồi đi"

duy ngước mắt nhìn quang anh, giọng vẫn còn khàn nhưng mang theo chút mong chờ

"chỉ năm phút thôi, em hứa đấy"

"lời hứa của em có tin được không đây?"

"đáng tin hay không, anh cứ thử ngồi xuống đi rồi biết"

quang anh im lặng vài giây, rồi cuối cùng cuối đầu cười nhẹ, kéo ghế ngồi lại gần giường, anh chịu thua nó rồi

"nói đi, muốn anh ngồi đây để làm gì?"

"không làm gì cả, chỉ là... có anh ở đây, em thấy dễ chịu hơn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com