24
sau mấy ngày ốm, duy cuối cùng cũng đến nhà quang anh rủ anh đi học
nó đứng trước cửa, chẳng cần nhắn tin, chẳng cần nhấn chuông, vì nó biết thói quen của anh, chỉ cần đúng 6 giờ 30 phút, cửa sẽ mở
đúng như duy dự đoán, quang anh bước ra, nhìn duy một cách chăm chú, ánh mắt có chút ngạc nhiên
"khỏe rồi à"
"không, vẫn yếu lắm bro ạ, chẳng qua là sợ ai đấy nhớ nhung nên phải đi học thôi"
"ai thèm nhớ nhung em"
"em đã nói là ai đâu"
"..."
"anh tự nhận là anh nhớ em đấy à?"
"vớ vẩn, mới sáng ra đã muốn ăn đập à?"
"đâu có, đâu có, em còn phải khỏe mạnh để chở người nhớ em đi học cơ"
"vậy đi chở họ đi, anh đi bộ"
"đang nói người đứng trước mặt em này, thế đằng ấy có lên xe không ạ"
quang anh nhận ra, khi nói chuyện với duy, anh đều luôn là người bị dồn vào ngõ cụt, á khẩu hoàn toàn trước miệng lưỡi của nó
anh lườm duy một cái rồi leo lên xe, còn nó thì cười rõ tươi, như thể chọc anh là niềm vui hằng ngày
"tan học đợi em đó nha"
"ừ ừ, lên lớp học hàng đàng hoàng hộ anh, sắp thi đến nơi rồi"
duy về lớp, nghe lời anh chú tâm nghe giảng. đợt này ai cũng đang trong một trạng thái tập trung cao độ khi kì thi cuối kì đến gần, mọi người đều dán mắt vào sách vở, tiếng thầy giảng hòa cùng tiếng bút viết xào xạc trên giấy
-------
năm tiết trôi qua, tiếng trống trường báo đến giờ về, học sinh ào ra ngoài cửa chạy về
duy cũng cất dọn sách vở, khoác balo ra lớp 12a2, cùng quang anh đi học về
đến khu vực sân sau, duy không kịp nhận ra có một cô bạn nhìn mình từ lúc bước ra khỏi lớp
cô ấy trông có vẻ hơi lo lắng, tay ôm chặt một hộp quà nhỏ xinh. bên cạnh là một nhóm bạn, ai nấy đều đứng vây quanh, không giấu được sự tò mò
"duy, mình có thể nói chuyện một chút không?"
duy nhìn cô bạn ấy, trong lòng có chút khó hiểu. nó gật đầu, cảm thấy không khí có gì đó khá lạ
"ừ, có chuyện gì không?"
cô bạn khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa hộp quà tới gần duy
"tớ tên quỳnh anh học 10a4.. thực ra.. tớ thích cậu từ lâu rồi"
"chúng ta có thể.. tìm hiểu nhau được không?"
duy hơi ngạc nhiên, nó không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. trong lòng có một chút lúng túng, không biết phải làm sao. nó không muốn làm tổn thương bất kì ai, nhưng trong lòng lại có một sự thật không thể thay đổi
"à tớ cảm ơn nha, nhưng... tớ e rằng không thể đáp lại tình cảm của cậu rồi"
duy thật sự không muốn làm tổn thương cô bạn ấy, nhưng cảm xúc của nó lại đang hướng về một người khác, và nó không thể giả vờ
quang anh ngồi ở lớp, nhìn đồng hồ mà vẫn không thấy duy đâu. anh thầm nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. bình thường duy luôn đến sớm hơn, hôm nay lại không thấy đâu. quang anh hơi bồn chồn, lòng không yên, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp
"chẳng lẽ ốm lại rồi à?"
cảm thấy không thể ngồi yên thêm nữa, quang anh quyết định đứng dậy, bước ra khỏi lớp
khi đi tới sân, quang anh bất ngờ thấy duy đang đứng cùng cô bạn nào đó, hai người đang trò chuyện. đôi mắt của duy vẫn vui vẻ, nhưng có vẻ như cô bạn kia đang nói điều gì đó khiến duy hơi lúng túng. quang anh đứng từ xa, cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí
quỳnh anh hơi cúi đầu, đôi tay siết chặt chiếc hộp quà. duy có thể thấy cô bạn ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng rồi, cô ấy ngẩng lên, ánh mắt nhìn vào duy một cách kiên cường. cô khẽ mỉm cười, nụ cười dù có chút buồn nhưng lại đầy sự hiểu biết
"không sao, ít ra tớ cũng đã bày tỏ được lòng mình rồi"
"tớ ôm cậu một cái nhé?"
duy hơi bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng rồi chưa kịp phản ứng, cô bạn đã ôm nó, khẽ thở dài, như thể đã xả hết mọi nỗi lòng của mình
"cảm ơn cậu"
bỗng duy thấy quang anh đứng ở gần đó, ánh mắt dừng lại trên người mình một thoáng rồi rời đi. duy còn chưa kịp gọi, quang anh đã biến mất sau hành lang dài
nhưng khoảnh khắc ấy... ánh mắt quang anh đã lạnh đi rõ rệt
duy đẩy nhẹ cô bạn ra, nói có việc cần đi trước, rồi vội chạy theo
"anh quang anh!"
quang anh bước nhanh hơn, nhưng duy cũng không chậm lại. đến khi ra tới cầu thang vắng người, nó mới vươn tay kéo quang anh lại, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi
"em với bạn đó không có gì đâu, chỉ là bạn thích em rồi muốn tỏ tình thôi"
quang anh quay mặt đi, giọng nhàn nhạt
"liên quan gì đến anh mà kể"
"em muốn giải thích thôi! hay là.. anh ghen?"
"ghen gì, sao phải ghen"
"biết đâu lại có người nghĩ ngợi linh tinh"
quang anh mặt bớt hờn dỗi, quay lại đối diện duy rồi hỏi
"sao không đáp lại người ta, tội con bé"
"vậy bao giờ anh đáp lại em"
"hả?"
quang anh nghe câu hỏi của duy, ngẩn người một chút. ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, như thể chưa kịp hiểu rõ những gì duy vừa nói
"em nói..gì thế?"
duy cầm lấy hai tay anh, giọng vẫn bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra
"em hỏi bao giờ anh đáp lại em, em thích anh mà"
quang anh im lặng, cúi thấp đầu. nó siết nhẹ tay anh hơn một chút, chậm rãi nói tiếp
"không cần trả lời em ngay đâu. chỉ là, em thông báo thôi"
"thông báo, em chính thức theo đuổi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com