7
"anh quang anh"
"anh ơi"
"anh ơi anh ơi, anh quang anh ơi"
nó với anh ngày nào cũng gặp nhau dưới sân trường để đức duy trực nhật
tuy rằng hôm nào hôm nấy cái miệng của nó cũng hoạt động hết công suất để đổi lại vài câu nói của quang anh (đổi được cả nụ cười nữa cơ)
ấy vậy mà cả tuần nay quang anh cứ như người mất hồn, gọi không thưa, bảo không nghe
anh bơ nó cả tuần rồi, nó khó chịu lắm
nãy giờ gọi mãi mà anh chẳng chịu trả lời, thấy vậy nó lay người anh rồi hỏi
"anh sao thế?"
"hả?"
nó thở dài một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh
"cả tuần nay anh như này mãi rồi, sao thế nói em nghe"
"không có gì"
"này, em không ngáo đến nỗi không biết anh đang gặp chuyện đâu nhé"
"liên quan đến cậu à?"
"mình là anh em mà, kể em đi"
anh không nói gì nữa, quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ném vào mặt nó một quả bơ to đùng
"chuyện bạn bè anh à?"
"hay học tập, em thấy anh học giỏi lắm luôn ấy, có gì đâu mà lo"
"hay anh bị người yêu đá?"
"chuyện gia đình anh hả?"
nó luyên thuyên đủ các lý do có thể làm quang anh trở nên lạ lùng thế này cả tuần nay
có điều, nó không để ý rằng mặt quang anh đã đen lại sau khi nó nhắc đến hai chữ "gia đình"
"hay vì bố mẹ anh cãi nh-"
"đủ rồi hoàng đức duy, im đi"
quang anh buông câu nói trước mặt đức duy rồi cầm cặp, một mạch đi ra khỏi cổng trường
tâm lý của một đứa trẻ vừa bước vào môi trường mới vẫn còn chút trẻ trâu của tuổi niên thiếu như nó đương nhiên thấy khó chịu
nó chỉ hỏi thăm anh thôi mà, có cần giữ thái độ đó không. nó bực dọc đi ra khỏi trường, phóng xe đến quán bida nó hay chơi
-----
đồng hồ điểm 9 giờ kém 15, giờ quang anh sắp từ lớp học thêm đi ra. duy đứng chôn chân nhìn đồng hồ một lúc rồi quyết định ra thanh toán rồi lên xe đi đến chỗ anh học
"sao nào nguyễn quang anh, bỏ cái mặt kiêu ngạo của mày đi nhé"
"mày muốn gì?"
tuấn hưng - kẻ chặn đường quang anh trước cửa chỗ học khi mọi người đã vơi bớt. anh với hắn đã nhiều lần va chạm, có điều tất cả đều là do tuấn hưng tự kiếm chuyện, còn bây giờ, bố mẹ anh ly hôn vì bố anh ngoại tình rồi bị mẹ anh phát hiện
người phụ nữ mà bố anh cặp kè lại là mẹ của hắn. ông trời cũng biết cách trêu đùa phết nhỉ?
"muốn gì à? bố mày theo mẹ tao luôn rồi, tao muốn thấy mày đau khổ đấy"
"chỉ là kẻ thứ ba thôi mà, có gì đáng tự hào mà đem khoe?"
"kẻ thứ ba? là do bố mày chọn mà"
"phá hoại gia đình người khác, cũng chỉ tóm gọn lại bằng hai từ tiểu tam thôi nhỉ bùi tuấn hưng?"
"mày"
hắn dơ tay lên, định tát quang anh một cái
vì vốn không biết đánh nhau, từ bé đến lớn nếu có xung đột, quang anh sẽ là người chịu trận
anh nhắm mắt , chuẩn bị nếm trải cơn rát từ má thì lạ thay, nay anh lại không có cảm giác gì hết
hé mắt nhìn, gương mặt của đức duy phóng đại trước mặt anh
"mày định đánh ai đấy thằng chó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com