Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sau hai tiết Hóa mệt mỏi, cả lớp cuối cùng cũng được ra chơi.
Không khí lập tức náo nhiệt trở lại — tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng giày bước rộn ràng khắp nơi.

Chỉ có một góc là vẫn yên ắng đến lạ — chỗ ngồi của hai "ông hoàng" vừa chạm mặt nhau sáng nay.
Duy ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.
Còn Quang Anh thì ngồi kế bên, bình thản mở hộp sữa, vừa uống vừa liếc nhìn Duy bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa quan sát. Lúc đấy, Duy nghiêng đầu nhìn em, giọng lười biếng vang lên:

"Sao mày về nước làm gì vậy?"

Em nhướng mày, đáp tỉnh bơ:

"Nè nha! Tao về nước là vì hết thời gian du học rồi. Với cả bác trai, bác gái bảo tao về quản mày đấy."

"Hả??" – Duy bật ra một tiếng, mặt đầy ngơ ngác.

"Hả gì mà hả! Chứ mày nhìn lại mày đi, đi học mà để quả đầu đỏ cháy thế kia— "

Chưa kịp nói hết câu, Duy đã cau mày ngắt lời:

"Chứ mày để tóc vàng chóe kia thì sao?!"

"Nè! Không có được ngắt lời người khác. Với cả nghe nói mày trong nước hay đi đánh nhau lắm hả? Học bá đứng đầu thành phố mà lại đi đánh nhau à?"

"Thì sao, kệ tao chứ! Mày là cái thá gì mà quản tao?" – anh gằn giọng, gần như quát lên với em.

Em nghe vậy thì mắt long lanh như sắp khóc, môi mếu mếu, giọng nghẹn lại:

"Bạn lớn quát tao..."

Thấy em như thế, Duy vội lúng túng dỗ ngay:

"Ây... tao xin lỗi mà, bạn nhỏ đừng khóc nữa."

"Nhưng bạn lớn quát tao!" – em vẫn cố nhăn mặt, giọng run run.

"Thôi mà, tao xin lỗi. Tí ra về tao mua sữa với kẹo đào cho bạn nhỏ nha?"

Nghe đến "kẹo đào", mắt em sáng rực lên, nhưng vẫn cố làm bộ:

"Thật không đó?"

"Ừm, thật mà. Bạn nhỏ đừng giận tao nữa nha."

Em chống nạnh, hừ nhẹ một cái:

"Tạm tha... nhưng là không phải tha vì kẹo với sữa đâu nha! Tao hông có tham ăn đến thế!"

"Ừ ừ, bạn nhỏ không tham ăn, bạn nhỏ ngoan nhất!" – anh vừa nói vừa bật cười, khẽ xoa đầu em.

Cả lớp nãy giờ im thin thít theo dõi hai người, mà càng nghe càng thấy... sai sai.

Hai cái người vừa sáng còn đối đầu căng như dây đàn, giờ lại ngồi nựng nhau, dỗ nhau như hai đứa con nít mới giận dỗi xong.

Một đứa con gái ngồi bàn trên khẽ thì thầm:

"Ủa... đây có phải là Đức Duy học bá lạnh lùng không vậy? Sao giờ hiền dữ thần?"

Thằng bạn bên cạnh trợn mắt:

"Không biết, nhưng mà nhìn kìa, ổng còn xoa đầu người ta nữa kìa trời ơi!"

Không khí trong lớp bỗng rộn ràng hẳn lên, ai nấy đều nhìn sang chỗ hai người với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Còn Duy thì chỉ liếc qua, buông một câu đầy bất lực:

"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy bạn lớn dỗ bạn nhỏ bao giờ hả?"

Thế là lớp học vốn ồn ào nay nổ tung tiếng cười.

Nhưng giữa không khí vui vẻ ấy, có một ánh mắt khác lại không hề mang theo nụ cười.

Từ góc lớp, Khánh Quỳnh lặng lẽ nhìn về phía em, đôi mắt ánh lên tia căm hận khó giấu. Cô ta đã thích Duy từ rất lâu — thích đến mức bao lần tỏ tình, bao lần chờ đợi. Thế nhưng, đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Và giờ đây, người ngồi cạnh Duy, người khiến anh dịu dàng đến lạ... lại là Quang Anh. Ngón tay Khánh Quỳnh siết chặt cây bút, đến mức đầu bút gãy rắc một tiếng khô khốc.

Trong đầu Khánh Quỳnh bắt đầu dấy lên những ý nghĩ đen tối. Cô ta đã nghĩ ra đủ trò để hãm hại em — người vừa xuất hiện đã khiến vị trí của cô lung lay.

Ở ngôi trường này, Quỳnh vốn nổi tiếng là người "có quan hệ".

Cô ta quen biết sơ sơ vài cái tên có tiếng, đứng ngay sau Duy trong bảng xếp hạng quyền lực của trường: Thanh Pháp – hay còn bị gọi là Pháp Kiều, Đăng Dương, Quang Hùng, Thanh An, Bảo Minh và Nhật Phát.

Nhưng thực ra, giữa Quỳnh và họ chẳng có gì sâu sắc.

Cùng lắm chỉ là vài lần nói chuyện vu vơ, còn lại đều là do cô ta tự biên tự diễn — thêu dệt mối quan hệ "thân thiết" để lấy tiếng, rồi dựa vào đó mà tung hoành trong trường.

Nhưng ả đâu biết, ngoài gia đình của em ra thì những người đó chính là "thế lực" đứng sau bảo vệ em. Nhờ có họ mà trước nay em có làm loạn đến mức nào cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Em có thể ngang ngược, có thể trêu chọc cả học bá Đức Duy, mà vẫn bình yên vô sự. Họ — những người bạn thân lâu năm của anh và em — như một bức tường vững chắc, chỉ cần ai dám động tới em thôi, là ngay lập tức có người ra mặt dẹp đường. Chưa kể trong số đó còn có Nhật Phát, em ruột của em, và Bảo Minh — người yêu của Phát, cũng là em ruột của Duy.

Khánh Quỳnh thì lại chẳng hề hay biết... rằng ả sắp tự tay chọc vào một tổ ong vò vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com