Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau hôm ấy, Khánh Quỳnh như ngồi trên đống lửa. Trong đầu ả chỉ còn lại hình ảnh của Quang Anh — cái đứa dám ngồi cạnh Đức Duy, lại còn khiến Duy dịu dàng đến lạ. Càng nghĩ, ả càng tức.

Ả đã thử liên lạc với nhóm của Thanh Kiều, Đăng Dương, Quang Hùng, Thành An, Bảo Minh và Nhật Phát nhiều lần nhưng chẳng ai buồn trả lời. Tin nhắn bị "seen" rồi im bặt, cuộc gọi thì bị từ chối lạnh lùng.

Mãi đến lần thứ mấy, họ mới chịu phản hồi.

Nghe Quỳnh nhờ "xử lý" một người, cả nhóm bật cười. Nhưng rồi, với vẻ thờ ơ, Nhật Phát - thằng em của Quang Anh nói:

"Muốn bọn tôi ra tay thì được thôi... nhưng có điều kiện. Không ai làm không công cả, đặc biệt là với người như cô."

Dù trong lòng tiếc đứt ruột, Khánh Quỳnh vẫn cắn răng đồng ý. Với cô ta, chỉ cần hạ được Quang Anh, chỉ cần khiến mọi người thấy Quỳnh mới là người xứng đáng đứng cạnh Đức Duy — thì có đáng bao nhiêu tiền cũng được.

Ả mỉm cười, trong đầu đã sẵn sàng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo... nhưng ả đâu biết rằng, người mà ả vừa "thuê" lại chính là những người luôn âm thầm bảo vệ Quang Anh.

Sau đó, Khánh Quỳnh bắt đầu đổi chiến thuật. Ả giả vờ làm quen với Quang Anh, ngày nào cũng bám theo, đi ăn cùng, đi học cùng, cười nói ngọt xớt như thể hai người là bạn thân lâu năm.

Em thì chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn giữ vẻ vô tư thường ngày, khiến ả càng thêm tự tin rằng kế hoạch của mình đang diễn ra suôn sẻ. Cho đến hôm nay.

"Quang Anh ơi~ cậu ra đây với tớ được không?" – Quỳnh kéo dài giọng ngọt ngào, cố tỏ ra đáng yêu.

"Ờm... được thôi."

"Yeah~ yêu cậu nhất luôn đó!"

Em chỉ cười, gật đầu đi theo ả mà không biết rằng... hôm nay chính là cái bẫy. Ra đến sau khu nhà thể chất, Quỳnh lập tức thay đổi sắc mặt. Nụ cười biến mất, ánh mắt ả sắc như dao.

"Tao nói cho mày biết, Đức Duy là của tao! Mày cấm có cướp anh ấy, nghe chưa?!"

"Cậu nói gì vậy? Tớ... không hiểu."

"Đừng có giả bộ ngây thơ với tao! Tao đã gọi người tới rồi, lần này mày chết chắc!"

Em nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch:

"À, vậy sao? Ừ thì... cứ để xem."

"Mày—! Đừng có mà khiêu khích tao—"

Chưa kịp dứt lời, điện thoại của Quỳnh vang lên, cắt ngang. Ả hấp tấp nghe máy:

"Mày đang ở đâu, để tụi tao qua?" – giọng bên kia gằn gắt.

"Dạ... em đang ở phía sau nhà thể chất ạ."

"Lần sau có gì thì nói trước, đừng để tụi tao phải chờ."

"Dạ dạ, em biết rồi, thưa đại ca."

Vừa cúp máy, ả lại trở về vẻ kiêu căng vốn có, nhìn em với ánh mắt đắc thắng:

"Nghe chưa? Người của tao sắp tới rồi, mày đợi đi."

"Ok, tao đợi." – em nhún vai, giọng điệu bình thản đến khó hiểu.

Chưa đầy một phút sau, từ xa đã thấy một nhóm người chạy tới. Quỳnh cười lớn, hét lên:

"Mọi người ơi! Em ở đây nè!!"

Bọn kia vừa đi tới vừa hô:

"Đâu, người mà mày nói là thằng nào?"

Khánh Quỳnh chỉ tay đầy đắc thắng:

"Nó đây nè mọi người! Nó là thằng Quang Anh lớp 11A1 mới chuyển tới đó!"

Vừa nghe thấy hai chữ "Quang Anh", cả đám khựng lại, mặt đứa nào cũng thoáng ngạc nhiên. *Quang Anh... á?*

Ả vẫn chưa nhận ra mình sắp toi đời, còn quay sang nhìn em với nụ cười khiêu khích. Em thì chỉ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn lại mấy gương mặt lạ hoắc kia — cho đến khi bọn họ đồng loạt sáng mắt, vui mừng chạy về phía em. Khánh Quỳnh sững sờ. Ả tưởng rằng đám kia sắp "xử đẹp" Quang Anh, ai ngờ —

"Bé cưng của mẹ!! Trời ơi sao con bảo đi có mấy tháng mà giờ mới về hả?" – Pháp Kiều hét lên, vừa nhào tới vừa dang tay ôm chầm lấy em. – "Mọi người nhớ con muốn chết luôn biết không!?"

Bảo Minh cũng chẳng kém, lao đến ôm em từ phía sau:

"Aaa anh dâu về rồi! Em nhớ anh quá! Anh không biết anh Cap dạo này ăn chơi tới mức nào đâu! Ảnh còn ăn hiếp em nữa kìa!!"

Quang Anh bật cười, xoa đầu Minh:

"Thôi nào, bé Su ngoan, giờ Rhy về rồi, Cap không dám bắt nạt Su nữa đâu."

"Dạaa~ yêu anh Rhy nhất luôn!!" – Minh cười tít mắt.

"Thế bé không yêu anh à?" – Nhật Phát chen ngang, giọng nghe như đang hờn dỗi.

"Ơ... Không, bé cũng yêu Phát mà~"

"Thôi đi nha! Lâu ngày không gặp mày, không hỏi anh được một câu tử tế, mà còn phát cẩu lương cho anh nữa hả thằng Nhật Phát kia!!" – Quang Anh la lên, giọng nửa giận dỗi nửa trêu chọc.

Cả đám cười rộ lên, chỉ còn Khánh Quỳnh đứng hình tại chỗ — mặt tái mét như vừa nuốt nhầm đá lạnh.

"Bé iu nói đúng ý mẹ quá đi."

"Sời! Con mẹ mà."

"Ừm ừm, bé Rhy nhà ta giỏi nhất."

Bỗng Pháp Kiều đổi giọng, nghiêm túc hẳn:

"À mà, mới vào trường mà mày đã gây thù chuốc oán rồi hả, Quang Anh?"

Quang Anh ngơ ngác lắc đầu:
"Ơ đâu có! Rhy ngoan lắm á. Tại con kia tự nhiên nói Rhy cướp Cap của nó, nên Rhy mới ra đây xem thế nào."

Kiều liếc sang, hỏi tiếp:
"Mà mày biết người nó thuê ra đánh mày là ai không?"

Quang Anh cười:
"Biết chứ — là tụi mình chứ ai!"

"Ồ, tốt..." — Kiều chưa kịp nói hết thì Hùng và Thành An bỗng quát to:
"CON KIA, ĐỨNG LẠI!!"

Mọi người quay lại thì thấy Khánh Quỳnh đang lúng túng cố lẻn đi. Ả định chuồn khi thấy màn "thương mến" của cả đám, nhưng đâu dễ thoát đến thế — Hùng với An đã kịp chặn. Khánh Quỳnh tái mặt, định thần một giây rồi kéo cái mặt kiêu căng lên lại.

Lúc này Đăng Dương bước tới, giọng lạnh:
"Hôm nay mày dám bắt nạt bảo bối của tụi tao thì mày không xong rồi."

"Thì sao chứ! Nhưng đúng là Duy là của tao thì tao phải giành thôi chứ! Tao nói cho tụi mày biết, ba mẹ của anh Duy đã chấp nhận tao là con dâu rồi đó nha!"

Giọng Bảo Minh bật lên, khinh khỉnh, pha chút mỉa mai:

"Nực cười thật! Bố mẹ nói thế mà sao tôi lại không biết nhỉ? Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son."

Minh khoanh tay, nhướng mày, giọng đầy châm chọc:

"Nhà họ Hoàng từ trước đến nay chỉ công nhận một người là con dâu thôi — đó là anh Quang Anh chứ không phải cô!"

"Mày thì biết cái gì về nhà họ Hoàng mà lên tiếng hả!?" – Quỳnh cứng giọng phản pháo, cố tỏ ra không sợ.

Minh bật cười khẩy:

"Bộ mày giả ngu hay ngu thật vậy? Tao đã giới thiệu....à mà đâu cần, vì ai trong trường này cũng biết rồi. Tao là Hoàng Lê Bảo Minh, em trai của Hoàng Đức Duy mà mày vừa nhắc tới, và cũng là con trai thứ trong nhà họ Hoàng."

Mặt Quỳnh thoáng tái đi, lùi lại nửa bước. Nhưng vẫn cố chống chế, giọng run run:

"Thì... thì sao chứ! Dù có là ai đi nữa thì... mày cũng phải nghe lời bố mẹ mà thôi!"

Minh nhếch môi, nụ cười đầy thách thức:

"Ồ~? Vậy à? Để rồi xem."

Bên phía Duy, lúc thấy em đi lâu mà chưa quay lại, trong lòng chợt nóng như lửa — cậu nhảy phóc khỏi ghế, đạp mạnh giày lao đi tìm. Minh trước đó đã gửi địa chỉ, nên Duy chạy một mạch tới sau khu nhà thể chất. Thở mạnh, cổ áo hơi xộc xệch, từng bước chân vẫn giữ cái uy lạnh khiến người khác phải dè chừng.

Quỳnh nhìn thấy anh từ xa, mặt lập tức biến sắc. Nét giận dữ vừa chớm trên môi ả — định lao tới tát Minh cho bõ ghét — nhưng khi thấy Duy tiến đến liền vội vàng đổi bộ mặt, giả vờ thảo mai nũng nịu:
"Hu hu, Duy ơi! Tụi này hẹn tớ ra bắt nạt tớ nè, cậu phải làm chứng cho tớ!~~" — giọng ả cao vút, đóng tròn vai nạn nhân.

Duy nghe giọng ả thì ớn lạnh, nổi hết cả da gà da vịt ra, nhưng anh cũng chẳng buồn nói gì. Minh thì khác, cậu đốp lại liền:

"Nhuy nhơi nhậu nhải nhàm nhứng nho nhớ~~ Moẹ nghe nổi hết cả da gà ra! Với lại mày bớt thảo mai lại giùm cái, nghe tởm lắm!"

"Ơ~! Sao cậu lại nói tớ như thế?~~" – Quỳnh giả vờ nũng nịu

Duy lúc này chịu hết nổi rồi, cau mày lên tiếng:

"Cô đừng có giở cái giọng đó ra nữa, kinh tởm lắm!"

"Nhưng... bố mẹ cậu đã đồng ý—"

"Đồng ý cái đéo gì mà đồng ý!" – Minh chen ngang, giọng gắt gỏng – "Cô không xứng với nhà họ Hoàng chúng tôi đâu, cả về gia thế lẫn nhan sắc! Người gì đâu đã xấu người lại còn xấu mẹ luôn cả nết. Sao mà so được với anh Quang Anh? Một tiểu thư của gia đình mới nổi trong giới, bị đè bẹp lúc nào chẳng hay, làm sao sánh nổi với thiếu gia nhà họ Nguyễn – vừa quyền thế, vừa giỏi giang, lại còn xinh đẹp. Nói tóm lại là... CÔ KHÔNG XỨNG!"

Minh ngứa miệng xả một tràng khiến Quỳnh đứng đơ, không kịp cãi lại.

Ả tức lắm rồi, nhưng thấy có Duy ở đó, lại biết mình không có cửa nên đành hậm hực bỏ đi.

Em nãy giờ đứng im nhìn mà lòng thấy ấm áp – dù bao năm rồi, mọi người vẫn bảo vệ em như trước.

Nhưng rồi em liếc mắt qua Duy, hỏi với giọng nửa trêu nửa nghiêm:

"Này, cô ta với bác trai bác gái có quan hệ gì đặc biệt lắm hả? Sao cứ mở miệng ra là 'Ba mẹ cậu đã đồng ý rồi mà' vậy hử?"

"Ờm thì... tao cũng không biết nữa." – Duy gãi đầu, lảng tránh.

Em quay sang nhìn Minh:

"Bé Su cũng không biết hả?"

"Dạ hông~"

"Vậy thôi," – em quay lại nói với Duy – "chiều tao qua nhà mày chơi, chào hỏi hai bác, sẵn tiện hỏi chuyện luôn nhá!"

"Ok." – Duy khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com