Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em trở về

Ngôi trường Quốc tế C.R luôn được mệnh danh là nơi quy tụ của những "cậu ấm cô chiêu" – nơi chỉ cần bước qua cánh cổng cũng đủ cảm nhận mùi tiền và quyền lực phả vào từng hơi thở. Trong hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dè chừng, Đức Duy là cái tên nổi bật nhất. Kẻ kế thừa của gia tộc họ Hoàng – lạnh lùng, kiêu ngạo, mọi thứ quanh anh đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Ai cũng biết cậu không chỉ là học bá của trường Quốc tế H.A mà còn là "trùm ngầm" mà không một ai dám động vào. Dù có kẻ thì thầm rằng cậu từng bắt nạt hay gây chuyện, nhưng chẳng giáo viên nào dám can thiệp. Với một học sinh ưu tú như cậu, cái mác "không thể bắt nạt người khác" luôn là tấm chắn vững chắc. Hơn nữa, gia tộc họ Hoàng vốn là cổ đông lớn nhất của trường – chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến thầy cô phải dè chừng. Ở nơi này, lời nói của Đức Duy gần như là luật.

Thế nhưng ngày hôm đó, mọi thứ như khẽ chao đảo khi cái tên Quang Anh vang lên. Thiếu gia nhà họ Nguyễn – gia tộc quyền lực và danh giá không kém gì họ Hoàng – sau nhiều năm du học đã chính thức trở về.

Tiết học đầu tuần, cả lớp ồn ào không ngớt. Tiếng nói cười, tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên khắp nơi, chẳng ai buồn để ý đến cái bảng đen trước mặt.

"Trật tự." – tiếng giày cao gót dứt khoát vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Nhưng các tiểu thư thiếu gia ở đây làm gì sợ giáo viên. Chỉ khi cô chủ nhiệm quát lên:

"Đừng để tôi báo cáo lại về với bố mẹ của mấy anh chị!"

Chỉ tới lúc ấy, cả lớp mới chịu im lặng . Sau một thoáng liếc nhìn, cô nhẹ giọng nói:

"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển về. Em ấy vừa từ nước ngoài trở về, mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào hiếu kỳ. Cánh cửa lớp chậm rãi mở ra. Một cậu thiếu niên với dáng vẻ tuấn tú, khí chất thanh tao, nụ cười ấm áp bước vào. Ngay lập tức, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"안녕하세요, mình là Quang Anh." – giọng nói trầm ấm, rõ ràng và điềm tĩnh. Không mang vẻ xa cách hay kiêu ngạo, nhưng lại đủ sức khiến cả lớp phải dõi theo.

Ở dãy bàn cuối, Đức Duy lúc đầu vẫn cúi xuống quyển sách, chẳng mảy may để ý. Với anh, "học sinh mới" chỉ là những cái tên thoáng qua, không đáng để lưu tâm. Nhưng khi cái tên Quang Anh vang lên, đôi mắt lạnh lùng kia bất chợt ngẩng lên. Trong đầu Duy giờ trống rỗng. Thế là những tháng ngày yên bình của cậu chính thức kết thúc. Kìa — cái thằng 'ngoại lệ', cũng là thằng bạn trời đánh ấy, đã về nước rồi. Thấy Duy nhìn mình, em cong môi cười, nhưng đấy có phải  là nụ cười thân thiện đâu, em cười một nụ cười khiêu khích kia mà. Thấy vậy, Duy cũng cay lắm rồi, nhưng chẳng dám làm gì. Ngay lúc ấy, cô giáo lên tiếng:

"Bây giờ em chọn chỗ ngồi đi."

Không cần suy nghĩ, em vác thẳng cặp xuống chỗ anh, đặt mạnh xuống bàn, khiến cả lớp đều ngoái nhìn. Trong lúc cả lớp còn đang lo lắng, không biết cậu học sinh mới liệu có bị Duy "xử" hay không, thì em bất ngờ lên tiếng:

"Thằng kia, bỏ cái cặp của mày ra cho bố ngồi."

Cả lớp, kể cả cô giáo, đều kinh ngạc nhìn em. Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn cả là hành động tiếp theo của Duy — cậu ngoan ngoãn, dù rõ ràng là miễn cưỡng, dời chiếc cặp qua một bên cho em ngồi xuống.

Không khí trong lớp như đông cứng lại. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình và Quang Anh, Duy gắt gỏng buông một câu:

"Má! Chúng mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tin tao đấm cho mỗi đứa một cái không?"

Nghe Duy quát, cả lớp im re, không ai dám hó hé nửa lời.
Còn em thì chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Ghê nha, vẫn cái tính hở tí là dọa đánh người. Vẫn chưa bỏ được hả, Cap?" – giọng em vang lên rõ ràng, mang theo chút trêu chọc.

Cả lớp đồng loạt há hốc mồm.
Cap?!
Không ai dám gọi Duy bằng cái biệt danh đó cả — vì những ai từng thử... đều không có kết cục tốt đẹp, vì chính cậu từng nói:

"Chỉ có ngoại lệ của tôi mới được phép gọi tôi như vậy."

ngoại lệ ấy — theo lời Duy kể — đã đi du học từ lâu rồi.

Không lẽ... người mà Duy nói đến lại chính là cậu học sinh mới này?

Là Quang Anh sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com