⋆. 𐙚˚࿔ one 𝜗𝜚˚⋆
Nắng tháng Chín như muốn thiêu cháy mặt đường nhựa trước cổng trường. Quang Anh đứng dựa lưng vào cột điện, miệng ngậm một cây kẹo mút vị dâu, mắt lờ đờ nhìn đám chim sẻ đang tranh nhau mấy vụn bánh dưới chân.
8:15 sáng, tiếng đọc bài từ các dãy hành lang vọng ra đều đều, nghe buồn ngủ đến mức bực bội.
Cánh cổng sắt cao đã khép lại từ bao giờ, sau lớp hàng rào ấy là một thế giới khác, nơi mọi thứ đều vận hành theo những quy tắc nghiêm ngặt mà Quang Anh vốn dĩ rất ghét. Cậu không vội vàng trèo tường như mọi khi, mà đứng đó, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
"Lại đi trễ?"
Một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên từ phía sau cánh cổng. Quang Anh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Cái tông giọng mang theo sự áp chế và lạnh lùng đặc trưng ấy, chỉ có thể là Hoàng Đức Duy.
bóng người cao ráo đang chậm rãi tiến lại, Đức Duy dừng bước, tay cầm bảng kẹp tài liệu, đầu bút gõ nhịp độ đều đặn lên mặt giấy trắng phẳng phiu. Anh không nhìn Quang Anh ngay, mà cúi xuống lật giở xấp danh sách học sinh vi phạm.
"Lý do?" Duy hỏi, giọng lạnh đến mức như có thể làm đóng băng luôn cả cái nắng ngoài kia.
Quang Anh đẩy cây kẹo qua má bên kia, nhừa nhựa nói "Hư xe, thủng lốp, chết máy. Hội trưởng thích cái nào thì cứ tự chọn đi."
Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt sau lớp kính mỏng nheo lại, soi xét bộ dạng cẩu thả của người đối diện. chiếc cà vạt thắt lệch, vạt áo sơ mi một bên trong một bên ngoài và đặc biệt là cái thái độ hời hợt nhìn đời kia.
"Trong hồ sơ của cậu, xe hư 3 lần một tuần và thủng lốp 12 lần một tháng." Duy bước sát lại cổng, giọng trầm xuống đầy áp lực. "Nguyễn Quang Anh, cậu nghĩ đây là nơi sửa xe hay là trường học?"
"Này, gọi tên thôi, đừng có gọi cả họ tên lót ra như gọi hồn thế." Quang Anh tiến tới, hai tay bám vào song sắt, mặt đối mặt với Duy qua kẽ hở hẹp. "Tôi đi học muộn thì bị trừ điểm thi đua, tôi chấp nhận. Việc của anh là ghi tên chứ không phải là đứng đây giảng đạo đức. Mở cổng đi, nóng chết đi được."
Duy không nhúc nhích, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa của Quang Anh "Tôi không giảng đạo đức. Tôi chỉ đang thắc mắc, một người có đủ thông minh để luồn lách qua mọi kẽ hở của nội quy như cậu, sao lại cứ chọn cách ngu ngốc nhất là đứng đây đôi co với tôi?"
"Anh bảo ai ngu ngốc?" Quang Anh lớn giọng, bàn tay siết chặt lấy thanh sắt.
"Ai tự nhận thì là người đó."
Duy lùi lại một bước, xoay bút một vòng điêu luyện rồi cúi xuống ghi xoẹt một đường vào sổ. Tiếng ngòi bút rít trên giấy nghe chát chúa.
"Vào đi. Nhưng như thế còn chưa xong đâu."
Duy khiều bác bảo vệ ra ý, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ. "Chiều nay sau giờ học, ở lại quét dọn nhà kho thể chất. Đây không phải là phạt đi muộn, mà là phạt thái độ của cậu."
Quang Anh bước qua cánh cổng vừa hé mở, vai va mạnh vào vai Duy một cái đầy cố ý.
"Hội trưởng quyền uy ghê nhỉ? Cẩn thận không sau này không có bạn mà chơi đâu."
Đứng cách đó không xa, Minh Hiếu đang ôm một chồng sổ sách, chứng kiến toàn bộ màn đấu khẩu. Hiếu lắc đầu, lầm lì tiến lại gần Duy khi Quang Anh đã đi khuất.
"Mày tốn quá nhiều thời gian cho nó rồi đấy," Hiếu nói, giọng trầm đặc. "Bình thường mày chỉ mất 30 giây để ghi tên rồi đi mà?"
Duy nhìn vệt mồ hôi trên vai áo mình, nơi vừa va chạm với Quang Anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại. " Nó quá phiền phức" Duy đáp ngắn gọn, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở cây kẹo mút mà Quang Anh vừa tiện tay ném vào thùng rác cạnh đó.
•
Phía bên kia sân trường, nhóm của Quang Anh đang đứng chờ sẵn.
"Lại bị thằng Duy tóm à?" Thằng An huých vai Quang Anh. "Trông mặt mày hầm hầm thế kia chắc lại vừa cãi nhau xong rồi nhỉ?"
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa chỗ vai vừa va vào Duy.
"Tên đó bị cuồng kiểm soát à?" Quang Anh lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một sự bực dọc khó tả. bực vì cái cách Duy nhìn cậu như thể anh ta đứng ở một tầng mây khác nhìn xuống một kẻ rắc rối dưới mặt đất.
≽^• ˕ • ྀི≼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com