Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nếu như mà nói theo cách các tiểu thuyết ngôn tình thường hay có tình tiết vừa gặp đã yêu thì có hơi ca ngợi Đức Duy quá. Thật ra mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của Đức Duy, cậu ta chưa từng có ý định sẽ nghiêm túc với Quang Anh. Nghe có khốn nạn chưa?

Ngày hôm đó nhìn thấy Quang Anh, chẳng qua cậu ta vừa vặn đánh giá người này sao lại đáng yêu như vậy, trắng bóc, gương mặt baby cùng ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông của mình trông thật dựa dẫm làm sao. Khoé miệng cũng xinh, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai Duy nghe mướt mườn mượt.

Hợp gu vãi ấy!

Đức Duy chưa bao giờ có cảm giác với con trai nên đừng nói là yêu, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ta thẳng băng, chỉ thích phái nữ mềm mại, đường cong rõ ràng lại còn căng đét mịn màng.

Thế đéo nào người này là con trai, mà lại hội tụ đủ những điều Duy cần thế? Không, còn hơn ấy chứ. Trông cứ nuột vãi cả ra.

Trong từ điển của Đức Duy, không chứa hai từ Thật lòng, thích là gạ, gạ thì chơi, chơi thì ghiền, ghiền rồi cũng chán, chán lại bỏ. Đơn giản ấy mà!

Có điều trông ngây thơ thế này mà lại rơi vào tay Duy thì cũng hơi tội nghiệp. Nhưng biết sao được, ai bảo xinh yêu như thế làm chi, làm Duy hứng điên lên được.

Nhưng hoa đã có chủ rồi, Duy mất lượt à?

Buồn thế! Buồn thế?

Lén chạm vào eo của bông hoa xinh đẹp, gọn gàng mà chắc trong tay, Duy ước nó là của mình để thoả sức cầm nắm đong đưa cho đã. Tay kia chưa được nắm, thì mình nắm eo luôn.

Tưởng đâu từ đầu buổi đến cuối buổi còn chưa được tương tác với xinh yêu, ai ngờ tăng 2 của anh Sinh là karaoke ấy, Đức Duy cố tình đi vệ sinh sau khi Quang Anh đi được hai, ba phút. Trùng hợp ghê, gặp được nhau trước cửa toilet luôn đây này!

"Ơ, ủa anh Quang Anh." Đức Duy mừng rỡ kêu lên, mặt tươi hơn hoa.

"À Đức Duy hả, hay thật anh cũng muốn gặp em xíu mà chưa có lúc." Quang Anh hơi giật mình xíu, tự dưng Duy la lên hơi to ấy.

"Dạ? Chuyện gì vậy anh?" Duy ngoan vãi luôn, còn cố xích người lại cúi xuống đưa tay mình sát vào miệng Quang Anh, chăm chú lắng nghe.

Hơi ngượng vì khoảng cách gần quá, Quang Anh hơi dịch người ra tí. Sao Đức Duy tự dưng sáp lại vậy, Dương thấy là không hay đâu.

"Lúc nãy ở event, Duy cho anh xin lỗi nhé. Anh Dương hơi nóng tính xíu, em đừng để bụng nha."

Quang Anh thấy vô tri vậy thôi chứ nghĩ nhiều lắm, cái mà anh sợ nhất là làm phiền lòng người khác. Đã vậy người này còn nhỏ tuổi, Quang Anh sợ làm em út tổn thương.

Thì ra là chuyện này. Sao mà đáng yêu vãi ta, Duy còn không thèm nhớ tới nữa nói gì tới việc để bụng. Thằng cha Đăng Dương đó Duy đâu có để trong lòng, Duy chỉ chăm chú ngắm bé nhỏ này thôi. Hắn nói gì đâu có lọt lỗ tai Duy, xinh yêu giải thích làm gì cho nhọc công.

"À em không để ý đâu ạ, em quên hết rồi. Với lại em cũng hiểu cho anh Dương, anh Quang Anh dễ thương thế này nên ảnh đề phòng là đúng rồi ạ."

Duy cười rõ tươi, lời nói cũng kiểu vô tư ấy, nên Quang Anh không nghe ra được sự khác thường nào. Anh chỉ nghiêng đầu, ngây thơ hỏi lại:

"Đề phòng là sao Duy? Sao anh Dương phải đề phòng? Mà đề phòng cái gì?"

Đề phòng em chứ còn ai nữa Quang Anh ơi.

"Thì ảnh không thích để anh nói chuyện với em ấy ạ. Em nhìn ra được, em cũng hơi buồn. Nhưng không sao ạ, em hiểu cả mà."

Giả tạo vãi Duy ạ! Hào phóng đủ rồi giờ thì mình bán thảm thôi. Tội nghiệp lên đi, để được Quang Anh thương nào.

"Ơ không có đâu, Dương không như vậy đâu em đừng hiểu lầm." Quang Anh cuống quýt cả lên: "Anh ấy hướng nội, không thích tiếp xúc nhiều với người chưa thân quen thôi chứ không có ý gì đâu. Duy đừng buồn ảnh nha?"

Hướng nội cái con khỉ, nhìn cái kiểu muốn hướng tới đập vào mặt Duy thì có.

"Dạ, anh Quang Anh đã nói vậy thì em còn lý do gì để buồn nữa chứ? Em tin anh mà." Duy cười, nụ cười đểu cáng: "Nhưng mà anh ơi, lúc nãy chúng ta còn chưa bắt tay nhau cơ."

Kiếm cớ để được tận dụng, Đức Duy giả vờ nhắc lại để được nắm lấy tay Quang Anh.

Ơ nhìn kìa, tay cưng lắm luôn í. Mũm mũm như em bé vậy, này gặp Duy thì Duy đè ra hun chùn chụt mỗi ngày luôn.

"À đúng rồi, anh quên mất. Chúng ta bắt tay làm hoà nha Duy."

Siết lấy bàn tay mềm mại, Đức Duy thầm nghĩ ngợi nhiều thứ mông lung.

Tay này nắm thì êm, mà cấu thì mềm.

Nếu như mà...

"Hai người đang làm gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên, là tên khốn Đăng Dương chứ còn ai nữa. Nhưng Quang Anh không làm gì sai cả, nên anh vẫn vô tư cười vẫy tay với hắn.

Quên luôn việc rút khỏi tay Duy.

"Dương ơi, em và bé Duy đang nói chuyện này."

Ngứa mắt vãi, Quang Anh lại nhìn hắn ta bằng cặp mắt lấp lánh ý cười, còn ngọt ngào báo cáo nữa chứ.

"Nói chuyện cũng cần phải nắm tay?" Đăng Dương nhíu mày, hắn ta trừng mắt với Đức Duy, kéo Quang Anh lùi về đằng sau.

"Không phải, tụi em bắt tay làm hoà ấy, Dương đừng giận nữa mà." Quang Anh cưng yêu khoác lấy cánh tay hắn, đong đưa năn nỉ.

Đm, Đức Duy tàng hình rồi sao? Cậu vẫn còn đứng ở đây mà? Quang Anh làm vậy không thấy tội nghiệp Duy sao?

"Cái gì mà phải làm hoà với nó? Nhảm nhí, anh cấm em đấy bé! Đi về thôi."

Đăng Dương ghét Đức Duy ra mặt, kéo Quang Anh đi một mạch chẳng thèm để ý cái mặt Đức Duy đằng sau vặn vẹo khó coi cực. Quang Anh cố gắng với tay tạm biệt cậu, nhưng tên khốn đó không cho siết lấy eo của anh cảnh cáo.

Ngay giây phút đó, Duy thề nếu như không cướp được Quang Anh từ tay Đăng Dương, Duy không mang họ Hoàng nữa.

Nhưng đó thật ra chỉ là lòng hiếu thắng, thích sự hơn thua và muốn chiếm lấy thứ mà mình mong muốn. Đức Duy thích Quang Anh thật, nhưng đó chỉ là sự thích thú nhất thời thôi. Có thể là dăm ba bữa, nhưng cực phẩm thế này cũng đến hẳn một năm đi.

Cuối cùng Duy cũng đéo hiểu sao. Khi mà người ta còn coi Duy là rác, chưa để Duy vào mắt huống gì đặt Duy vào lòng, Duy đã vội luỵ người ta mất rồi.

Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt, gương mặt, nụ cười, cử chỉ, giọng nói của Quang Anh ngày qua ngày xâm nhập vào trong rừng tế bào của Duy. Khiến cho Duy ngày đêm nhung nhớ, ước muốn có được người này để yêu đương và cưng chiều ngày một mãnh liệt hơn.

Duy thề là Duy thật lòng, không còn ý định bỡn cợt với người ta nữa.

Nhưng boy hay trap gặp boy hay lơ, Quang Anh lơ đẹp Duy luôn. Như thể Duy tàng hình thật sự trong mắt của Quang Anh vậy.

Mẹ nó chứ, bị cắm sừng rồi mà còn bày đặt nhung nhớ làm gì? Bỏ quách nó đi, về với Duy này, việc gì phải tiếc chứ?

Mạnh mồm là thế, nhưng khi chứng kiến cảnh Quang Anh đau khổ thế nào, nước mắt cứ mãi không chịu ngừng rơi, lòng Đức Duy thật sự đau lắm! Cậu muốn ôm lấy anh, hôn lên những giọt nước mắt kia, xoa dịu đi vết thương lòng của Quang Anh. Cậu muốn người này luôn nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ý cười, chứ không phải là đôi mắt ngập nước trực tràn sự khổ sở kia.

Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy biết xót xa cho một người khác. Còn biết an ủi, dỗ dành người ta. Thậm chí là hạ bệ bản thân mình để mong cầu tình yêu của người đó.

Duy mở lời rồi, sao Quang Anh còn chưa chịu mở lòng với Duy?

Dưới bờ biển hoàng hôn ngày đó, có một Đức Duy uỷ mị sướt mướt nói lời yêu. Nhưng đối phương dường như chưa đủ tin tưởng, hoặc đã quá mệt mỏi để bắt đầu một mối quan hệ mới mà thẳng thừng khước từ Duy.

Duy thừa nhận Duy mặt dày đúng, đẹp trai đúng, tự tin đúng, nhưng dù sao Duy cũng là con người, Duy cũng biết mệt mỏi mà. Thật sự rất bất lực, không phải vì không được đáp lại tình yêu, mà là ánh mắt của Quang Anh, hình như chưa bao giờ nhìn về phía Duy dù chỉ một lần.

Trap thủ gặp nhất kiến chung tình, sao mà đỡ được?

"Chấp nhận em đi, Quang Anh."

Đó là lời nói cuối cùng mà Duy đặt cược vào tình yêu này, nói Duy yếu đuối, bi luỵ hay bị quật gì cũng được. Miễn là Quang Anh, thì có sỉ vả nhục mạ thế nào Duy cũng chịu được hết.

Quang Anh nhìn Duy thật sâu, thật lâu. Thời gian như ngưng đọng lại tất cả khiến Duy sắp kiệt quệ vì không còn hi vọng. Nhưng tự dưng, Quang Anh lại hỏi Duy một câu khiến Duy tỉnh hết cả người.

"Em có hối hận không?"

Có điên đâu mà hối hận, có ngu đâu mà dám làm điều đó chứ.

"Không! Tuyệt đối, em không!" Như đang có muôn vàn hoa lá đua nhau nở rộ vào trời xuân, Duy níu lấy sợi rơm mỏng manh ấy, tới tấp: "Em không oán hận vì điều đó. Ngược lại em sẵn lòng chờ đợi anh, cho em một cơ hội để em có thể chứng minh điều đó đi Quang Anh!"

Duy hết lời và hết lòng với Quang Anh rồi, tới mức này anh sẽ chấp nhận đúng không? Sẽ không từ chối cậu nữa có đúng không?

Quang Anh lại nhìn cậu, như muốn nhìn ra được chân tướng của sự việc. Cái nhìn của Quang Anh khó nói lắm, như thể đó là sự tin tưởng, nhưng cũng là đang thăm dò.

"Em ngốc thật đó."

Quang Anh cười, nụ cười khiến tim Duy xao xuyến. Cậu như ngồi trên đống lửa, nhấp nhỏm thấp thờ chờ đợi Quang Anh phán quyết.

"Nhưng anh lại không thể nào từ chối một thằng ngốc như em được nữa."

Đức Duy bình thường vừa khôn vừa ranh ma hết phần thiên hạ, nhưng giờ lại ngẩn mặt ra trông ngu vãi. Nhưng Quang Anh lại không để ý, vì vừa đồng ý với người ta xong đã vội đứng dậy ngượng ngùng chạy đi. Đợi đến khi Duy tiêu hoá rồi thì người thương đã chạy được nửa bờ biển rồi. Cậu ta hoảng hốt đứng bật dậy chạy theo, như gắn tên lửa mà sáu bảy bước đã phóng tới ôm chầm lấy Quang Anh từ đằng sau, sung sướng xoay anh vòng vòng la hét om sòm.

"Aaaaaaaaa, Quang Anh chấp nhận rồi!! Quang Anh chấp nhận làm người yêu tôi rồi nè bà con ơiiii!!!!!"

Cũng may là lúc đó trời cũng tối nên ít người qua lại, nhưng vẫn có hai ba người ngoáy đầu nhìn thử xem là thằng khùng nào. Quang Anh ngại đỏ mặt, anh đập vào tay Duy, giọng mềm như muốn khóc tới nơi.

"Duy ơi thả anh xuống đi Duy. Người ta nhìn kì lắm em!!"

Duy nghe lời, thả anh xuống, nhưng chưa kịp để Quang Anh hoàn hồn thì lại ôm chặt lấy anh, siết lấy người trong lòng muốn tắt thở luôn.

"Cảm ơn Quang Anh đã chịu đồng ý em. Em cảm ơn anh, cũng yêu anh nhiều lắm!!"

Chưa bao giờ Đức Duy nói ra những lời sến súa như vậy, nhưng cậu không thấy ớn lạnh, ngược lại còn thấy hạnh phúc vô biên. Dù cho những lời nói bảo rằng không để ý chuyện kia, nhưng thật tâm có ai thích người mình yêu nhung nhớ người khác chứ? Cơ mà đã lỡ hứa rồi, nên việc của Đức Duy bây giờ là khiến Quang Anh vứt sạch tên khốn kia ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn về phía Duy thôi.

Cậu ta buông Quang Anh ra, luồn tay vào túi quần móc ra một hộp màu nhung đỏ đắt tiền. Đức Duy nhìn Quang Anh trìu mến, ngọt ngào nói với anh.

"Em biết là Quang Anh không nỡ từ chối em, nên em đã chuẩn bị sẵn cả rồi đây."

Đức Duy mở chiếc hộp nhỏ như lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương sáng chói. Quang Anh vừa bất ngờ vừa bối rối nhìn nhẫn, rồi lại ngước lên nhìn Duy, nhất thời không biết nói gì.

Chính là quá xúc độmg nên chẳng biết nói gì.

"Em đã tự cổ vũ bản thân mình, nên tự đeo trước một chiếc để lấy tinh thần rồi. Quang Anh xem này, bên trong chiếc em đeo còn khắc cả tên của anh. Bây giờ Quang Anh đưa tay cho em, em sẽ đeo chiếc còn lại có khắc tên của em lên tay anh. Chúng ta khẳng định chính thức là của nhau, được không anh?"

Mắt Quang Anh nhoè đi, đừng chế giễu anh là một đứa dễ khóc. Nhưng thật sự Đức Duy làm anh không thể nào hiểu được, một người như anh có gì tốt mà để cho cậu phải dốc lòng theo đuổi như thế chứ? Một kẻ thất bại trong tình yêu, cũng không có tài cán gì, ngoại hình cũng chẳng nổi bật, thế thì vì cái gì Duy lại thích anh?

Quang Anh nghẹn ngào, gương mặt phúng phính trông như sắp mếu tới nơi làm Duy rạo rực muốn chết. Cậu muốn hôn anh lắm rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế lại, không được động dục ngay lúc quan trọng thế này.

Thế là một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt Duy, Quang Anh cắn cắn môi, vừa ngượng vừa xúc động nhỏ nhẹ nói với người sắp làm bạn trai những điều anh suy nghĩ.

"Anh cũng không biết vì sao Duy lại chọn anh. Nhưng nếu Duy không hối hận, thì đeo cho anh đi!"

Chiếc nhẫn lấp lánh long lanh như ánh mắt trong sáng của Quang Anh được đeo vào ngón tay áp út mũm mĩm, Đức Duy không cần suy nghĩ mà vội ấn vào chỉ định cho anh luôn.

Trân trọng nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn thành kính. Đức Duy bình thường bẩn bựa, nhưng thời khắc này cậu xúc động đến đong đầy nước mắt. Ôm chặt lấy Quang Anh vào lòng, hiếm hoi không nói lời nào chỉ im lặng muốn ôm anh như vậy thôi.

Cảm nhận được đôi bàn tay siết chặt lấy eo mình, Quang Anh biết là Đức Duy cũng đang sắp mít ướt rồi. Anh cười khẽ, cũng ôm lấy cổ Đức Duy, dịu dàng giờ đây sẽ và chỉ dành riêng cho người con trai này mà thôi.

Vùi đầu vào hõm vai ấm áp của Quang Anh, Đức Duy gặm nhấm lấy hạnh phúc nhưng ánh mắt như lang như sói loé lên giữa trời đêm cô độc.

Thật ra Đức Duy cũng đã tính được bản thân sẽ làm gì tiếp theo nếu như Quang Anh không đồng ý rồi, có vẻ những việc đó sẽ còn khốn nạn hơn gấp trăm lần nữa đấy. Nhưng may quá, Quang Anh đã chấp nhận và ôm lấy cậu rồi, điều này hình như cũng đang cứu lấy Đức Duy, cứu Đăng Dương, và cứu cả chính Quang Anh nữa.

Nở một nụ cười thoả mãn, quên đi và toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com