Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Một lời nói tưởng chừng như đang đổ thừa, trách móc nhưng thật ra là đầy chất chứa đầy nỗi đau khi mà Thành An đã không còn muốn giấu nữa. Thành An nói lời yêu với Đức Duy, nhưng chẳng có ai vui vẻ đón nhận cả. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả, Anh Quân và Tuấn Tài cứng đơ người không biết nói gì, kể cả Trường Sinh bình thường mồm miệng liến thoáng cũng bị cú sốc này làm đứng yên như tượng.

Thành An đơn phương Đức Duy? Cái chuyện động trời gì vậy chứ?

Đều là những người đứng ngoài câu chuyện, nhưng từ nãy đến giờ ai cũng nghĩ rằng là Thành An vì có tình cảm với Quang Anh cho nên mới dàn cảnh mọi sự việc nhằm lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ người mình đơn phương và dìm chết cái gai trước mắt là Đức Duy, mặc kệ có là bạn thân đi chăng nữa.

Chẳng lẽ, tất cả đều không phải như vậy sao? Mọi suy đoán, ngờ vực và tố giác phút chốc hoá thành rác rưởi, người mà Thành An đơn phương không phải là Quang Anh, mà chính là cậu bạn thân sáu năm gắn bó với mình, là Hoàng Đức Duy.

Đến chính Trường Sinh còn không ngờ tới được thì ai có thể đoán ra? Cả ba người đứng trơ ra như tượng, không biết nói gì và cảm xúc là đang như thế nào.

Mẹ kiếp, hỗn loạn quá!

Một giây trước còn đang sừng sộ điên cuồng, một giây sau liền rơi vào trạng thái trống rỗng không biết phải làm thế nào mới đúng. Đầu óc Đức Duy trở nên lùng bùng, mọi dự tính định hành động liền bị chặn ngang lại. Đây là lần đầu tiên, không tính lúc bị Quang Anh phát hiện, thì đây chính là lần đầu tiên mà Đức Duy á khẩu không nói được bất kì cái gì. Thành An thích cậu sao? Đứa bạn mà Đức Duy coi như anh em ruột thịt giờ đứng đây nói lời yêu với mình sao?

Không thể hận, không thể giận, nhưng cũng không thể chấp nhận được.

Cái gì đang xảy ra vậy?

"Mày nói cái đéo gì vậy Thành An? Mày có biết mày đang nói gì không?" Đức Duy vẫn không muốn tin vào sự thật, run rẩy hỏi một câu vô nghĩa.

Thành An cười nhạt, kết quả đúng là không ngoài dự kiến. Thái độ sợ hãi như đang phải nghe những thứ kinh tởm nhất cuộc đời của Đức Duy quá rõ ràng rồi. Thành An biết, cậu sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của người này dù chỉ là trong mơ.

"Biết chứ, biết rất rõ, và đã biết từ sáu năm trước rồi." Thành An nhẹ bẫng đáp: "Mày không ngờ tới, không thể ngờ là có một ngày thằng bạn thân của mày lại có loại tình cảm vô lý này với mày đúng không? Mày kinh tởm tao chứ gì, phải không Duy?"

Thành An hỏi dồn dập, từng câu từng chữ đập vào khoảng không dội ngược lại vào đầu Đức Duy đến mức ong ong, không thể nghe rõ hoặc không muốn nghe rõ nữa.

Thành An nhìn Đức Duy, mặc dù bị đánh đến tội nghiệp vẫn cố chấp nhìn thật kĩ Đức Duy. Ma đưa lối quỷ dẫn đường có đúng không? Vì cái gì mà phải khổ sở đến mức này? Biết rõ yêu một người không nên yêu sẽ có muôn vàn cay đắng, nhưng sao không thể dừng lại mà cứ tiếp tục lao vào chốn hoang đường phù du. Đến lúc mọi chuyện đổ vỡ, mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng.

"Đã từ rất lâu về trước, mỗi khi nhìn mày cứ vài ba tháng là cặp kè với những người khác nhau, mày có biết cảm giác của tao lúc đó như thế nào không? Tao đau lắm Duy, nhưng mà tao biết mày không có tình cảm với con trai, nên tao đành im lặng bởi vì biết không bao giờ có khả năng." Thành An nghẹn ngào, đau đớn nghiêng đầu nhìn Đức Duy mơ hồ hỏi: "Nhưng cuối cùng, mày với Quang Anh là thế nào đây?"

Đức Duy bị nhấn chìm vào câu chuyện không có hồi kết, cậu không biết làm gì vào lúc này mới phải. Sự thật dần được phanh phui sau ngần ấy năm, cậu đã sẵn sàng để chiến đấu với mọi chuyện nhưng ngàn vạn lần đều không thể ngờ tới đáp án chính thức lại là như vậy.

Sao có thể ngờ tới chứ? Sao có thể chứ?

Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Thành An, khó khăn mở miệng: "Quang Anh khác mày. Tao cấm mày so sánh bất kì điều gì với anh ấy."

"Khác?" Thành An tỏ vẻ ngạc nhiên, cười khích lên: "Đức Duy, mày ăn đồ thừa mãi nên thấy ngon miệng hay sao mà nói nó khác với tao?"

Giới hạn và điểm yếu của Đức Duy chính là Quang Anh. Không ai được phép nhắc đến và cũng không được xem thường quá khứ của anh. Chuyện của Quang Anh với Đăng Dương rất nhạy cảm với Đức Duy, hệt như một bóng ma tâm lý trong lòng cậu.

Bởi vì đâu đó ở nơi lý trí, Đức Duy vẫn cho rằng Quang Anh vẫn còn yêu Đăng Dương rất nhiều. Cứng miệng và trơ trẽn là thế, nhưng Duy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn trong chuyện tình cảm thôi, làm sao tránh được cảm giác lo được lo mất người mình yêu?

Đức Duy túm lấy cổ áo Thành An, dù đúng dù sai gì nó cũng không được phép động chạm đến tâm can của cậu. Suy cho cùng thì với tư cách chỉ là một đứa bạn không hơn không kém, nó có quyền gì để phán xét người này người kia? Đức Duy nghiến răng gầm vào mặt Thành An, mặt mũi đỏ bừng:

"TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM TỚI QUANG ANH!"

"VẬY THÌ MÀY NÓI ĐI TAO VỚI NÓ KHÁC NHAU CÁI ĐÉO GÌ?"

Thành An cũng hét lên, bao nhiêu nỗi niềm chất chưa sáu năm qua như muốn bộc phát hết tất cả. Nhìn vào đôi mắt mà mình yêu nhất đang đay nghiến mình để bảo vệ cho người khác, Thành An lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại là gì.

Cổ họng đắng ngắt, Thành An bất lực nắm lấy cổ tay Đức Duy đang bấu lấy cổ áo mình, như một người đang rớt xuống vực sâu cố gắng níu lấy cành cây khô khốc trơ trọi, dù biết nó sẽ đứt nhưng chẳng còn cách nào khác.

Được ăn cả, ngã về không.

"Chẳng phải khi nó biết được mọi chuyện đều là do mày gây ra đã vội tìm cách tống khứ mày đi sao? Nếu như nó đã hết yêu Đăng Dương và nhìn nhận được tình yêu của mày, thì những thứ đó có là gì đâu? Chẳng qua, trong lòng nó vẫn luôn ấp ủ mối tình năm năm, đợi mày sa cơ một chút liền lấy cớ để tiễn mày đi." Thành An ma sát ngón cái của mình với mu bàn tay Đức Duy, nhẹ nhàng ve vuốt:

"Nhưng tao không như thế, tao luôn o bế những chuyện xấu mà mày đã làm. Trước giờ như thế và sau này cũng thế, Duy ơi, sao mày không nhận ra? Tại sao tao luôn chấp nhận nghe lời mày thực hiện những việc xấu xa? Tại sao đằng sau những dấu vết mà mày để lại luôn có sự nhúng tay của tao? Tại sao ngay cả thằng Dương là bạn thân của tao mà tao cũng đồng ý hạ bệ nó để mày được thoả mãn? Mày biết vì sao không Duy? Đó là vì tao muốn thấy mày vui, muốn nhìn mày cười, và muốn mày biết được là luôn có tao ở bên cạnh mày giúp mày bất cứ điều gì mà mày thích."

Dường như chẳng còn quan tâm đến thái độ bàng hoàng của Đức Duy nữa, Thành An vẫn cứ nói thôi, muốn nói hết tất cả những nỗi lòng đã sớm bị mục nát từ lâu rồi. Yêu người không yêu mình và còn biết không thể có kết quả nhưng vẫn cố chấp, vừa ngu mà vừa đau nhưng ngộ thay lại chẳng thể dừng lại.

Vụng trộm đặt một nụ hôn nhẹ hẫng lên tay của Đức Duy, lại không ngăn được cảm xúc mà vội rơi những giọt nước mắt xuống đôi bàn tay ấy. Thành An bất lực khóc nấc lên:

"Tao mới là người yêu mày mà Duy!"

Khi Quang Anh khóc, Đức Duy thấy mình như một thằng thất bại mà đau lòng bất lực. Nhưng khi Thành An khóc, Đức Duy mới hiểu thế nào là sự lúng túng không biết làm cách nào mới đúng. Đúng là cậu không thể nào chấp nhận được loại tình cảm này của Thành An, nhưng dù sao cũng đã sáu năm làm bạn, Thành An tốt với cậu thế nào sao có thể chỉ vì một phút sai lệch lại ngoảnh mặt quay lưng?

Thành An khóc, khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm nhưng chẳng nhận được một cái ôm nào từ người mình thương cả. Đức Duy chỉ chậm rãi buông tay ra, như đang muốn tiêu hoá hết đống thông tin này mà nhắm nghiền mắt lại, cố siết chặt lấy sự bình tĩnh nhất có thể.

"Tao sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Mày cũng dừng lại đi, tao cũng không tốt đẹp gì đâu An à."

Đức Duy chỉ đơn giản nói như thế, dù là lời khuyên chân thành nhưng Thành An không biết có nên vui mừng hay không nữa. Cậu cảm thấy thật nực cười, thì ra sau bao nhiêu chuyện mà cậu làm cho Đức Duy, cậu ta vẫn chưa cảm động lấy một lần.

Thành An có lẽ ngay từ đầu không nên trao trái tim mình cho một kẻ vô tâm như vậy. Đáng lẽ ra, đừng như vậy.

Tự mình lau đi những dòng nước mắt ngu xuẩn kia, Thành An ngẩng mặt lên nhìn Đức Duy, thâm sâu hỏi: "Mày cũng biết mày không có gì tốt đẹp à? Vậy thì mày đi khuyên với Quang Anh như thế đi, khuyên cậu ta đừng nên yêu mày nữa đi? Mày dám không hả Duy?"

Đức Duy liếc mắt nhìn Thành An: "Tao đã nói mày không được phép so sánh với anh ấy! Quang Anh khác, mày khác, không giống nhau!"

"Khác sao? Có phải khác ở chỗ nó là đứa được mày theo đuổi còn tao là con chó suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi với mày nên mày xem thường tao đúng không?" Thành An nhếch môi cười buông xuôi: "Cho dù, con chó này đã bám theo mày những sáu năm rồi, nhưng nó chẳng được đáp lại cái gì cả."

"MÀY DẸP MẸ CÁI VĂN SÁU NĂM ĐÓ ĐI, TAO ĐÉO CÓ ÉP MÀY ĐÂU AN!" Đức Duy gắt gỏng hét lên, cậu ghét nhất là sự tự nguyện của đôi bên cuối cùng quay sang thành lỗi của duy nhất.

Đúng rồi, đâu có ai ép ai, là Thành An tự nguyện dấn thân vào bây giờ có thể trách ai?

"Đúng, đéo ai ép ai được cả, là do tao ngu nên mới tự nguyện đâm đầu vào." Thành An tự đấm vào lồng ngực của mình thật mạnh: "Là tao ngu thôi Duy, mày cũng đâu cần phải chứng minh rạch ròi như thế?"

"Thôi được rồi, An, đừng làm đau mình nữa, dừng lại đi." Tuấn Tài đứng đó nãy giờ chứng kiến được câu chuyện cũng không biết ai đúng ai sai. Thật ra thì không có đúng sai ở đây, chỉ có người trong cuộc mới thấu tình đạt lý mà thôi.

"Anh buông em ra, em phải nói cho nó biết!" Thành An vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm an ủi của Tuấn Tài: "Đức Duy, mày có biết tại sao hôm đó nó lại bị một đám quấy rối làm nhục không?"

Đức Duy nhíu mày, cảm thấy những điều mình chưa biết sẽ sớm được tiết lộ tất cả.

"Mày mắng tao ngu, nhưng mày thì hơn gì tao chứ?"

Hoặc, nếu như không biết sẽ càng tốt hơn.

"Là chính tao kêu tụi nó làm như thế đó, Duy ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com