Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Tú, bình tĩnh đi em!"

Trường Sinh ngăn cản, gã biết tính em khi nóng lên thì chẳng ngán bố con thằng nào. Nhưng Đức Duy thật sự không phải đối thủ của em, gã không muốn phải nhìn thấy cảnh một bên là người yêu, một bên là em trai có những xung đột không đáng.

"Thôi anh, nó không xứng để anh bận tâm đâu." Quang Hùng cũng can lại, anh nhíu mày nhìn Đức Duy: "Tao thấy thằng An nó nói đéo có gì sai cả. Một thằng sống chó như mày có cái đéo mà tao cho em tao tiếp tục đâm đầu vào! Mày cứ giữ cái suy nghĩ cho mình là đúng đó đi, vì cuối cùng cũng chẳng còn ai ở bên cạnh mày nữa đâu!"

Anh Tú nhìn hai bên má nó rướm máu vì cú đấm mạnh bạo của mình, vẫn không nguôi ngoai được chút nào. Vì thằng khốn này mà em của anh phải đau khổ, nó tránh mặt anh một tuần trời rồi. Anh biết, Quang Anh không dám dối diện với anh, em sẽ chẳng dám nói ra sự thật vì chắc chắn cảm thấy vừa mất mặt vừa có lỗi.

"Anh thương thằng Dương hơn em, đúng chứ?" Đức Duy nhìn vào mắt Anh Tú, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Mày đéo có tư cách hỏi cung tao đâu, Đức Duy." Anh Tú bỏ đi quay người ngồi xuống ghế. Mẹ kiếp! Đáng ra anh không nên chạy tới đây để rước thêm bực vào người.

"Ngay từ đầu anh đã thương thằng đó hơn em!"

Đức Duy gằn giọng, nhưng nó lại khóc.

Ai cũng ngạc nhiên trước những giọt nước mắt đang rơi của Đức Duy, ai nấy cũng đều nghĩ rằng sẽ có một màn tranh đấu nảy lửa giữa hai người. Đối với Anh Tú, Đức Duy sẽ không dám ra tay, nhưng thái độ khích bác cùng lời lẽ mất dạy không có nghĩa là nó sẽ nhún nhường.

Nhưng rốt cục, nó lại khóc.

Đức Duy không đi, nó bò lại tới chân của Anh Tú, quỳ trước mặt anh mà khóc lóc nức nở.

"Anh ơi, em biết em sai rồi, làm sao mà em không biết mình sai chứ! Nhưng em thật sự không có lừa Quang Anh, em yêu anh ấy nhiều lắm nên anh có thể nói với anh ấy trở về với em được không anh? Em xin anh! Anh Tú, em xin anh!!"

Dáng vẻ nhếch nhác bần hèn quỳ dưới chân người khác trước giờ Đức Duy chưa từng nếm trải, bây giờ chỉ vì một từ yêu mà phải đánh đổi hết tất cả lòng tự trọng. Nhưng bấy nhiêu có là gì nếu như Quang Anh chịu quay về với nó đâu, nó sẽ làm bất chấp để có được sự đồng cảm từ các người anh này.

Nhục nhã một chút, quỳ đau một chút, khóc lóc một chút để đổi lấy Quang Anh. Tất cả cũng đâu có đáng gì!

Đức Duy biết mình sai, nhưng không có nghĩa là nó không đủ tỉnh táo để dùng triệt để thủ đoạn của mình. Nó biết những người này sẽ rất có ích cho nó, nịnh nọt xuống nước một chút nhưng sẽ ôm được người về thì hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi.

Có điều Trường Sinh và Quang Anh có thể nhẹ dạ đau lòng, nhưng Anh Tú với Quang Hùng thì không!

"Tránh xa ra!"

Anh Tú thẳng thừng đạp vào ngực Đức Duy làm cho nó văng ra ngã dài trên đất. Trường Sinh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nó, không khách sáo nói:

"Em làm gì vậy? Sao lại đối xử với nó như thế? Dù có phạm sai lầm thì Đức Duy nó vẫn là một đứa trẻ thôi, em không thông cảm còn hành động khó coi thế kia, sao được em?"

"Anh câm đi anh Sinh! Anh biết xót em của anh, vậy thì ai xót cho em của tôi? Cái sai lầm mà anh cho là một đứa trẻ đang mắc phải chính là nó đã hãm hại người khác, rắp tâm đâm sau lưng bạn bè của mình chỉ để cướp lấy thứ nó muốn đấy anh Sinh!"

"Em nói cứ như thằng Quang Anh ngoan hiền lắm nhỉ? Nó chia tay với thằng Duy chưa được bao lâu đã vội tấp vào khách sạn ôm ấp với thằng Dương kia kìa!" Trường Sinh không nhịn nỗi, gã muốn nói lên sự thật thôi.

"Nếu như thằng em anh không sống chó, thì tụi nó cũng đéo tìm lại nhau làm gì đâu anh Sinh!" Anh Tú bình tĩnh đáp trả: "Ha, thì ra cái anh nói muốn giúp tôi tìm em tôi cũng chỉ là nói mõm thôi nhỉ? Trong ruột anh cũng đéo khác gì thằng khốn này cả. Như nhau thôi, tôi rành anh quá còn gì!"

"Anh muốn chuộc lỗi nhưng em lại không cho anh làm điều đó một cách đàng hoàng! Em cứ như thế với thằng Duy thì làm sao anh nghĩ gì khác được?"

Trường Sinh vẫn ngoan cố bênh bất chấp, gã không phủ nhận tình yêu của gã dành cho Anh Tú là thiêng liêng hơn cả, nhưng không vì thế mà gã đành bỏ mặc Đức Duy ngay lúc này. Con dại cái mang, nếu như ở thời điểm hiện tại gã không lên tiếng giúp nó, thì chắc có lẽ tất cả sẽ hùa vào mà dẫm đạp lên một đứa trẻ chưa đủ lớn!

Gã biết em gã là một thằng nhãi không vừa, nhưng gã sẽ nhắm mắt làm ngơ như không biết gì.

Nhưng gã giả vờ, không phải là Thành An cũng thế.

"Anh Sinh, anh đang cổ xuý cho nó sao?" Thành An bò dậy đứng lên, khó khăn mở miệng: "Nó sai đã đành, nhưng anh không dạy ngược lại còn bênh vực cho cái sai nó. Em không theo phe ai cả, nhưng thằng Dương cũng là anh em của em, em che giấu cho thằng khốn này cũng đã nhiều rồi nên đến lúc phải cho nó biết là nó đã sai ở đâu chứ anh!"

Đức Duy đanh mặt liếc Thành An cảnh cáo, nhưng cậu đã bỏ lơ đi. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn nó, nếu nhìn thấy, cậu biết mình sẽ tiếp tục trở nên nhu nhược.

"Ha, đẹp mặt quá." Quang Hùng bây giờ mới lên tiếng trở lại: "Anh em tụi mày chơi với nhau kiểu chó gì rồi cuối cùng quay xe cắn nát mặt nhau thế?"

Cười hắc một tiếng, Quang Hùng liếc mắt sang nhìn Trường Sinh đang rất khó xử, thẳng thừng tuyên bố:

"Anh Sinh, nói thật là em cũng nể nang anh là người yêu của anh Tú nên mới không động vào anh. Nhưng những câu từ lúc nãy anh thốt ra thật sự rất chướng tai, em tưởng đâu anh cũng xem Quang Anh như người nhà, hoá ra là nước sông không phạm nước giếng." Anh nhún vai: "Được thôi! Nếu đã rạch ròi như thế thì em ai người nấy thương, và nếu anh còn mở miệng xúc phạm đến thằng Quang Anh một lời nào nữa em không chắc sẽ tiếp tục đứng đây nghe anh nó ra nói vào những lời không hay đấy đâu anh."

"Và bây giờ cũng chính là như vậy." Anh Tú tiếp lời, đứng dậy lướt qua mặt của hai tên khốn đó bỏ đi. Quang Hùng cũng tặc lưỡi đầy xem thường cùng bất mãn, nhấc gót theo sau.

"Không! Anh ơi, em xin lỗi! Em không như thế nữa đâu anh!! Anh Tú, em xin anh đừng ghét bỏ em mà!!"

Đức Duy như thế mà bò lết tới ôm chặt lên chân Anh Tú cầu xin, người này rất có lợi cho nó, nó không thể bỏ qua được đâu thề luôn đấy! Quang Anh cho dù có cứng đầu thế nào, nếu như được lời khuyên hoặc sự đốc thúc của Anh Tú, anh ấy cũng sẽ tha thứ cho nó thôi.

"Anh Hùng ơi, em không có ý gì đâu mà anh!! Các anh có mắng có đánh em thế nào cũng được, nhưng xin các anh cho em một cơ hội đi! Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi mà anh!!"

Người này cũng không ngoại lệ, thừa còn hơn thiếu, Duy sẽ không bỏ sót một ai nếu như người đó có khả năng giúp ích được Duy trong khoảng thời gian khó khăn này.

"Cút mẹ mày đi!" Quang Hùng không khoan nhượng đạp thẳng vào vai nó, Thành An dù có xót xa nhưng không làm gì được. Thằng này nó quá cứng đầu, quá cố chấp, để người khác năm lần bảy lượt khinh rẻ xem thường nhưng vẫn bất chấp lao đầu vào van xin.

Có lẽ, lần này nó đã yêu thật rồi. Có lẽ, Đức Duy đã thật lòng yêu Quang Anh mất rồi!

"Anh Tú, cho em quá giang được không anh?"

Thành An thều thào nói, Đức Duy dùng lực rất tàn bạo nên cổ họng của cậu vẫn còn đang đau nhói.

Anh Tú quay đầu nhìn Thành An, thấy ánh mắt mất mác của nó cũng hơi tội nghiệp. Anh gật đầu, đáp ứng cho nó.

"Tú, nghe anh nói một chút đi em."

Trường Sinh chạy theo níu lấy Anh Tú toan giải thích mọi chuyện, nhưng cái gã nhận được chỉ là một cái tát thẳng tay từ em.

"Cút! Một thằng bệnh hoạn như anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Anh chỉ vào ngực gã, buông lời: "Anh làm tôi thật sự rất thất vọng!" Rồi bỏ đi mất.

Trường Sinh ôm đầu tức tối chửi thề một tiếng, tại sao gã và em luôn tranh cãi những điều không đáng thế này? Quá phiền phức, nếu như biết trước như vậy gã đã không ủng hộ thằng em sa và cái tình yêu độc hại này rồi.

Gã quay trở lại nhà, thấy thằng nhãi kia vẫn tiếp tục ôm mối tương tư đau khổ mà ngứa mắt vô cùng. Gã ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi bóp trán.

"Mày diễn đủ chưa?"

Đức Duy thở dài, loạng choạng mở cánh tủ lạnh ấp bia khui một lon mới, nốc lấy nốc để: "Anh mặc kệ em đi!"

Lần đầu tiên nó dám gắt lên với anh nó.

"Đủ lông đủ cánh rồi giở cái giọng mất dạy đó ra đúng không?" Gã gằn giọng: "Biết thế tao đéo can làm gì, để hai đứa kia đập bể mặt mày!"

"Nếu đập chết em mà đem được Quang Anh về em cũng nguyện." Nó đơn giản đáp.

"Quang Anh, Quang Anh, suốt ngày Quang Anh! Mày yêu nó đến lú rồi à Duy? Cái đéo gì mày cũng nghĩ tới nó, nhưng nó có nghĩ cho mày không? Hay là trong lúc mày ở đây dằn vặt ân hận thì nó đang nằm dưới thân thằng khác rên rỉ?"

Trường Sinh nói thẳng mặt nó, không cần tìm lời lẽ hay ho. Sự thật đúng là như vậy mà? Gã đâu có nói sai. Hai đứa kia tình cũ không rủ cũng tới, đêm tối mờ ám trong khách sạn nói không làm tình chắc có quỷ mới tin.

Choang.

Đức Duy ném mạnh lon bia vào vách tường, nước văng lên tung toé. Nó nhắm mắt ngửa mặt lên trời, phì phò kìm nén hơi thở đặc chất ghen tuông đến muốn giết người.

"Đừng nói nữa! Anh Sinh, anh, đừng, nói, nữa!"

Mọi người tấn công nó cùng một lúc, không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhắm vào vết thương rỉ máu của nó mà đâm. Đức Duy cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Nó không làm gì các anh lớn, nhưng không phải là không dám làm gì.

"Tại sao mày ngu thế hả Duy? Mày đâu thiếu thứ gì, cỡ như mày muốn bao nhiêu đứa chả được, mắc gì phải cố chấp lao đầu vào một tình yêu không có kết quả?" Trường Sinh giận thì giận, thương vẫn thương. Gã hết lời muốn khuyên nhủ nó, mặc kệ nó có để vào tai hay không.

"Sao anh biết là không có kết quả? Quang Anh vẫn còn yêu em, chắc chắn anh ấy vẫn còn yêu em! Mà đã yêu thì, trước sau gì cũng quay về với em thôi!"

"Mày mẹ nó đừng có ảo tưởng nữa! Nếu nó còn yêu mày thì nó vào khách sạn với thằng Dương làm cái đéo gì? Nhảy lò cò à? Hay là múa lân hả thằng ngu!"

"Anh ấy là bị thằng chó đó lừa thôi! Quang Anh, Quang Anh không như thế đâu. Quang Anh cho dù có cùng nó làm gì đi nữa thì trong lòng anh ấy chỉ có em thôi! CHỈ CÓ MỘT MÌNH EM THÔI ANH HIỂU KHÔNG??"

Đức Duy khổ sở ôm đầu khóc nấc lên, đây là những giọt nước mắt mất mác bất lực thật sự tuôn ra từ tận đáy lòng không hề giả dối. Cậu ta tự lừa mình dối người, ấp úng che giấu cái sự thật khốn nạn đang rành rành ra trước mắt. Không thể tin và cũng không muốn tin, bày ra bao nhiêu cái bẫy để rồi chính mình tự vấp phải đến nỗi chẳng còn đường lui.

Quang Anh không về nữa, Quang Anh cũng không thích nghĩ về chuyện xưa. Quang Anh thật sự đã rời bỏ nó, trở về với người mà anh ấy yêu tận năm năm trời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đức Duy nếm được mùi vị gọi là thất bại.

Cậu ta nói dối thành quen. Cho nên khi có thật sự thật lòng rồi, vẫn không một ai tin tưởng.

Trường Sinh ngao ngán thở dài, gã bất lực bỏ đi: "Cứ ở đó mà mơ mộng đi, thằng ngu!"

Trong căn phòng đầy rẫy bóng tối, Đức Duy kiệt sức ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, ôm mặt gào khóc đến khản giọng.

Đó là cái giá mà cậu ta phải trả. Đúng như lời Thành An nói, trước khi oán trách người khác, hãy nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu khốn nạn.

Để bây giờ, ai cũng bỏ rơi, ai cũng chán ghét. Kể cả là người mà cậu ta yêu nhất trên đời, cũng chẳng cần cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com