Chương 43
Quang Anh trở về nhà mình ngay trong đêm, không có lý do gì em phải tiếp tục tránh mặt nữa hết. Ba ngày qua em đã suy nghĩ thấu đáo rồi, em sẽ mạnh mẽ hơn, dứt khoát với những mối quan hệ không đáng có.
Từ dưới sân ngẩng đầu nhìn khu chung cư cao chọc trời, Quang Anh cảm thấy tình yêu mà mình tìm kiếm bấy lâu thì ra hệt như toà nhà cao nhất kia, không thể nào với tay chạm tới.
Từng bước chân trở nên nặng trĩu, Quang Anh để vali ngổn ngang rồi ngồi nấp vào một cái ghế đá khuất sau bụi cây, úp mặt vào tay để xoa dịu đi tâm hồn vốn trống rỗng.
Được về nhà thì tốt chứ sao, nhưng sẽ thế nào khi ngôi nhà đấy trong quá khứ đã đầy ắp hình bóng của Đức Duy? Từng hình ảnh cười đùa vui vẻ, ôm ấp thân mật hay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những lần ân ái triền miên trên chiếc giường đó đều hằn in vào tâm trí em không một chút phai mờ.
Em nhớ có một Đức Duy đã từng vì em mà vào bếp, cố gắng nấu những bữa cơm thật ngon để em không bị ngán mà bỏ bữa. Mùi vị tệ lắm, em cũng chê, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra bất mãn mà tiếp tục tìm tòi học hỏi, để rồi khiến em nhớ mãi đến mức cồn cào.
Em nhớ có một Đức Duy đã từng rất tinh tế mà lắng nghe em tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác, trong khoảng thời gian mặc dù khá lâu nhưng chưa từng cắt ngang hoặc chán nản mà ngáp ngắn thở dài. Đợi lúc em bày tỏ xong, chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng, hôn lên môi em rồi cho em những lời trấn an hoặc khích lệ một cách chân thành nhất.
Em nhớ có một Đức Duy đã từng vì em bệnh mà sốt sắng đến mức đầu bù tóc rối, quên ăn quên ngủ lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh để em chỉ cần thức giấc liền nhìn thấy cậu ấy không phải sợ hãi. Đức Duy biết em không sợ uống thuốc đắng nhưng vẫn cứ dỗ em như một đứa con nít, cưng chiều hôn lên trán em rồi bảo: Không đắng tí nào, Duy thề đấy!
Càng nghĩ lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Quang Anh thấy hốc mắt mình đỏ bừng lên nóng hổi, biết rằng nếu như không kiềm được nhớ mãi sẽ khóc tiếp thôi!
Em yêu Đức Duy nhiều đến thế, tại sao đối với cậu ta tất cả chỉ là trò đùa? Em không ngần ngại trao hết cho Đức Duy những gì mà em có, hoá ra đó chỉ là một cú lừa!
Và nếu như, em còn có thể quay lại với Đăng Dương thì tốt biết mấy.
Sở dĩ em đồng ý ôm ấp với Đăng Dương, một phần là luyến tiếc thanh xuân năm năm, nhưng chính xác hơn là em muốn thử tìm lại cảm giác với hắn. Em nằm dưới thân của Dương triền miên cả một đêm, cả hai lăn lộn thân mật như thể lấp đầy khoảng trống vô lý bị bỏ lỡ. Dương mang đến cho em những khoái cảm tuyệt vời, không khác gì so với hồi đó khi còn yêu. Hắn mạnh bạo đúng nơi nhưng vẫn rất cố gắng để em chẳng phải chịu đau, dịu dàng hôn lên môi em mút mát hoà quyện lại thành một.
Nhưng tại sao ngoài nhu cầu được thoả mãn ra, em lại chẳng cảm nhận được gì khác nữa?
Trong một thoáng chốc khi em lỡ nhìn Đăng Dương thành Đức Duy, giữa một đầu xám và đầu đỏ mà em cũng mơ hồ nhầm lẫn thì em đã biết mình xong rồi!
Quang Anh đêm đó không uống rượu, trong cơ thể cũng chẳng có một chút cồn nào nhưng lại mụ mị thầm mong rằng người đang ra vào bên trong em, nếu như là Đức Duy thì sẽ trọn vẹn biết mấy.
Em khóc, em vò đầu mình bật khóc một cách bất lực. Em rất giận bản thân khi miệng thì nói hận người ta nhưng trong lòng sớm tối đều lấp đầy hình bóng của ai đó. Kể cả khi em tự lừa mình dối người rằng mười tháng chẳng bằng năm năm, nhưng thanh xuân hay thời gian đều đã trở nên vô nghĩa khi em nhận ra mình chẳng thể sống thiếu Đức Duy!
Em yêu Đức Duy thật rồi. Em lỡ yêu cái con người tồi tệ này thật nhiều mất rồi!
Chính vì em yêu Đức Duy nhiều hơn, cho nên mới càng hận cậu ta nhiều hơn.
Em đã từng nghĩ nếu như quay lại với Đăng Dương, mặc dù vẫn còn đau đáu chuyện trước kia nhưng dù sao quá khứ tốt đẹp của cả hai cũng có thể chấp vá đủ đường. Dương biết hối hận, vẫn còn yêu em, vậy là quá đủ rồi.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái năm năm mà em luôn canh cánh coi như bạch nguyệt quang mà đặt tận trong lòng, hoá ra chẳng thể so với cái tình chưa đầy một năm mà Đức Duy vội vàng mang đến.
Em cứ tưởng em giận Đăng Dương vì dám xúc phạm lên tình yêu của em mà gật đầu chấp nhận Đức Duy để chữa lành. Cuối cùng thời gian đã xoay ngược lại khiến em say đắm Đức Duy đến mức không thể quay đầu được nữa.
Làm sao bây giờ? Em không muốn, em không muốn mình phải đem tấm chân tình ra trao cho một kẻ không xứng đáng. Em thà, thà là quay về với Đăng Dương còn hơn là phải tuyệt vọng với chính cảm xúc thật.
Nhưng em chẳng thể thoát ra được nữa rồi. Cơ thể em không bài xích với Đăng Dương, nhưng trái tim em đã sớm bị Đức Duy trói buộc.
Em thừa nhận em luỵ Đức Duy, đó là sự thật mà em chẳng thể trốn tránh.
Năm năm em ôm ấp có lẽ không còn ý nghĩa nữa, nếu người đó chẳng phải là Đức Duy.
Ở bên này một người tiếc nuối khổ sở ôm lấy mặt khóc nấc lên, ở bên kia một người đang làm bạn với mớ bia rượu độc hại để có thể duy trì sự sống cho tới lúc đối phương quay trở về. Tình yêu không phải thứ để có thể đem ra đùa giỡn, nếu như không nghiêm túc được, thà rằng đừng yêu, đừng gieo cho người ta hi vọng ôm ấp mớ ảo tưởng còn bản thân thì nhởn nhơ hưởng lợi.
Để cuối cùng, không ai thắng mà toàn thua cả thảy. Và chính mình còn đau đớn hơn người gấp trăm ngàn lần.
Trời càng về khuya càng lạnh lẽo, không rõ là sương đêm hay bắt đầu mưa lâm râm mà Quang Anh thấy vai mình đã đọng lại những vệt nước. Nhưng em mệt quá, không đứng dậy nỗi nữa, nghĩ ngợi nếu như có thể một lần gột rửa hết từng ấy nỗi niềm thì tốt biết mấy.
Em sẽ bệnh, sẽ sốt, sẽ ho, sẽ mệt mỏi. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn và ổn hơn tâm trạng tiêu cực như lúc này rất nhiều.
Chắc là em điên rồi. Vì một người không đáng mà trở nên điên rồi.
Mưa bắt đầu lớn hơn, từ phía xa có một người đang chạy về phía của em, người đó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em kéo vào trong mái hiên của toà nhà để không còn bị ướt. Quang Anh chưa kịp định hình đó là ai thì đã nghe tiếng mắng mỏ từ người đó phát ra:
"Ông điên à? Mưa to thế còn ngồi ngây ra, không biết tránh đi sao? Thích tắm mưa à?"
Ra là Thành An. Giờ mới kịp nhìn kĩ, cậu ấy mặc một chiếc sweater màu xám cùng quần ngắn tới gối, có đội mũ và khẩu trang, chắc là mới đi diễn tập về rồi.
Nhưng sao lại ở đây? Liên quan gì đâu?
"Lại ngơ rồi." Thành An thở dài nhìn cái mặt như đang loading của Quang Anh liền hiểu em muốn hỏi gì: "Ông khoá máy suốt mấy ngày trời chẳng thèm để cho ai gọi tới, tui được giao nhiệm vụ là chạy sang đây xem chừng là ông có về hay chưa. Nói cho biết nhé, ngày nào tui cũng qua hết nhưng không gặp, hên sao nay theo thói quen chạy ngang qua lại gặp ngay một đứa khùng điên thích ngồi tắm mưa đêm."
À, ra là vậy. Quang Anh đầu óc vẫn còn lùng bùng, tai này nghe lọt qua tai kia không mấy rõ ràng, nhưng vẫn hiểu được ý chính. Em hít mũi tạo ra tiếng sụt sịt đáng thương, âm thầm quay người đi lén lau những giọt nước mắt còn vương vấn trên má mềm.
Nếu để Thành An thấy, chắc sẽ nghĩ mình là một tên thất bại mất.
Nhưng hành động đó làm sao lọt khỏi mắt Thành An khi mà ở đây chỉ có hai đứa, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cậu là người hiểu rõ nhất. Thành An xoay người Quang Anh lại, em né tránh cái nhìn của cậu, nhưng cậu lại ép em nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Quang Anh khóc sao? Lại khóc vì thằng Duy à?"
Đến lúc này, Thành An bất lực đến nỗi bực mình mà gỡ khẩu trang ra để thông thoáng hơn. Quang Anh khẽ đánh mắt sang một chút liền dừng lại trước những vết thương xanh đỏ trên mặt Thành An, quên hết phiền muộn mà hốt hoảng vịn chặt vai cậu lại, lo lắmg hỏi:
"Khoan đã, mặt của An bị sao vậy?"
Thành An sực nhớ ra vội vã định đeo khẩu trang lên lại nhưng bị Quang Anh ngăn cản, em ôm lấy mặt cậu ấy xem xét, không quá khó để nhận ra là do ai làm.
"Là Đức Duy phải không? Đức Duy đánh An có phải không?"
Không những ở mặt, mà còn ở cổ nữa. Vết hằn đỏ bầm do tác động mạnh để lại chói rực trên màu da trắng của Thành An khiến nó càng nổi bật mà đập vào mắt. Quang Anh không tin nổi, không nghĩ tới Đức Duy có thể ra tay tàn bạo đến mức này. Cậu ta đúng là một thằng máu lạnh không ngoa, đến cả bạn thân của mình cũng không ngần ngại khai trừ nếu như dám tiết lộ những điều xấu xa của bản thân.
Thành An nhìn thấy vẻ mặt xót xa của Quang Anh liền biết em đang tự trách bản thân rất nhiều. Cậu không muốn như thế chút nào, đây không phải là lỗi của Quang Anh cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi. Thành An ôm lấy vai Quang Anh, khẽ trấn an em:
"Tui không sao đâu mà, với một thằng ích kỉ như Đức Duy thì chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Tui thà bị nó đánh vài cái, nhưng đổi lại là sự an toàn của Quang Anh thì không đáng kể chút nào hết."
Thành An đối với em càng tốt thì em càng cảm thấy mình vô dụng, không những không có tiếng nói trong chính chuyện của mình còn đem lại phiền phức cho người khác. Quang Anh thở hắt ra một tiếng nén đau lòng, em với lấy đống vali khô ráo mà lúc nãy Thành An đã chu đáo kéo luôn vào trong cho em, như tỏ lòng biết ơn mà nói:
"An lên nhà, tui bôi thuốc cho nha."
Thấy Thành An tính lắc đầu, em cắt ngang: "Để tui làm một chút gì đó chuộc lỗi đi, được không?"
Nhưng thật ra em chẳng có lỗi gì mà? Thành An bất lực mà gật đầu: "Được rồi, đi thôi."
Quang Anh kéo vali của mình đi, Thành An cũng giành làm. Em nhíu mày gạt tay cậu ấy ra nhưng Thành An đã chạy chóng kéo đi chạy như bay. Quang Anh nhìn cái tướng như con nít dỗi mẹ của cậu cũng thấy tức cười, một niềm vui nho nhỏ len lỏi giữa đầy rẫy nỗi đau.
Thành An tốt như thế, tại sao Đức Duy lại không biết trân trọng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com