Chương 49
Đức Duy vừa mới từ tiệm thuốc tây trở về, cậu thấy hết thuốc hạ sốt nên xuống mua thêm hai liều. Vết thương bỏng rát ở cánh tay nhức như vậy mà cũng không nhớ đến, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Quang Anh khóc lóc kinh sợ mình khiến cho Đức Duy cứ ngẩn ngơ như thằng điên. Đến khi chị dược sĩ chỉ vào tay cậu, nói rằng bị nặng như thế sao không bôi thuốc hoặc đến bệnh viện gì đó, Đức Duy mới sực nhớ ra mua thêm thuốc về bôi.
Nhưng chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp mở miệng, Đức Duy đã chứng kiến cảnh Quang Anh giật bắn mình khi thấy cậu, anh hoảng loạn đến mức đứng không được quỳ cũng không xong, cứ lết lên lên xuống trên chiếc giường làm cho nó nhăn nhúm hệt như bộ đồ anh đang mặc. Quang Anh cứ liên tục chắp tay lại làm ra hành động lạy van cầu, anh sợ hãi nói năng lắp bắp, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt tiều tuỵ. Mặc dù người bị hành hạ tinh thần là Quang Anh, nhưng anh cứ thế này thì Đức Duy cũng đau có khác gì?
Đức Duy buông lơi bịch thuốc rơi xuống đất, mặc kệ tay phỏng vẫn cố chấp chạy tới gần anh, nhưng Quang Anh không như thế, anh càng kịch liệt phản kháng hơn, liên tục la hét đến mức khản cả giọng mềm vốn có.
"ĐỪNG TỚI GẦN ĐÂY! Đức Duy mày là thằng cầm thú! Tao lầm rồi, là lầm mất rồi, LẦM THẬT RỒI!! Đừng, đừng tới gần tao! Khốn nạn là mày, chó má cũng là mày!! Biến khuất mắt tao!! BIẾN NGAY!!"
Quang Anh lắc đầu mình nguầy nguậy, nước mắt giàn dụa ướt đẫm cả gương mặt trắng tái. Anh mệt mỏi lắm rồi! Kiệt quệ lắm rồi! Anh sợ thằng khốn này, anh không muốn nhìn thấy nó thêm một giây một phút nào nữa! Tại sao, tại sao càng ngày nó càng trở nên bệnh hoạn hơn vậy? Khi anh bắt đầu nhung nhớ nó, cố gắng giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất của cả hai thì nó lại tiếp tục làm ra những chuyện bại hoại như thế? Nó không hề yêu anh như nó nói, cái nó muốn chỉ là làm nhục anh mà thôi! Nó thích nhìn anh thất bại, khổ sở trên chính cái bẫy mà nó đã nhọc công giăng ra, chứ làm gì có chuyện yêu chuyện thích?
Đức Duy vốn muốn ôm lấy Quang Anh, nhưng dường như nó càng lại gần thì anh lại càng kích động. Nơi cánh tay còn đau nhói vì vết bỏng chưa lành, nhưng nó lại thấy nơi ngực trái còn đau đớn hơn gắp trăm ngàn lần. Đức Duy cũng khóc, nó quỳ rạp xuống đất cúi đầu khóc nấc lên từng cơn, miệng mấp máy hai từ: "Xin lỗi..."
Có lẽ Quang Anh đã thực sự không còn tình cảm với nó nữa rồi, Đức Duy cảm thấy nếu như cứ tiếp tục độc chiếm giữ lấy Quang Anh ở bên cạnh thì chỉ đem lại đau khổ cho cả hai. Quang Anh bây giờ nhìn thấy nó còn sợ hãi hơn thấy quỷ, trong lòng anh chắc hẳn đã đá văng đi hình bóng của nó từ lâu rồi. Mặc dù nó đã tìm mọi lý do để tự lừa mình dối người, nhưng đích đến cuối cùng của trái tim chỉ hướng về mỗi Quang Anh. Thế nên làm sao nó đành lòng nhìn anh cứ vì mình mà tự làm bản thân khổ sở mãi?
Bây giờ Đức Duy mới nhận ra rằng, nó còn yêu anh là việc của nó, và anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của nó thêm một lần nào nữa. Chính nó là người đã lừa dối anh trước, là kẻ không trân trọng tình yêu của anh trước. Vậy thì nó có tư cách gì để trói buộc anh ở bên cạnh nó? Quang Anh hoàn hảo như thế, xứng đáng với một người tốt hơn bản thân nó rất nhiều.
Cơ thể Quang Anh vốn yếu, bệnh sốt hoành hành chưa khỏi đã bị thêm bạo hành về mặt tinh thần. Anh gào khóc một lúc lại tiếp tục ngất đi, Đức Duy vội vàng ôm lấy anh ngã vào ngực mình, đau xót mở khoá tháo tay anh ra khỏi chiếc cóng lạnh lẽo vô nhân tính kia. Nó ôm anh gào lên một tiếng đầy đau đớn, gục mặt vào hõm cổ nóng bừng của Quang Anh khóc lớn một lần cho phóng thích hết tất cả nỗi đau đè nén và sự ích kỉ bại hoại mà nó đã gây ra.
Nó chấp nhận rời xa anh rồi, nó trả lại cho anh một cuộc sống tươi sáng vốn có của anh. Quang Anh của nó phải sống đúng với cái tên của mình, chỉ được hướng về ánh sáng, nơi chỉ toàn là điều tốt đẹp đang chờ đón ôm lấy anh, chứ không phải là cái bóng tối xấu xa mà nó bao trùm trói buộc anh suốt một khoảng thời gian này.
Xin lỗi, thật xin lỗi, Quang Anh của em!
Đưa Quang Anh tới bệnh viện, Đức Duy thẩn thờ ngồi ở ghế chờ của phòng cấp cứu. Nó đã gọi cho Anh Tú luôn rồi, nó chấp nhận sự thật, và cũng chấp nhận luôn những trận đòn roi sắp xảy ra với mình.
Cũng chẳng đáng để quan tâm nữa. Vì sau đêm nay, nó sẽ đi, sẽ rời xa người mà nó xem như là ánh trăng sáng mà cả đời này sẽ đặt mãi ở trong lòng.
Quang Anh mãi mãi là xinh đẹp của Đức Duy, là chấp niệm của Đức Duy.
Không bao giờ thay đổi.
Tiếng giày đạp rầm rầm nối tiếp nhau dậm trên sàn, bệnh viện 4, 5 giờ sáng nghe thấy mấy âm thanh này cũng rất nhạy cảm. Đức Duy biết bọn họ đến rồi, dáng vẻ vội vã hớt hải tạo nên sự hoảng loạn đó cậu cũng thừa biết, nhưng cậu không đứng lên, cứ ngồi thẫn thờ ở đó.
"Địt mẹ thằng chó!"
Người ra tay đầu tiên với Đức Duy không phải là Anh Tú, không phải Quang Hùng mà chính là Đăng Dương. Tối qua hắn ta phải quay liên tục đến tận hai mươi tiếng, khắp người mệt mỏi rã rời nhưng khi điện thoại của Anh Tú vang lên, nghe thấy bảo rằng Quang Anh đang nhập viện hắn liền giật thót không còn chút buồn ngủ nào. Thay vì bây giờ hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái thì đã chạy đến đây để xem tình hình của em thế nào. Bất kể là việc gì liên quan đến Quang Anh, hắn đều có thể vì em mà gác bỏ lại hết.
Cho dù em không chấp nhận hắn cũng không sao, không muốn quay lại với hắn cũng được. Miễn là em cho phép hắn nhìn thấy em mỗi ngày đều bình an, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
"Mày làm gì em ấy đến mức phải nhập viện thế này? Thằng khốn, mày hành hạ Quang Anh đủ chưa? Mày buông tha cho em ấy được chưa? Được chưa? ĐƯỢC CHƯA HẢ THẰNG CHÓ!"
Đăng Dương túm lấy cổ áo Đức Duy giày vò, hệt như cái cách cậu ta đã làm trước kia với Thành An. Hắn định đập vào mặt thằng khốn này thêm lần nữa nhưng các anh đã can ra, vì quá náo loạn đến nỗi y tá của bệnh viện phải chạy ra cảnh cáo:
"Vui lòng giữ trật tự! Đây là bệnh viện, các bệnh nhân cần được nghỉ ngơi! Nếu như các anh còn hành xử vô ý thức như vậy chúng tôi yêu cầu các anh rời khỏi đây!"
Tuấn Tài là người duy nhất còn bình tĩnh, anh chạy tới nắm lấy tay mình làm ra kiểu hối lỗi, cúi đầu hạ giọng nói với cô y tá: "Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi sẽ giữ trật tự, mong cô thông cảm bỏ qua!"
Cô y tá liếc mắt nhìn Đăng Dương, quay người đi vào trong.
"Dương! Buông nó ra đi!" Anh Quân quay đầu gắt lên, càng ngày đám quỷ này càng không giống ai, quá mức mất mặt rồi.
Đăng Dương tức giận giằng áo Đức Duy ra, làm cho lưng nó đập mạnh vào tường. Nhưng Đức Duy không còn sức để phản kháng, hoặc là nó không muốn phản kháng nữa.
Nó mệt rồi, không muốn đôi co thêm bất kì điều gì nữa. Nó chỉ muốn Quang Anh tỉnh lại, cho nó gặp anh một lần cuối cùng mà thôi.
"Quang Anh nó trở về lúc nào? Sao mày lại ở đó vào lúc này vậy Duy?" Tuấn Tài nắm lấy cánh tay Đức Duy, vì nó khép tay lại nên anh không thấy vết thương kia, lỡ chạm vào khiến cho Đức Duy rít lên một tiếng.
"Tay chân sao thế này?" Trường Sinh hoảng hốt gắt lên: "Mày bị ngu à Duy? Bỏng cỡ này sao không băng lại mà còn để chường ra đó cho nhiễm trùng chết mẹ mày đi à?"
"Thì chả để nó chết mẹ đi thì đúng à?" Đăng Dương lớn tiếng phản bác: "Nó hành hạ Quang Anh đến mức phải nhập viện, anh đứng đây anh lo vết bỏng bé xíu trên tay nó? Anh tức cười vãi đấy anh Sinh!"
"Mày học ai cái thói mất dạy đó vậy Dương? Mày ăn nói với tao như thế sao?"
"Tôi đéo có học ai hết! Tôi có mất dạy đến mấy cũng đéo bằng thằng em trai cưng của anh đâu tôi nói cho anh biết!"
Đăng Dương sừng sộ điên tiết không cả nể ai, hắn đã biết cả thảy rồi. Thì ra bao lâu nay người anh mà hắn nể trọng lại bắt tay cùng với thằng khốn này đâm sau lưng hắn, hèn gì rất lâu từ trước thái độ của Trường Sinh đối với Đức Duy đã rất khác, nhưng hắn có mắt như mù không nhận ra. Nhục nhã hơn nữa là phải nhờ chính thằng bạn thân vốn đứng giữa vô hại nói ra sự thật hắn mới ngộ ra được. Đăng Dương hắn cả đời này luôn oán hận Đức Duy, bây giờ thêm cả Trường Sinh nữa.
Nếu như không nhờ Thành An, hắn sẽ lầm tới đâu nữa chứ? Khốn nạn thật!
"Câm miệng hết đi! Chưa đủ mất mặt à?" Anh Tú cắt ngang cuộc xung đột sắp sửa xảy ra, nhìn gương mặt nóng bừng của Đăng Dương cùng cái nhìn ác liệt của Trường Sinh là đủ hiểu. Anh ngồi phịch xuống ghế chờ, mệt mỏi dựa lưng vào tường xoa bóp thái dương đang nhức lên từng đợt.
Đột nhiên, Đức Duy trước sự ngạc nhiên của mọi người quỳ xuống dưới chân Anh Tú. Không còn là vẻ đạo đức giả thường thấy, mà giờ đây chính là sự chân thành của tận đáy lòng. Đức Duy không ba hoa, không đòi hỏi, chỉ yếu ớt cầu xin duy nhất một điều:
"Anh Tú, em có lỗi với Quang Anh, có lỗi với anh, em biết điều đó. Cho nên em sẽ không cố tiếp tục giữ lấy tình yêu này nữa, em sẽ không giở trò bại hoại gì với Quang Anh nữa. Em sẽ rời xa anh ấy, trả lại tự do vốn có của Quang Anh. Quang Anh vì em mà khóc rất nhiều, đau rất nhiều, em không, em không thể nhìn anh ấy khổ sở như vậy vì những thứ không đáng nữa."
Đức Duy khóc, không ồn ào, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
"Em chỉ xin anh một điều, duy nhất một điều, em xin anh cho em được nắm lấy tay Quang Anh một lần cuối cùng khi anh ấy ra khỏi phòng cấp cứu. Cầu anh đừng, đừng cấm cản em, em chỉ muốn được nhìn thấy Quang Anh an toàn một lần sau cùng, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nào nữa đâu, anh Tú tin em, xin anh tin em..."
Đức Duy gục đầu xuống ngăn tiếng nấc nghẹn của mình, tâm cơ như cậu ta, luôn cho bản thân hơn người như cậu ta bây giờ cũng phải chấp nhận quỳ gối nói lời rút lui. Anh Tú không còn muốn đôi co, cũng không xem xét là thật hay giả, không nhìn Đức Duy lấy một cái, âm trầm nói:
"Cứ làm đúng như những gì mày nói."
Đăng Dương không thể vừa mắt, hắn đi ra thật xa để không phải nhìn thấy cảnh mèo khóc chuột, thằng khốn này từ trên xuống dưới toàn là giả, nó chấp nhận rời xa Quang Anh là điều tốt. Biết như thế là đã được rồi, chẳng cần phải ở đó mà nghe mấy lời nhăng cuội rên rỉ của nó làm gì, tổ rước bực vào người.
Vừa bước ra cửa, Đăng Dương nhìn thấy Thành An đã đứng đây từ lúc nào. Hắn nhíu mày nhìn cậu, hỏi: "Mày tới sao không vào? Đứng đây làm gì?"
"Nào tỉnh rồi vào, giờ vào mất công chạm mặt nó." Thành An lắc đầu, móc trong túi ra hộp thuốc lá bắt lửa thở ra một hơi dài: "Hút không?" Cậu chìa hộp thuốc qua cho Đăng Dương, hắn đưa tay lấy một điếu, châm lửa rồi đưa vào miệng.
Cả hai im lặng một đoạn, không biết nói gì, bây giờ trong đầu toàn những suy nghĩ ngổn ngang.
Nhìn làn khói mơ ảo đung đưa giữa gió trời, năm giờ sáng, trời vẫn còn tối lắm. Đăng Dương đưa mắt nhìn theo sự ảo ảnh đó, chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Tao vốn tưởng, bản thân đã có thể nắm lại được cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com