Chương 52
Thật ra chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cũng như cách để giải quyết mối quan hệ độc hại của cả hai đó chính là Quang Anh cố gắng đẩy Đức Duy ra xa, và Đức Duy chấp nhận điều đó.
Nâng niu từng giây từng phút được ở cạnh người mà mình yêu nhất trên đời, ngay khoảnh khắc Đức Duy rời đi, không biết vì lý do gì, Quang Anh đang nhắm nghiền mắt chưa tỉnh kia lại đột ngột rơi xuống một dòng nước mắt.
Trong giấc mơ, anh thấy từng đoạn kí ức tươi đẹp của mình và Đức Duy chạy ngang qua, từng cái ôm cái hôn, hay những nụ cười hạnh phúc hoặc ánh mắt tin tưởng trao cho nhau đều vô cùng rõ ràng như thể đang trực tiếp chạm vào nhau. Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu, cảnh tượng Đức Duy kìm hãm anh trong sự điên cuồng cùng với tiếng cười nhạo báng xem thường của cậu ta cứ văng vẳng bên tai của anh. Đúng, Đức Duy như muốn nhắc lại khẳng định một lần nữa, từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ xem anh như trò đùa mà mặc sức đem ra bỡn cợt mà thôi.
Tình yêu là cái quái gì, đối với một kẻ máu lạnh như cậu ta!
Từng tiếng nấc lên trong cơn mê của Quang Anh như vừa muốn vùng vẫy khỏi cái tình yêu mục nát lại như vừa tiếc cho một đoạn tình dang dở. Nước mắt tí tách rơi, anh nức nở đến mức nghẹn ngào nhưng chẳng thể thoát khỏi ảo mộng. Trong lúc bàng hoàng tuyệt vọng nhất, có một vòng tay ôm lấy anh ấp vào trong ngực, dịu dàng bên tai nói từng lời dỗ dành:
"Quang Anh đừng sợ, mọi chuyện đã qua cả rồi."
Giọng nói này, không phải của Đức Duy.
Giọng nói này, không phải chỉ đơn thuần là dỗ dành, mà còn là vô vàn sự tiếc nuối.
Giọng nói này, của ai?
Quang Anh chầm chậm khó khăn mở mắt ra, nhưng chưa thể nhìn rõ được ngay vì nước mắt cùng hôn mê đã lâu khiến mọi thứ trước mặt đều như ảo ảnh mà nhoè hết cả đi. Quang Anh định nâng tay lau đi màn sương mờ kia nhưng chưa kịp làm gì người kia đã nhanh chóng hơn, nâng niu gương mặt của anh mà chủ động gạt đi nước mắt.
"Ưm..." Cổ họng đau rát khiến Quang Anh không thể mở lời, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng.
"Khốn nạn thật, nó dám làm tới mức này sao?"
Đến lúc người này thật sự tức giận mà gằn giọng, Quang Anh mới biết đó là ai.
"Mẹ kiếp! Gây ra mọi thứ rồi dễ dàng bỏ đi như thế? Ai cho nó cái quyền đó!"
"Thành An!"
Rầm!
Thấy Thành An chuẩn bị chạy đi mà đánh người, Quang Anh cố gắng hét lên tên của cậu. Nhưng vì thần trí và cơ thể chưa ổn định, Quang Anh theo phản xạ muốn chạy đến ngăn lại nên thành ra mất đã ngã nhào xuống đất. Tiếng rên đau đớn của anh khiến Thành An không kịp trở tay mà vô cùng ân hận.
"Quang Anh, Quang Anh!" Thành An kêu lên, vội ôm lấy Quang Anh đỡ dậy.
Thật ra Thành An chỉ định quay đi lấy khăn lau mặt cho Quang Anh thôi, chứ cậu đâu có điên mà đi tìm thằng chó chết đó làm gì. Không nghĩ tới Quang Anh lại dễ bị kích động đến thế, chẳng lẽ bây giờ Quang Anh đã thật sự xem Đức Duy là bóng ma rồi?
Thế thì tốt, tốt quá.
Quang Anh không biết ý của Thành An, em túm lấy góc áo của cậu ta mà ra sức lắc đầu: "Đừng... An đừng, đừng tìm tới cậu... cậu ta. Sẽ, sẽ không... không an toàn..."
Thành An nhìn cặp mắt vốn lấp lánh trong sáng kia giờ đang mờ mịt phủ một lớp sương mờ ảo, trạng thái lại có phần bất ổn khiến trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu khẽ trượt xuống nắm lấy tay Quang Anh, mỉm cười trấn an: "Tui không đi đâu hết, cũng không có lý do gì để tìm nó nữa, Quang Anh yên tâm đi."
Nghe thấy những lời đó, Quang Anh cũng nhẹ lòng phần nào. Đúng vậy, trước kia vì Đức Duy cứng đầu không chịu buông tha cho anh nên mọi người mới quyết liệt như thế. Còn bây giờ, cậu ta một hai câu đã rời bỏ rồi thì chẳng còn nguyên do gì để truy đuổi hết. Quang Anh gật đầu, cảm thấy những giây phút yếu đuối này có được một người bạn như Thành An thật sự rất tốt.
Không phải chơi chung với nhau đều xấu như nhau, đúng không?
Quang Anh cựa người, định tìm thế đứng lên nhưng thật sự không còn sức. Thằng khốn Đức Duy đêm đó vô cùng tàn nhẫn khiến cho tay chân anh rã rời đau đớn, bây giờ chạm nhẹ một chút cũng không chịu nỗi nói gì đến việc tự đi đứng. Thành An biết rõ Quang Anh cần gì, một phát bế bổng anh lên rồi đặt xuống giường, người gì mà nhẹ hều vậy?
"Sao ông ốm đi nhiều vậy? Tỉnh rồi thì mau ăn uống nhiều vào để còn tròn lại."
Một câu thăm hỏi quan tâm bình thường nhưng qua miệng Thành An lại trở nên thú vị hài hước, ai đời lại đi nói con trai mà thích tròn trịa cơ chứ? Quang Anh bật cười, nhận lấy ly nước ấm của Thành An hớp một ngụm, thoải mái cổ họng rồi mới chầm chậm nói:
"Nhân dịp này, tui giảm cân luôn. Phải lên sáu múi thì mới đẹp."
Thành An liếc một cái sắc lẹm, thờ ơ: "Ừ cứ thử đi, coi fans của ông có để yên không."
"Lúc đó chắc họ sẽ chuyển sang làm fans bạn gái hết, An nhờ?" Quang Anh vẫn hồn nhiên cười, coi bộ cũng có vẻ quyết tâm.
"Ông nghĩ đi đâu thế?" Thành An nhìn Quang Anh dò xét thái độ, không chừng lại như thế thật: "Sao lại không thích hình dáng này được chứ? Nè ông trời con, ông phải mũm mĩm có má phính thì mới là đáng yêu nhất."
"Đáng yêu thì được gì chứ."
Không phải là câu hỏi, cũng chẳng có chút ý tứ vui đùa nào, ngược lại còn ánh lên vẻ buồn bã trong lời nói dù cho Quang Anh đã che giấu bằng cách mỉm cười. Đúng như thế thật mà, ai cũng khen anh đáng yêu, nhưng sau hai lần yêu thất bại, anh cảm thấy nó thật vô nghĩa.
Chẳng một ai yêu anh thật lòng, hoặc là họ chê ngoại hình của anh.
Quang Anh là một người vốn tự ti, bây giờ gặp thêm chuyện lại càng thu mình đi. Thành An chớp mắt cũng có thể nhìn ra, có thể hiểu thấu, làm sao mà cậu lại không biết được Quang Anh đang nghĩ gì chứ.
Sáu năm dõi theo, đâu phải chỉ để trưng.
Thành An vuốt nhẹ má Quang Anh, thì thầm bên tai: "Đừng chỉ vì một hai kẻ không đáng, Quang Anh lại nghĩ mình không xứng."
Ngẩn ngơ vì lời nói của Thành An, Quang Anh không nghĩ cậu lại có thể đọc được những tâm tư và suy nghĩ của mình mà nói ra như thế. Quang Anh giương mắt nhìn Thành An, một ánh mắt vô hại ngây thơ đến mức đáng thườn ý muốn hỏi tại sao cậu lại biết.
Một dáng vẻ trong sáng hiền lành thế này, sao lại nỡ làm tổn thương như thế? Thành An nghĩ cũng không hiểu, càng nghĩ lại càng muốn giết người.
"Quang Anh thật sự rất tốt đẹp, tin tui đi." Cậu vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đồng tuổi, dỗ dành: "Rồi ông cũng sẽ tìm được một người yêu ông thật lòng, sẽ không vì bất kì lý do nào mà phản bội ông hết. Những cái mà tụi nó bán thảm khi bị phát hiện ra tội lỗi đó, thực chất cũng chỉ để bao biện cho hành động khốn nạn của tụi nó thôi. Quang Anh, hứa với tui, đừng bao giờ tin và cũng đừng bao giờ cho lũ đốn mạt đó một cơ hội nào để quay lại nhé? Hứa đi, Quang Anh."
Vừa như an ủi lại như muốn chỉ điểm cho Quang Anh không phải mắc sai lầm thêm lần nào nữa, Thành An lúc này khẩn trương hơn hết. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quang Anh hệt như muốn dò xét thái độ, cũng không rõ cố ý hay vô tình phóng ra sự kiểm soát vô hình bắt buộc đối phương phải nghe lời. Nhưng với dáng vẻ vô hại như Thành An khiến cho người ta không phát hiện ra điều gì bất thường, Quang Anh lại còn mang ơn cậu cho nên dễ dàng đồng ý với điều kiện vô cùng đương nhiên này.
Vì nếu Thành An không nói, anh cũng tự biết đường mà rút lui.
"Tui hứa mà, sẽ không đâu."
Quang Anh mỉm cười, đặt tay mình lên tay Thành An như một hành động thiết lập lời hứa. Hơi ấm từ lòng bàn tay Quang Anh truyền đến khiến cho Thành An yên tâm, cậu cũng mỉm cười gật đầu: "Khôn ra rồi đó."
"Đáng ghét nha." Quang Anh đập vào tay Thành An, hất xuống luôn: "Nói được hai ba câu đàng hoàng rồi cũng trổ chướng ra."
"Thôi mà, xin lỗi." Thành An nắm lấy cánh tay Quang Anh, cúi đầu xuống nịnh nọt: "Mua cháo sườn nhá, thêm trứng cút?"
"Không muốn ăn mà."
"Phải ăn chứ, không ăn tui gọi bác sĩ vào phẫu thuật đấy. Nằm yên đó đi, tui mua xíu rồi về, đừmg có quậy đó."
"Biết rồi, làm như tui bị khùng không bằng." Quang Anh cười tét vào mông Thành An một cái khi cậu ta vừa quay đi, gương mặt non nớt của cậu quay lại nhìn anh cười tươi rói:
"Ai biết được mấy người." Rồi mở cửa đi.
Sự chân thành của Thành An khiến cho Quang Anh cảm động, không nghĩ tới người bạn này chưa quen biết bao lâu, lại còn là bạn thân của cả hai người kia mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ mình. Đúng là không phải cứ chơi chung là giống nhau, Thành An không xấu xa như thế, ngược lại còn rất tốt, rất đáng yêu.
Quang Anh mệt mỏi đưa tay kéo gối thấp xuống để nằm thì bên dưới bung ra một tờ giấy gấp nhỏ. Anh cầm lấy mở ra xem, lập tức nét chữ quen thuộc đã đập vào mắt.
Em xin lỗi, Quang Anh của em.
Chỉ ngắn gọn mấy từ đấy thôi, không hơn nữa. Nhưng tại sao chỉ vọn vẹn bấy nhiêu thôi đã khiến một giọt nước mắt rơi xuống mất rồi. Sao anh lại yếu đuối đến mức này chứ, khốn thật, vì cái gì mà cứ khóc mãi vì một người không đáng? Anh ghét bản thân mình, ghét cái bản tính nhu nhược này, ghét luôn bản thân vì đã lỡ dành tình cảm quá nhiều cho kẻ khốn nạn như cậu ta. Anh biết miệng nói hay là thế, nhưng không thể ngày một ngày hai nói quên liền quên, hết yêu lại cạn tình nhanh chóng được đâu? Huống hồ, cả hai đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp như thế.
Quang Anh vò tờ giấy ném vào sọt rác, chống tay lên giường lê lết tấm thân hèn mọn này vào rửa mặt cho thanh tỉnh. Ngu muội nhiều rồi, phải tỉnh ra thôi. Nhưng mỗi bước đi của anh đều khó khăn, nơi đó cứ nhói lên như không muốn anh quên mà cứ nhắc mãi về chuyện cũ, tin tưởng một kẻ không ra gì để rồi tự đưa bản thân vào ngõ cụt đường cùng.
Dốt nát thật. Ngu thật!
Bê bết dưới sàn toàn là vỏ lon bia chai rượu này nọ lọ kia, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng lên mũi sẽ gây choáng váng cho bất kì ai nếu đột ngột bước vào lúc này. Gục mặt trong đống cồn độc hại đó là một thằng điên đầu xù tóc rối, gương mặt non choẹt nhưng lúc này lại tăm tối đến phát sợ, miệng còn lẩm nhẩm liên tục lặp đi lặp lại mấy từ:
"Từ bỏ rồi, thật sự đã từ bỏ Quang Anh mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com