Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Trường Đại Học Z - một ngôi trường danh giá, điều kiện học tập tốt, giải thưởng lại càng đếm không xuể, người tài bước từ trường này ra không là ông này cũng là bà nọ, trai xinh, gái đẹp, người đa tài lại càng không thiếu. Chỉ có một điều cái gì mà chẳng có mặt khuất, đừng vội đánh giá thứ gì nó khi chỉ mới chiêm ngưỡng được bề nổi.

bề chìm ngôi trường Z cũng không có gì khó đoán, ngoài các học sinh có học lực xuất sắc ra thì những học sinh nhờ quan hệ và tiền của để đặt chân vào trường đếm không xuể, đều là con ông cháu cha cả thôi.

Các học sinh gia cảnh bình thường hay có phần nghèo khó, vào được đây nhờ thực lực hoặc học bổng đều phải dè chừng, chẳng ai muốn biến bản thân mình thành món mồi ngon cho những gã săn đang đói khát tìm mục tiêu để trêu ghẹo.

Và em cũng thế - Nguyễn Quang Anh, một học sinh dựa vào mấy năm đèn sách để bước chân vào ngôi trường này, từ ngày bước vào trường cậu càng kín tiếng hơn hẳn, đơn giản Quang Anh không muốn là tâm điểm, càng không muốn bị nhắm vào. Cứ giữ cho bản thân một học bạ đủ giỏi, đủ để cậu có một tương lai tốt là đủ, chẳng cần ganh đua với bọn cậu ấm cô chiêu đấy làm gì, chỉ là một tổ phí hơi.

nhưng nếu chỉ dễ dàng như vậy lại chẳng có chuyện gì để nói, nồng cốt ở đây là những ngày tháng yên bình của em sắp bị vùi dập bởi một thằng công tử ất ơ nào đấy rồi.

Ngày hôm đó, khi Chiếc Bugatti Mistral đầy sang trọng dừng ngay cổng trường, khí chất không thể kìm nén nổi khiến toàn bộ học sinh trong trường dù có giàu có cỡ nào cũng bỗng nhiên lắng đọng đi.

Bước khỏi xe, gió phất lên mái tóc vuốt keo màu bạch kim, một gương mặt góc cạnh, các đường nét đang bắt đầu lộ rõ hơn, những gì có trên người hắn đều hoàn hảo, trừ vẻ mặt bố đời đấy. Vừa nhìn đã thấy hắn ta tác phong chẳng ra thể thống gì, áo sơ mi mở ba cúc, dây cặp đeo lệch vai, ánh mắt liếc ngang ngó dọc như tuyên bố.

Tao tới rồi, thằng nào đếch phục thì lao vào!

Đó là Hoàng Đức Duy, với thái độ ngông nghênh ấy thì dễ dàng đoán được hắn cũng không phải thuộc dạng gia cảnh tầm thường, nó là con trai của một ông trùm bất động sản, bố hắn chinh chiến trên thương trường có thể nói là một cuộc đời đầy vẻ vang, mẹ là một người mẫu ảnh nổi tiếng, vẻ đẹp của nó không khó đoán, hiển nhiên là thừa hưởng từ người mẹ này.

Nhưng như ông bà ta có câu, cha làm thầy thì con đốt sách, Hoàng Đức Duy hoàn toàn trái ngược với bố hắn. Hắn vừa chuyển từ một trường 'cứng cựa' về. Dính tin đồn đánh nhau, nghỉ học giữa chừng, và từng khiến giáo viên nghỉ phép ba tháng.

Và trời đất không có mắt.

Đức Duy được sắp ngồi cạnh Quang Anh, học sinh ngoan, luôn giữ vị trí trong top 5 toàn trường, im lặng, nghiêm túc như giáo sư nhỏ.

Cậu vừa nhìn Đức Duy lần đầu, đã thầm than thở:

" Tch…xong đời rồi. "

Quang Anh thầm nghĩ trong đầu rằng, cứ yên tâm ngoan ngoãn và không chọc phá hắn, hắn sẽ chẳng đụng chạm gì tới cậu, nhưng cậu đã lầm. Chính sự im lặng và cố gắng kìm nén, chịu đựng của cậu đã làm hắn có thêm bội phần hứng thú.

" Ha...Con mèo này ngoan vậy à? "

" Mèo...mèo gì chứ...Cậu lo học đi! "

.
with Kaytlyn_Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com