Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"RHYDER!"

Tiếng MC vừa vang lên, cả khán phòng vỡ òa, ngập trong tiếng vỗ tay, tràn trong lời chúc mừng

Mà Nguyễn Quang Anh lúc này vẫn còn đang tròn mắt nhìn xung quanh

"Quang Anh của em giỏi quá, giỏi nhất!"- Hoàng Đức Duy trước mặt bao nhiêu khán giả, trước mặt huấn luyện viên của nó, trước mặt người mẹ mà nó yêu quý nhất, trước những người anh em mà nó luôn tôn trọng, nâng anh của nó lên, xoay vòng vòng

Họ Nguyễn sau khi tiếp thu được hết mọi chuyện liền vô cùng hợp tác, một tay ôm lấy cổ nó, một tay dơ lên cao ăn mừng

Cả hai nhìn nhau, rồi phì cười

Thắng rồi, lộng lẫy của nó thắng rồi, là lộng lẫy của nó đấy nhé

---

Về đến nhà của Quang Anh, Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh lại nhìn nhau, thật lâu, cho đến khi họ Hoàng chốt cửa và cúi xuống, đưa anh của nó vào một nụ hôn sâu, tìm lấy những dư vị ngọt ngào nhất trong khoang miệng người thương

Rồi nó lần nữa nâng họ Nguyễn lên, trực tiếp mang người vào phòng, đặt anh yên vị lên lớp cotton mềm mại, rồi lần nữa cúi xuống, hướng đến cần cổ trắng mà để lại một vài cành hoa đỏ thẫm

"Mhm.. D-Duy.."

Nó thở gấp, giọng lộng lẫy như vậy là đang trêu nó à?

"Vâng?" nó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tròn đã ậng nước của người yêu

"Nóng.."

Đức Duy ngớ người, rồi liền vươn tay, với lấy điều khiển điều hòa, bật lên rồi ném sang một bên, rồi lại nghiêng đầu "được chưa nào, lộng lẫy của em ơi?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu

Họ Hoàng lần nữa cúi xuống, đặt lên môi người yêu một yêu thương da diết, môi lưỡi quấn lấy nhau, day dứt không muốn rời

Tách ra, Đức Duy trực tiếp kéo chiếc áo phông trắng ra khỏi người anh, cúi xuống nếm lấy điểm hồng ngọt ngào, thưởng thức từng đợt run rẩy của người nhỏ hơn, hài lòng lắng nghe thanh âm nức nở phát ra từ môi mềm

Nguyễn Quang Anh nhẹ nức nở, tay xinh đưa lên ôm lấy cổ người tóc bạc, những ngón tay vẽ lên những vòng tròn lên gáy người yêu, tạo nên cơn tê dại lên đến đỉnh đầu nó

---

Sau khi đã nới rộng và bôi trơn kĩ càng, họ Hoàng trực tiếp đẩy toàn bộ ham muốn của nó vào trong, rùng mình khi cảm nhận các nếp gấp mềm mại bên trong âu yếm sự cứng rắn của nó, cảm giác tê dại lên đến từng nơ-ron thần kinh, sướng đến mức nó nghĩ mình có thể ra ngay lập tức

Trái ngược với sự sung sướng nó mang, Nguyễn Quang Anh lại chật vật hơn rất nhiều, cảm giác có thứ to lớn đến vậy đột ngột xâm nhập khiến anh nghẹn ứ, cảm giác như cả cơ thể đều bị xé ra, vừa căng trướng vừa đau đến khó tả, không thể kiểm soát được hàng hai hàng lệ như pha lê rơi xuống nơi gò má trắng hồng

Cảnh đó lại kích thích Hoàng Đức Duy hơn bao giờ hết, nó yêu chết cái cảm giác lộng lẫy của nó, người luôn tỏa sáng trên sân khấu, nay ở dưới thân nó, thều thào tên của nó, thậm chí khóc lóc vì bị nó chiếm tiện nghi. Nhưng Đức Duy cũng là một kẻ chiều người yêu, nhìn thấy anh khóc vì khó chịu thật sự khiến nó cũng không thoải mái, nó chẳng hề mong những giọt nước mắt nơi anh là vì đau đớn mà thành. Bởi vậy, nó cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má đầy đặn, rồi lại nâng tay anh lên hôn nhẹ, thì thào bằng cái giọng mà Nguyễn Quang Anh thích chết đi được

"Lộng lẫy của em ơi, thả lỏng một chút, nhé?"

Sau hai phút thích cực hôn hít, Quang Anh thật sự có dấu hiệu thả lỏng, bên dưới cũng không còn thít chặt bài xích nữa, họ Hoàng mới khẽ động, nhẹ nhàng và nâng niu, cẩn thận quan sát sắc mặt của người yêu mỗi lần nó ra vào. Đến khi chạm đến một điểm mềm mại bên trong, họ Nguyễn hét lên, phía trước cũng không kiểm soát được mà cao trào, Hoàng Đức Duy như mất kiểm soát, tốc độ ra vào bị đẩy nhanh đến mức anh không kịp thở

Hai tay xinh đẹp nơi cổ nó không kiểm soát được mà siết chặt, cào loạn lên tấm lưng trần của nó, tạo ra những vết xước như mèo. Trong khi phía trên, anh không ngừng phát ra những âm thanh kiều diễm nhất trên đời, môi mềm dường như không khép lại được, chất giọng mềm mại được dùng để hát nên những bài tình ca, nay lại như ngân nga một ca khúc chỉ mình họ Hoàng được nghe, một bản giao hưởng của ái tình và xúc cảm

Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi nó tưới đẫm nhành hồng non mềm ấy, tâm trí anh đã là một mảng trắng xóa, hỗn độn giữa ham muốn và những lời mật ngọt 

Hoàng Đức Duy vuốt mái tóc bết dính mồ hôi và sáp tạo kiểu của nó về sau, trước khi nó nâng tay anh lên, hôn lên lòng bàn tay người thương lần nữa, trước khi tấn công anh lần nữa bằng chiều dài của mình

"Nguyễn Quang Anh, em yêu anh. Một lần nữa nhé?"

.

..

...

@cherry🌸

12/1/2026

măm măm, lặn hơi lâu ùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com