Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích ?


"Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu..."

Sáng hôm sau, Quang Anh đến lớp sớm hơn thường ngày. Cậu ngồi vào chỗ, mở cặp, cẩn thận lấy chiếc ô đã được lau khô ra đặt trên bàn.

Cậu nhìn nó một lúc, bỗng cảm thấy có chút luyến tiếc.

Không phải vì tiếc chiếc ô, mà là... tiếc cái cảm giác lạ lẫm mà nó mang đến cho cậu.

Quang Anh thở nhẹ, lắc đầu tự nhủ không nên nghĩ nhiều. Cậu quay sang nhìn ra cửa sổ, nhưng chưa đầy một phút sau, Nam đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười đầy ẩn ý.

"Ơ hay, cái ô đen kia... phải của ai đó không nhỉ?"

Quang Anh giật mình, vội ôm chiếc ô vào lòng. "Làm gì mà soi dữ vậy?"

Thành An chống cằm, hạ giọng trêu chọc: "Không phải cậu lau sạch bóng nó rồi mới mang đến sao? Cậu để ý nó còn hơn cả điện thoại ấy."

"Không có!"

Quang Anh chối bay chối biến, nhưng gương mặt lại hơi nóng lên.

Thành An cười lớn, nhưng trước khi kịp nói thêm câu nào, giọng một người khác đã vang lên ngay sau lưng.

"Trả rồi à?"

Cả hai quay lại-Đức Duy đã đứng đó từ bao giờ, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày.

Quang Anh vội đưa chiếc ô ra. "Ừm... Hôm qua tớ đã lau khô rồi."

Hắn nhận lấy, ánh mắt dừng trên bàn tay cậu một chút, rồi mới lạnh nhạt đáp: "Biết vậy là tốt."

Quang Anh bỗng cảm thấy mình như học sinh tiểu học vừa được thầy giáo khen. Cậu mím môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Cứ như người lớn ấy..."

Đức Duy hơi nhướn mày: "Nói gì đấy?"

"Dạ, không có gì."

Quang Anh giật mình vội vàng trả lời còn Thành An ngồi bên cạnh chỉ thiếu nước ôm bụng cười. Cậu ta vỗ vai Quang Anh, hạ giọng thì thầm:

"Cậu cẩn thận nhé, coi chừng lọt hố rồi."

Quang Anh trừng mắt nhìn Thành An, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc rất lạ.

Lọt hố sao?

Không thể nào...

---

"Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ..."

Giờ tan học, sân trường tấp nập học sinh ra về. Quang Anh bước chậm rãi trên hành lang, lòng vẫn còn suy nghĩ về câu nói của Thành An lúc sáng.

Cậu thích hắn sao?

Không thể nào.

Cậu với hắn chỉ mới quen biết vài tuần, hơn nữa, hắn cũng chẳng phải kiểu người dễ gần.

Nhưng... nếu không thích, vậy tại sao tim lại đập nhanh khi hắn nhìn cậu?

Tại sao cậu lại để ý từng câu nói, từng ánh mắt của hắn?

Quang Anh khẽ siết chặt quai balo, mím môi bước nhanh hơn. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

Nhưng khi cậu vừa đi xuống cầu thang, thì bất ngờ chạm mặt Đức Duy.

Hắn đang đứng ở bậc thang cuối cùng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng dường như có chút gì đó dịu dàng hơn so với thường ngày.

Quang Anh hơi khựng lại.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Đức Duy đã nhẹ nhàng vươn tay ra.

"Về chung không?"

Trái tim Quang Anh như lỡ một nhịp.

Hắn... đang rủ cậu về cùng sao?

Quang Anh không biết nên trả lời thế nào, nhưng đôi chân lại tự động bước tới, hòa vào nhịp chân của hắn.

Cậu không cần nghĩ nữa.

Dù là gì đi chăng nữa... cậu cũng muốn bước bên cạnh hắn, dù chỉ một chút thôi.


꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com