7. Đi chơi (3)
- Chúng ta chơi trò này nha anh! - Đức Duy vừa nói vừa chỉ lên trò Tàu lượn siêu tốc trước mặt.
Những tiếng la hét inh ỏi của mọi người đang chơi khiến Quang Anh có chút rén, 2 ngón tay mũm mĩm nắm chặt góc áo Đức Duy:
- Nhìn ghê quá Duy ơi!
- Sợ gì anh, trò này em chơi suốt! - Đức Duy phổng mũi, vỗ ngực nói (dù cho nó chưa từng chơi lần nào nhưng Duy nghĩ dăm ba cái trò này cũng chỉ là muỗi thôi).
Đức Duy vừa nói vừa cười cười nham hiểm, đẩy đẩy vai Quang Anh về chỗ mua vé:
- Anh yên tâm. Nếu sợ thì cứ bám vào em!
Quang Anh vẫn rén, giương mắt tròn long lanh nhìn nó:
- Duy ơi, anh sợ lắm!
- Không sao, không sao! Em ở đây mà!
........
- Á....Á....Á....Đụ mẹ...! - tiếng la hét thất thanh phát ra từ cái miệng của Đức Duy. Nó sợ đến nỗi phun ra hết thứ ngôn ngữ nó đã học được trong 18 năm qua.
- A...A...A....Đã quá....! - Quang Anh ngồi bên cạnh Đức Duy, hai tay năm chặt tay nó hét lớn. Nhìn mặt anh thì cũng đủ biết anh vui thế nào, miệng nhỏ cười tươi không khép lại được.
Sau vài vòng lượn tròn trên không thì Đức Duy cuối cùng cũng được giải thoát. Vừa xuống khỏi tàu lượn nó đã phi ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Duy có sao không? - Quang Anh lo lắng, một tay ôm tay Đức Duy cứng ngắc, một tay thì lau mồ hôi trên trán nó.
- Em...em không sao! - Mặt Đức Duy lúc này tái mét, như đang lên án lời nói dối trắng trợn của nó.
- Hay là thôi, mình đi về! - Quang Anh đưa cho Đức Duy một chai nước suối, gương mặt nhỏ nhìn Đức Duy vừa lo lắng, vừa quan tâm.
- Không, mình chơi tiếp đi anh! Em muốn chơi trò ném bóng rổ!
- Được không đó?
- Được mà, Quang Anh đi với em! - Nó kéo anh đi đến khu trò chơi điện tử.
Cả hai đã chơi rất vui. Thật may là ngoài mấy trò mạo hiểm ra thì mấy trò chơi điện tử này Đức Duy rất giỏi. Nó chơi ném bóng rổ với Quang Anh chiến thắng áp đảo 30/40 so với 14/40 của anh. Mãi mới có một trò gỡ gạc lại mặt mũi cho Duy con. Nó vui vẻ kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác. Cả hai cùng nhau đua xe, chơi khúc côn cầu, nông trại... Đến lúc chơi xong thì cũng đã 7 giờ tối. Quang Anh cười đến tít cả mắt, đi chơi với Đức Duy mà cứ như một đứa trẻ. Anh chạy lăng xăng, đòi chơi hết trò này đến trò nọ, nom đáng yêu lắm. Anh dặm bùa mạnh quá làm Đức Duy càng simp lỏ, cứ theo sau anh í ới suốt thôi, nhộn nhịp cả một góc khu vui chơi.
Đang định đi mua kem thì ánh mắt của Quang Anh chợt va vào cái máy gắp gấu ở ngay góc. Quang Anh nhìn thấy thì mắt lấp lánh, nhùn chăm chăm vào một con rái cá bông đang ôm bình sữa nằm trong máy gắp gấu. Đức Duy nhìn theo thì hiểu luôn anh muốn cái gì. Nó ngay lập tức mua 500k tiền xèng rồi kéo anh đi chơi gắp gấu.
- Thôi mà Duy, đắt tiền lắm! - Quang Anh áy náy, hai tay ngắn ngủn cứ bấu vào nhau.
Đức Duy ngửa mặt, cười đắc ý:
- Anh yên tâm! Em mà đã ra tay thì chỉ có chuẩn thôi! - vừa nói vừa bỏ xèng vào máy gắp gấu.
1 tiếng 30 phút sau.
- Mẹ! Cái máy này chắc chắn là hỏng rồi! - Đức Duy nhăn nhó, đập khẽ lên nút tròn trên máy.
- Thôi Duy, anh đã bảo rùi mà! - Quang Anh xoa xoa đầu Đức Duy coi như an ủi.
Đương nhiên thằng Duy con nào chịu, nó mua thêm xèng, quay lại quyết gắp bằng được con rái cá bông cho Quang Anh, mặc kệ Quang Anh ra sức ngăn cản. Gia trưởng thì mới lo được cho anh!
Sau 1 tiếng 40 phút luyện kĩ năng gắp thú thì cuối cùng Đức Duy cũng thành công gắp được con rái cá (và tốn một mớ tiền). Nhưng thôi, vì nụ cười của người đẹp, xứng đáng, xứng đáng. Quang Anh miệng thì bảo Đức Duy bỏ đi nhưng khi có con rái cá bông ôm trong tay thì thích thú lắm. Anh cứ ôm khư khư, không muốn rời, miệng thì cứ líu lo nói chuyện với Đức Duy, cười đến tít cả mắt. Đức Duy nhìn anh cũng vui lây, cứ vừa đi vừa cười. Sau khi gắp gấu xong thì Đức Duy mua cho anh 1 cây kem ốc quế vị vani rồi cả hai tản bộ trong khu vui chơi.
Hình như nó quên gì thì phải. Vãi, 9 giờ kém 10 rồi, 10 phút nữa sẽ bắn pháo hoa. Đức Duy vội vã kéo anh đến vòng đu quay lớn, mua 2 vé cho anh và nó trước sự ngơ ngác của Quang Anh.
- Duy dẫn anh đi đâu?
- Lát nữa anh sẽ biết! - Đức Duy vừa cầm con rái cá bông, vừa lau miệng dính kem cho Quang Anh.
Cả hai cùng ngồi trên vòng đu quay, may mắn là khi chiếc đu quay xoay đến đỉnh thì.
Đùng...Đoàng...
Quang Anh dán hai tay, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những chùm pháo hoa rực rỡ đang liên tiếp được bắn lên, kết thành đủ hình thù với nhiều màu sắc sặc sỡ. Đôi mắt tròn xoe của anh mở to, nhìn chăm chú, trong đôi mắt đấy in dấu những chùm pháo bông ngoài kia.
- Anh thích không? - Đức Duy khẽ hỏi.
Quang Anh xoay người nhìn Đức Duy, mắt anh cong cong cười, đáp lại:
- Anh thích lắm! Cảm ơn Duy nhé!
....
Sau màn bắn pháo hoa, Đức Duy chở Quang Anh về lại quán bar. Anh xuống xe, tay ôm chặt con rái cá bông, để Đức Duy cởi mũ bảo hiểm cho mình. Đức Duy nhân cơ hội, thơm nhẹ lên mái tóc bông xù của anh khiến anh giật mình.
- Ưm...Gì vậy? - Quang Anh ngại đỏ cả mặt, tay siết chặt con rái cá.
- Không có gì! Bye bye anh nhé! - Đức Duy vẫy tay với Quang Anh, phóng vội đi để anh cũng không nhìn thấy gương mặt nó đang đỏ như quả cà chua chín.
Quang Anh nhìn theo đến khi Đức Duy khuất bóng khỏi con đường rồi mới quay người, ôm con rái cá bông mà bước vào lối dành cho nhân viên, hai má đỏ ửng lên vì ngại. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com