Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

- MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ? XIN NGHỈ BUỔI CHIỀU MÀ ĐI ĐẾN TẬN ĐÊM LUÔN À? MÀY MUỐN BỎ TRỐN ĐẤY PHỎNG? - bà chủ hét lớn ngay khi nhìn thấy Quang Anh bước vào từ lối vào dành cho nhận viên. Anh mắt bà ta long lên sòng sọc, coi chừng là có vẻ rất tức giận.

Quang Anh giật thót, hôm nay đi chơi với Đức Duy vui quá nên anh không nhìn thời gian. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tú bà, tay vẫn giữ chặt con rái cá bông bên mình. Tú bà nhìn vậy thì tức giận, bước tới giật phắt con rái cá bông, ném mạnh xuống đất rồi dẫm lên.

- KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN RA CÁI GÌ, BẰNG KHÔNG TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY VÀ THẰNG OẮT CON ĐÓ.

Quang Anh ngồi sụp xuống, vành mắt đỏ ửng, nhanh chóng giật lấy con rái cá bông dưới gót giày cao gót của bà ta khiến bà ta loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào tường.

- MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ CON ĐIẾM NÀY!

Vừa nói vừa dơ tay lên toan tát Quang Anh mấy cái. Anh dơ tay lên đỡ, che đi gương mặt dùng để kiếm cơm của mình. Bà ta thấy vậy thì khựng lại, không dám đánh xuống gương mặt anh, chỉ đành tức tối buông thõng tay, dậm mạnh xuống sàn mà quát:

- CÒN KHÔNG MAU THAY ĐỒ LÊN PHÒNG PHỤC VỤ KHÁCH. HAY MÀY ĐỂ TAO PHẢI HẦU TẬN RĂNG. LÀM ĐIẾM MÀ TƯỞNG MÌNH CAO SANG HAY SAO?

Quang Anh chống tay đứng dậy, anh ôm chặt con rái cá trong lòng mình, bước qua tú bà đang đứng la hét, khẽ buông một tiếng nhỏ nhưng nghe rất rõ:

- Biết rồi!

....

Cuộc sống về đêm của Quang Anh lại bắt đầu. Với những ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc xập xình, những chai rượu tây đắt tiền nằm la liệt trên bàn, với những gã đàn ông và những tiếng thở dốc trên giường. Cuộc sống của anh lại trở về đúng với quỹ đạo của nó, một mớ hỗn tạp.

Quang Anh thở hổn hển đầy nặng nhọc, cố gắng hít không khí cho đầy khoang phổi.

Tên đàn ông hôm nay anh đi có vẻ là một kẻ ưa thích bạo lực, cũng không phải chuyện gì lạ với Quang Anh. Hắn dùng thắt lưng đánh chan chát lên tấm lưng trắng ngần làm hằn lên mấy vệt đỏ. Tay hắn bóp cổ Quang Anh khiến nó hiện lên toàn những dấu tay bầm tím, tưởng chừng thêm chút sức lực là anh có thể sẽ tắt thở ngay lập tức. Sau khi làm xong, hắn bỏ đi, không quên để lại cọc tiền năm trăm nghìn dày cộp trên bàn. Quang Anh vẫn nằm trên giường, nơi giao hợp chảy ra hỗn hợp máu và tinh dịch. Anh đau đớn không cử động nổi, cứ thế nằm bẹp dí, mặc cho thân thể đau nhức và nơi lỗ nhỏ đang nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy Quang Anh đột nhiên nhớ tới nụ cười của Đức Duy. Không hiểu sao anh chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Như chợt nhận ra mình vừa nghĩ gì, Quang Anh bật cười "Buồn cười thật!". Rồi anh lê thân mình, cố lết vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caprhy