ll.01
quang anh đã có ý định bỏ trốn khỏi đức duy, bởi vì tính chiếm hữu của nó cao quá thể. dĩ nhiên khi anh nói muốn chia tay thì nó sẽ nhốt anh trong phòng tận 1 tuần, đồ ăn thì nó luôn chủ bị kĩ càng, đầy đủ và rất ngon là đằng khác. ai nhìn vào vẻ bề ngoài của nó luôn cho rằng tinh hoa hội tụ rồi.
biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết chăm sóc lo lắng quan tâm, những gì greenflag có thì nó đều có đủ chỉ có một điều là tính chiếm hữu và cái tôi nó quá cao, nhu cầu tình dục cũng cao ơi là cao. anh chịu không có nổi!
nên vì thế anh mới trốn đi, nơi đầu tiên anh mò tới không phải là nhà bạn bè mà là nhà của anh đồng nghiệp (?) chắc vì anh ấy tốt tính, hiền lành hơn đức duy nhiều nói đơn giản hơn là anh bạn đồng nghiệp này chính là tình nhân của quang anh, vốn dĩ anh đã mê đắm anh chàng này lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa dứt được mối quan hệ với đức duy nên anh mới quyết định bỏ trốn khỏi nó.
anh khoác chiếc áo hoodie xám lên rồi rời đi trong đêm, im lặng. nhưng quang anh vẫn chưa phát giác ra rằng, chiếc áo hoodie này được gắn định vị ẩn nên ngang nhiên bỏ trốn không nói một lời. nó trong phòng xem vị trí anh qua chiếc laptop mà chỉ khẽ lắc đầu, nó quay sang chiếc bảng trắng được đính đầy ảnh của quang anh và ở giữa là tấm ảnh của anh bạn đồng nghiệp đã bị đức duy rạch cho nát tươm. nó không định giết người xong giấu xác đâu, nhưng trong đầu nó có một kế hoạch, có lẽ nó cần dạy lại anh người yêu thiếu khôn ngoan của nó rồi.
vừa thấy quang anh đứng trước cửa và ngỏ ý muốn ở nhờ nhà của mình, anh đồng nghiệp liền đồng ý mời anh vào nhà. tình nhân của anh liền xuýt xoa hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng, nuông chiều thứ mà quang anh chưa bao giờ nhận đức duy, thấy anh đi đường xa nên đã nhanh chóng dặn dò anh nghỉ ngơi.
"em vào đi, em không đem đồ hả? vậy dùng tạm đồ anh được không? anh có vài chiếc áo mua nhầm size, chắc em sẽ mặc vừa. trên phòng anh, tắm xong nghỉ ngơi đi nhé"
"em cảm ơn ạa"
quang anh liền vui vẻ ngân dài câu nói, gật đầu rồi đi một mạch lên phòng theo chỉ dẫn của anh bạn đồng nghiệp.
nó gập chiếc laptop lại, tắt chúng đi rồi lấy trong ngăn tủ bám bụi ra một chiếc áo shipper (không biết từ đâu mà có) rồi phủi phủi vài ba cái là trông khá mới, hơi bám dơ nhưng như vậy mới giống shipper giao đồ ăn lặn lội ngoài xã hội để còn lừa. nó lấy đại chiếc mũ lưỡi trai cùng màu với chiếc áo "shipper" rồi rời khỏi nhà nhưng nó chợt nhận ra nhà chỉ toàn oto, có xe nhưng là xe sh, vấn đề là shipper nào chạy xe sh (?) dựng kế hoạch nửa vời nên nó phải đứng lại suy nghĩ chừng 15 phút mới bừng ý tưởng.
nó lái chiếc sh ra đầu đường, gặp ngay anh chạy xe ôm nên đổi sh lấy chiếc wave cùi.
nhìn bần bần nên trông giống hẳn, thế là nó chạy xe tới nhà của anh bạn đồng nghiệp của anh. vừa gõ cửa vài cái đã thấy cậu trai ra mở cửa, nhưng cứ tưởng là do anh đặt đồ ăn nên không phòng bị tí gì nhưng chưa quá 5 phút là đã bất động dưới sàn do dính thuốc mê.
quang anh do đi bộ một đoạn đường dài nên cảm thấy khá mệt mỏi nên đã đi ngăm mình trong bồn nước, lúc đang thư giãn thì nghe tiếng mở cửa nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là anh bạn đồng nghiệp của mình đã đem đồ mặc tới cho mình nên đã nó vọng lại "để trên giường giúp em nhé" rồi thôi.
lúc anh bước ra khỏi phòng chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, thấy chiếc áo phông trắng được xếp gọn gàng trên giường, anh tiến tới nhưng chợt nhận ra không có quần, quang anh hơi ngớ người. cầm chiếc áo phông trắng lên mới cảm thấy mùi vừa lạ vừa quen nhưng cũng đành kệ mặc vào. chiếc áo rộng hơn anh 1 size nên vừa đủ che ngang đùi chứ không hoàn toàn che phủ được hết, mông tròn và vểnh của anh cũng có thể nhìn thấy mờ mờ nhưng không đáng kể.
anh định bước ra hỏi anh bạn đồng nghiệp của mình thì bỗng thấy đèn bên ngoài đã được tắt hết. quang anh hơi khựng lại, anh tò mò mà lần theo thành cầu thang mà đi xuống bếp, chỉ chừng 5-6 phút tâm trí anh mê man như bị đánh thuốc mê mà gục xuống nền bếp. một bóng đen to lớn tiến tới bên cạnh anh, nhấc người cũng bị đánh thuốc mê lên đặt hắn xuống ghế sofa đó rồi quay lại với anh.
"con mẹ nó, anh dám trốn à. vậy để xem tôi làm gì anh nhé"
;
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com