0.
hoàng đức duy thích nguyễn quang anh.
đấy là điều mà ai cũng biết, dù là xa lạ hay chưa tiếp chuyện được câu nào nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nó dành cho cậu là đủ hiểu. cái ánh mắt như chứa cả thế giới, cả báu vật mà cả đời này nó nâng niu nhất.
không khó để nhận ra, đương nhiên nguyễn quang anh không ngốc, cậu biết. nhưng không muốn làm rõ mối quan hệ này, cậu không thích đức duy. chuyện này đức duy nó đương nhiên rõ, nhưng nó đồng ý, không đau lòng vì nó cần mối quan hệ như thế, chẳng cần quá rõ ràng. mập mờ thế mới vui chứ.
" ê, mày với quang anh yêu nhau rồi hả? "
" không, bạn thôi, yêu đương gì với quang anh. "
" thế à, thấy bạn rõ thích người ta mà. "
" thích quang anh là chuyện của tao, còn có muốn quen hay không lại là chuyện khác. "
" chịu, cứ vờn qua vờn lại, chóng mặt bỏ mẹ. "
" nhiều chuyện quá, có vờn cũng chẳng phải vờn mày. "
" xùy, chắc vờn được tao? "
" chắc là sẽ không quen đâu, không thể, khó lắm. "
" khó gì? thấy hai bây thích nhau rõ mà? "
đức duy nó nghe thế chỉ hơi cúi mặt rồi lắc đầu, nếu nói đức duy thích quang anh thì còn có thể, còn cả hai đều thích nhau thì không phải, quang anh đâu thích nó.
" lắc đầu thế là sao? mà không quen quang anh thì sao không quen người khác? "
" không phải gu. giờ tao kêu mày không thích anh hiếu nữa mày chịu không? "
" chịu thế đéo nào được. "
" thế còn bảo tôi đi quen người khác, chịu ông. "
" thì biết đâu. "
" nay không đi cùng anh hiếu à? "
" ơ? còn không phải quang anh nhà mày rủ anh hiếu đi chung à? bỏ tao ở đây bơ vơ một mình này. "
" à, hóa ra mồ côi vợ như nhau. "
" này này, ít ra chúng tôi còn có mối quan hệ, bạn thì có gì? "
" có mối quan hệ? ý mày là mối quan hệ người yêu cũ đó hả? oai quá ha. "
" kệ tao, ít ra còn từng được quen. mày thì khi nãy mày bảo rồi đấy, khó lắm. "
" ranh. "
đăng dương nghe nó bí văn chẳng thể cãi lại, chỉ có thể buông ra một từ coi như xả giận mà cười khà khà.
cả hai con người to lớn đang nói chuyện, bỗng có thêm hai bóng người, một trưởng thành một lon ton chạy đến chỗ họ.
" anh duyyy! "
" quang anh. "
" sao duy không rep tin nhắn tao thế? "
" hửm? có nhắn à? " đức duy thắc mắc, thấy vẻ mặt nghi hoặc của nó, quang anh chẳng ngần ngại mở điện thoại tìm vào đoạn chat rồi đưa cho nó xem một hàng dài tin nhắn spam khi cậu không thấy nó trả lời.
" đây này! " quang anh đầy vẻ đanh đá, nhăn mày trách móc.
" à, điện thoại tao cúp nguồn rồi. "
" xí, dỗi rồi. "
" ơ? ông bảo không thích mấy người hay dỗi cơ mà? con vợ lại đùa? "
" giờ thích dỗi đấy, sao? không được? "
" được được, con vợ muốn như nào cũng được, ngồi xuống đây với tao. "
" không, tao vẫn còn dỗi lắm. "
" xíu tao mua sữa dâu cho bé nhé? "
đức duy lại thế nữa rồi, nó lại tiếp tục dùng cái xưng hô này để dỗ cậu mỗi lần giận dỗi.
" đã bảo không được gọi thế rồi mà? "
" tại sao? "
" người yêu tao nghe được thì sao? duy không nghĩ cho anh ấy à? "
" người yêu? mày có người yêu khi nào? "
" thì anh bên 12A2 đó, bữa tao vừa kể duy tao thích ảnh mà? người yêu tương lai. "
" à. " nó à một cái nhẹ hều, nhưng mày đã cau lại, né tránh ánh mắt cậu.
" bảnh nha duy. " đăng dương lên tiếng trêu chọc.
" thôi thôi, tao thấy mày mới bảnh đấy, đi về với anh hiếu của mày đi. "
" hiếu nào của nó? có chết tôi cũng không thèm. "
" ê? tôi thèm anh à? đánh giá mình cao vậy? "
" chứ ai đời lại đánh giá thấp bản thân mình bao giờ? cậu à? "
" này! " đăng dương giả vờ căng thôi, chứ nghe anh người yêu cũ nói vậy hắn cũng buồn lắm.
" duy, tao với mày đi ăn, ở đây với mấy người này mệt vãi. "
" ơ không, duy đi ăn với bột rồi, dương đi với anh hiếu đi. "
" thôi, nay quang anh về sớm đi, tao đi ăn với dương. "
" ơ? sao thế? "
" vì anh ghen ghen ghen thôi mà. "
" thoại cái gì đấy, đi thôi. "
" cho tao theo với? duy? "
" ...sao cũng được. "
" sao cũng được là sao? duy không dẫn tao đi mua sữa ạ? "
" tụi này nói chuyện cứ loạn hết cả lên. "
" dương? cậu im một chút sẽ chết à? "
" muốn tôi im miệng thì tìm cách đi, ngồi luyên thuyên chả được gì đâu. "
minh hiếu không đáp, chỉ lườm nguýt, thể hiện ý không hài lòng.
" bình thường cũng đâu dẫn vẫn mua đúng món đấy thôi? "
" duy. "
" tao đã bảo là tùy rồi, cứ moi thêm làm gì? "
" nói chuyện với tao mày mệt đến thế à? vậy thì không cần nữa. "
" không mệt, nhưng không muốn nói chuyện với vợ thằng khác. "
" vợ thằng khác? bị gì vậy? "
" hiểu sao thì hiểu, có đi không? "
" có! "
thế là duy nó chả đáp nữa, cùng đăng dương đi một mạch tới bãi xe, mỗi đứa một chiếc phân khối lớn, cứ thế mà chạy bon bon tới rước quang anh và minh hiếu rồi lại bon bon tới quán.
" lại hadilao, không ngán à? "
" thế có ăn không? "
" chả lẽ giờ lại bỏ về? "
" thế thì vô. "
" duy, tao log vô acc duy nha. "
" làm gì? "
" up ảnh, tao mới chụp được tấm ảnh xinh lắm. "
" crush thấy rồi sao? "
" hở, ảnh không biết acc mày đâu, duy không muốn đăng ảnh tao lên nữa hả? "
" linh tinh, đăng thì đăng đi. "
" okee. iu duyy. "
" vớ vẩn. " duy cũng yêu em.
captainb

hẹ hẹ, log acc duy nà.
có rhyder.dgh, hieuthuhai, weantodale và 5.000 người khác đã thích ảnh.
weantodale
lại quậy acc thằng duy hả bé
╰┈➤captainb bé quậy có sự cho phép màa
╰┈➤weantodale ô xộ ô, thằng captain nó lại chả chiều nhóc quá.
╰┈➤captainb có được chiều tới đâu thì bé vẫn ngoan mò
╰┈➤weantodale cái này hỏi nó, chứ anh chịu bé ạ
hieuthuhai
xinh thế
cậu còn chưa trả lời comment của trần minh hiếu thì đã nghe được giọng càm ràm ngay bên tai rồi.
" lo ăn đi, cứ bấm điện thoại mãi. "
" tao rep comment mà. "
" không cần biết, lo ăn đi. "
" bón. "
" lớn rồi đấy. "
" bón đi mà. "
" ừ ừ. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com