Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 . Tập trung

Trong bếp chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên và tiếng dao thớt lách cách.
Quang Anh đứng trước bếp, áo mỏng vương chút hơi nước, tóc khô chưa hết, vài sợi lòa xòa trước trán.

Duy chống tay lên bàn, ngáp khẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng mà tiến lại gần sau lưng em.
Chưa kịp quay lại, Quang Anh đã thấy cánh tay ai đó vòng ngang eo mình, kéo sát lại đến mức nghe rõ nhịp thở trầm trầm bên tai.

— Mày... làm cái gì đấy, buông ra coi. — Em khẽ nhíu mày, cố tỏ vẻ bình thản, nhưng giọng lại khàn đi thấy rõ.

— Đang lạnh mà. — Hắn đáp, giọng lười nhác mà gần như dán vào cổ em. — Với lại, mày thơm thật đấy.

Cằm hắn khẽ chạm vai, hơi thở nóng phả lên làn da mát.
Quang Anh giật mình, tay đang đảo trứng cũng lỡ nhịp, lòng bàn tay ướt mồ hôi vì... không phải nóng.

— Duy... mày tránh ra.
— Không.
— Tao đang nấu ăn.
— Tao biết. — Hắn cười nhỏ, mũi khẽ chạm lên cổ em, giọng trầm xuống — nhưng mày cứ đứng im thế này đi, nhìn vui hơn.

— Duy! — Em nghiến răng, quay phắt lại, suýt nữa thì chạm vào mặt hắn. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở hai đứa quấn lấy nhau, chẳng ai dám động đậy.

Ánh mắt Duy chậm rãi trượt xuống, môi khẽ nhếch.
— Mày đỏ hết rồi kìa.

— Ai... ai bảo mày nói mấy câu dở hơi đó hả! — Quang Anh gắt khẽ, lùi một bước, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn run.

Hắn cười khẽ, đưa tay lên đầu, giả vờ đầu hàng:
— Rồi rồi, tao ngồi yên. Nhưng nếu đồ ăn mày làm dở, tao vẫn tính là lỗi do tao làm mày mất tập trung đó nha.

— Dẹp. Ăn hay không thì nói một tiếng.
— Ăn chứ. Miễn là mày nấu.

Giọng hắn lại nhỏ dần, còn nụ cười thì vẫn vương ở khoé môi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, đều đều — còn trong căn bếp nhỏ, hơi ấm cứ thế lan ra, len lỏi giữa hai nhịp tim chẳng chịu yên.

___

Ăn xong, Quang Anh dọn bát đĩa, nước trong bồn chảy róc rách, tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Duy thì ngồi trên ghế, cằm tựa lên tay, mắt cứ dõi theo cái dáng nhỏ bên bồn rửa.

Một lát, hắn đứng dậy, tiến lại gần.
— Mày rửa xong chưa?

— Sắp. — Quang Anh đáp mà không quay đầu.

Bất ngờ, ai đó đưa tay lên, khẽ giật chiếc khăn trên vai em, rồi cúi xuống — nhẹ nhàng lau vệt nước vương trên cổ.
— Mày vụng thật đấy, rửa chén thôi mà cũng văng đầy người.

— Tự tao lau được. — Em lườm hắn, giật lại cái khăn.

Duy không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi quay người về sofa.
Nhưng khi Quang Anh vừa ngồi xuống cạnh hắn, định mở điện thoại, thì Duy nghiêng đầu hỏi:
— Mày có hay mơ không?

Em thoáng ngẩn, không hiểu:
— Mơ gì cơ?

— Mơ thấy tao chẳng hạn.

— ...Ai thèm. — Em đáp nhỏ, nhưng tai đỏ bừng.

Duy khẽ cười, nghiêng người lại gần, giọng thấp xuống như gió đêm len qua khe cửa:
— Vậy để tao mơ mày trước vậy.

Quang Anh định phản ứng, nhưng chẳng nói nên lời. Không khí trong phòng như đặc lại. Tiếng mưa ngoài kia rơi khẽ mà tim trong ngực thì đập mạnh.

Duy ngả người ra sau, đầu tựa lên vai em, mắt khép hờ:
— Cho tao ngủ tí, mệt rồi.

— ...Mày ngủ trên vai tao á?
— Ừ. Ấm mà. Đừng đẩy.

Em thở dài, chẳng hiểu sao lại chẳng nỡ gạt hắn ra.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, đèn vàng hắt xuống khung cảnh yên tĩnh đến lạ.
Một bên là người ướt mưa giờ đã ngủ yên, một bên là trái tim chẳng chịu nằm yên trong lồng ngực.

Quang Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt kia sát bên, khẽ mím môi.
"Đồ phiền phức..." — em nghĩ thế, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên phủ cho hắn.

Và chẳng biết từ khi nào, ánh mắt ấy chẳng còn lạnh nhạt nữa.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com