.....
truth3.
tấm cửa mục nát từ phần rìa đến tâm cửa, cũ kĩ làm phai cái màu trắng muốt từng có. tô lên mấy vết loang lổ, bẩn tưởi, bụi bặm đến thô lỗ. giữa cái tiết trời hanh khô lành lạnh này, chẳng ai muốn bước khỏi nhà mà chỉ muốn cuộn tròn trong tấm chăn êm ấm.
tay nắm cửa bỗng chuyển động, nó xoay từ từ phát ra tiếng cót két khó chịu. sau cửa lộ ra bàn tay thon gọn một cậu thanh niên, một chân gầy gò bước ra khỏi cửa.
nó đi đứng loạng choạng, nghiêng từ bên trái sang bên phải, đống tiền lẻ đút đại vào túi quần cũng vì thế mà rơi vãi khắp hành lang.
dưới bàn chân không giày bấy giờ đã xây xát nhiều chút, nó vẫn mặc kệ tiến đến cửa hàng tiện lợi duy nhất còn bật giữa đêm muộn.
chào mừng quý khách.
cái âm thanh máy móc đột nhiên làm tỉnh giấc người nhân viên đang nằm gục xuống bàn. anh bật dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào, để lại vương vãi nước bọt mặt bàn.
"! a.. c-chào mừng quý khách."
nó liếc qua kẻ kia một nháy rồi quay đầu đi tới nơi quen thuộc, tay vớ đại cốc mì rẻ nhất mang tới bàn thu ngân.
".. của cậu hết tám nghìn đồng, tiền mặt hay chuyển khoản."
nó không nói gì, lấy từ trong túi quần bốn tờ hai nghìn đặt lên quầy sau đó cầm cốc mì lẳng lặng xoay tấm lưng gù.
—————
"trông cậu giống như sắp chết." - anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, tay đặt lên bàn cốc mì của mình.
"anh có vẻ muốn đánh nhau." - nó khuấy cốc mì xoay tròn, vừa nói.
"cậu dễ nóng nhỉ, tôi chỉ là người tốt muốn góp ý thôi. cậu từ trên dưới nói thật chẳng mấy giống con người."
"anh có ý gì?" - nó đáp lại với chất giọng căng thẳng.
"trai trẻ như cậu, tầm này nên kiếm công việc gì đàng hoàng mà làm đi, chứ cứ sống bằng mấy thứ rẻ tiền như này chẳng mấy mà mắc bệnh mắc tật.."
"nhân viên cửa hàng tiện lợi như anh thì biết cái gì mà dạy đời tôi." - không để anh nói hết, nó chen miệng bực bội.
"bởi vì tôi trông như thế này, mới không muốn người khác trở nên giống tôi đấy."
không gian bỗng trở nên tĩnh mịch sau mấy lời lớn tiếng đối đáp nhau của hai người. họ chìm vào sự yên lặng không lối thoát, chỉ biết chằm chằm vào dòng người chen chúc liến thoáng tiếng cười đùa trước mặt, hoặc chúi đầu ăn lấy ăn để bữa tối ít ỏi này.
đôi khi như muốn nói thêm gì đó, nó nhìn người bên một cái, nói nhỏ,
"tôi hiểu lòng tốt của anh, nhưng tôi không biết mình nên làm gì cả, kẻ bất tài như tôi sớm muộn cũng chết và tôi chấp nhận cái kết đó. luôn sống trong bóng tối không rõ ngày và đêm nên tính tình của tôi hơi nóng nảy. tôi xin lỗi."
anh mỉm cười trước sự chín chắn dù chỉ một chút của cậu trai hệt vẻ của ông cụ vừa dạy cho cháu mình một điều sáng suốt và thấy nó nghe lời.
"tôi cũng xin lỗi, có lẽ những lời vừa nãy của tôi có hơi khiến cậu khó chịu."
".. mười hai giờ rồi." - nó im lặng, buông chiếc dĩa nhựa có sẵn, với lấy chiếc điện thoại cũ nát ngay bên cạnh.
"cậu về à?"
"không, hôm nay tôi không muốn về nhà."
"vậy cậu định đi đâu?"
"... không biết."
"nếu không thì.. ở lại đây với tôi này."
".. gì?" - nó giật mình quay đầu nhìn anh.
" hửm? tôi bảo ở lại với tôi đêm nay. dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, chủ cửa hàng dễ tính lắm, yên tâm đi."
"k-không.. anh đang mời một người lạ không hề quen biết ở lại qua đêm đấy?"
vừa dứt lời, tên trước mặt đặt tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, kết luận bằng một tiếng "hừm."
"gì ?" - cậu nhăn mày cau có.
————
"tên anh là gì ?"
"sắp sáng rồi đấy, không lo đi ngủ đi còn hỏi han cái gì ?"
giữa màn đêm tĩnh mịch của một hai giờ sáng, một số phòng tại các khu dân cư vẫn còn lấp ló ánh đèn, có vẻ lũ học sinh này không định sống khoẻ mạnh thời thanh xuân hiện có, hoặc vài con người đang hùng hục cống hiến cho tư bản, tăng ca kịp giờ deadline.
trong bóng tối lan toả bao trùm cả khu nghỉ ngơi của nhân viên ấy, có hai nhân tố đang cướp chỗ ngủ lại của mấy con côn trùng dơ dáy, họ còn độc chiếm không gian yên ắng này cho riêng mình mà liến thoáng không ngơi nghỉ.
"quang anh, nguyễn quang anh."
"ồ, tên hay đấy."
"còn cậu ?"
"hoàng đức duy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com