Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đừng mà


Một buổi chiều mưa nhẹ ở Hà Nội. Gió thổi lật tung những chiếc lá khô trên nền gạch cổ khu tập thể cũ. Trong căn trọ nhỏ tầng hai, Đức Duy nằm dài trên giường, chân phải bó lại tạm bằng băng co giãn. Hắn vừa bị bong gân hôm qua, sau một pha lao vào bắt bóng như thủ môn thực thụ trong trận bóng đá của lớp. Cũng chỉ vì Quang Anh ngồi xem.

"Anh nghĩ em có nên tán crush trong tình trạng này không?" Duy nằm dài, mặt úp gối, hỏi bâng quơ.

Trung Hiếu đang ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào laptop, gõ đều đều. Ở nhà anh mặc thoải mái hơn áo hoodie đen trùm đầu, tai nghe móc hờ một bên, thế nhưng vẫn không thôi cuốn hút bởi khí chất lạnh lùng vốn có toả ra, chẳng buồn quay lại.

"Gãy chân thì mày vẫn nói được. Crush có phải bác sĩ đâu mà quan trọng?"

"Anh lạnh lùng thế, chắc chưa ai dám tán anh nhỉ".

" Ừ! Cũng đỡ phiền" Hiếu đáp, giọng dửng dưng như không.

Lúc đó, chuông cửa reo.

Quang Anh xuất hiện với túi hoa quả, vài hộp sữa chua, và nụ cười sáng hơn cả buổi chiều âm u. Vừa bước vào, cậu đã vội vàng chạy tới giường Duy.

"Sao lại dại thế hả ông tướng? Có mỗi cái chân cũng không giữ nổi".

Duy cười toe, mặt đỏ ửng lên không rõ vì sốt hay vì được quan tâm. Quang Anh đưa tay bóp nhẹ cổ chân Duy, rồi dừng lại khi ngẩng lên thấy… ánh mắt của Hiếu.

Chỉ một cái liếc nhẹ, lạnh và sâu như cơn gió đầu mùa, cũng khiến Quang Anh thoáng khựng lại.

Cậu chưa bao giờ nói chuyện nhiều với Hiếu, nhưng luôn có một sự im lặng thu hút từ người con trai đó. Lạnh, kín tiếng, nhưng chẳng hiểu sao càng bí ẩn, càng khiến người ta muốn lại gần.

Duy luyên thuyên đủ chuyện: lớp học, cái pha sút bóng thần thánh, mấy anh trong khoa ra sân cổ vũ. Quang Anh vừa gật gù, nhưng ánh mắt thì cứ lén liếc về phía Trung Hiếu đang ngồi bên bàn, im lặng uống nước.

"À anh Hiếu này" Quang Anh bất ngờ lên tiếng "Hôm trước em thấy anh mặc đồng phục VAECO đẹp thật. Anh thực tập ở đó à?".

Hiếu ngẩng lên, mắt chạm mắt.

"Ừ. Kỹ thuật máy bay. Mệt lắm, không hợp người hay hỏi nhiều đâu".

Quang Anh cười, lần đầu thấy một người vừa kiệm lời vừa… có sức hút đến thế. Duy nhìn cảnh ấy, tim khẽ nhói. Cậu không thích ánh mắt Quang Anh khi nhìn Hiếu. Nó không giống ánh mắt dành cho một người bạn.

Không khí trong phòng bắt đầu đặc lại. Duy nằm trên giường với cái chân băng bó chợt cảm thấy khoảng cách giữa hai người kia đang dần siết lấy mình. Quang Anh thì cứ lâu lâu lại nhìn sang Trung Hiếu, còn Hiếu vẫn giữ cái vẻ bình thản đến lạnh lẽo, khiến căn phòng vốn đã im lặng nay càng thêm nặng nề.

Duy hắng giọng, cười nhẹ, cố phá tan khoảng lặng.

"À mà nè, cuối tuần này anh rảnh không Hiếu? Mẹ bảo em rủ Quang Anh về nhà ăn giỗ ông với tiện gặp mặt bạn đại học của em luôn. Nếu anh cùng về thì để em đặt thêm vé xe nữa".

Trung Hiếu không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Duy vài giây, rồi gật nhẹ.

"Ừ, nếu mày muốn".

Duy nằm xuống, giấu ánh mắt nhìn Hiếu rồi nhìn sang Quang Anh, một nỗi băn khoăn lặng lẽ len vào giữa xương sườn. Cậu không rõ mình đang mong gì: mong được về nhà với hai người mình tin tưởng nhất, hay mong được giữ họ xa nhau hơn một chút?

Đêm đó, khi Quang Anh đã về, Duy nằm trong bóng tối phòng trọ, chân đau nhói nhưng lòng còn nhức hơn. Bên kia, Hiếu ngồi tựa lưng vào tường, đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc,lẩm nhẩm vài phép tính số hoá.

____

Chiếc xe khách lăn bánh rời bến Mỹ Đình lúc 5h sáng, chở ba người rời khỏi thành phố mù sương. Duy ngồi cạnh cửa sổ, chân vẫn còn đau nên được ưu tiên chỗ duỗi thoải mái. Quang Anh ngồi giữa. Hiếu thì sát lối đi, tai nghe vẫn đeo một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lướt ra ngoài.

Chuyến xe im lặng. Chỉ có tiếng động cơ đều đều, vài lần chòng chành khi qua ổ gà.

Duy quê gốc Hòa Bình, nhà khang trang, nằm ở lưng chừng đồi. Gia đình thuộc diện có điều kiện trong vùng bố là kỹ sư cầu đường về hưu, mẹ làm chủ tiệm may. Căn nhà vừa đủ truyền thống để gợi nhớ, vừa đủ hiện đại để tự hào. Những ngày giỗ như thế này, họ hàng nội ngoại đều tụ về đông đủ.

Mẹ Đức Duy chạy ra, mừng rỡ khi thấy con mình trở về.

"Hiếu hả cháu, lớn quá nay không nhận ra rồi. Còn cháu là…?".

"Dạ, cháu là Quang Anh, bạn thân của Duy ạ".

"Ừ, đẹp trai, hiền lành. Về đây ăn cơm mấy bữa cho biết nhà với xóm".

Buổi trưa, mâm cỗ giỗ được dọn ra. Mấy người bác, cô trong họ về đông đủ. Không khí rôm rả, có rượu, có câu chuyện cũ được nhắc lại. Duy thì được ưu ái cho ngồi một góc thoải mái, còn Quang Anh chủ động vào bếp phụ mẹ Duy bày biện. Lúc đó, Hiếu đang rửa rau bên vòi nước sau vườn, bất ngờ thấy Quang Anh đi tới.

"Anh Hiếu, em phụ anh nhé?".

"Không cần đâu, lo vào nhà mà ăn".

"Em thích không khí ở đây. Yên bình. Mà… anh thì lúc nào cũng bình tĩnh quá". Quang Anh đứng dựa gốc cây, nhìn sang "Làm người ta khó đoán lắm đấy ạ".

Hiếu quay sang, ánh mắt hơi nheo lại.

"Đoán làm gì?".

"Vì… đôi khi em cũng muốn biết, liệu anh có đang nghĩ gì". Giọng Quang Anh trầm xuống "Nhất là khi nhìn em".

Hiếu không đáp, ánh nhìn chỉ dừng lại vài giây, rồi quay đi.

"Đừng chơi dao khi chưa chắc tay, Quang Anh. Có người đang đặt lòng tin vào em đấy".

Quang Anh thoáng khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn, không vì lời từ chối, mà vì cảm giác, rằng Hiếu không hoàn toàn vô cảm.

Từ xa, Duy nhìn qua cửa sổ, thấy hai người họ bên vườn, một đứng thẳng lưng, một hơi nghiêng đầu, như một cảnh phim câm. Mắt hắn hơi tối lại. Một linh cảm lạ lùng bắt đầu len lỏi trong lồng ngực, không rõ là ghen, là sợ… hay là sắp mất.

Trưa hôm đó, sau mâm cỗ giỗ, Quang Anh được mẹ Duy khen khéo tay vì bày mâm đẹp. Bác của Duy cũng hỏi han chuyện học hành, còn bà nội thì cứ nhìn Quang Anh rồi lẩm bẩm:

"Thằng bé này hiền lành, trắng trẻo, ngoan hơn cái Duy nhà bà".

Duy cười trừ, còn Hiếu thì chỉ nhấp chén trà, ánh mắt lặng lẽ trôi xa. Anh không nói ra, nhưng anh biết rõ, Quang Anh không chỉ ngoan, mà còn nguy hiểm. Vì cậu ấy vô tình chạm đến một điều mà Hiếu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy: ghen.

Tối đến, Duy ngồi ngoài hiên, chân gác lên chiếc ghế nhựa, nhìn trời đầy sao. Quang Anh mang ra hai cốc nước ngô nóng.

"Lạnh không?"

"Lạnh vừa. Nhưng nhìn thấy bé thì ấm rồi"Duy cười, nhẹ nhàng như gió đầu đèo.

Quang Anh không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Một lúc lâu sau, Duy mới nói tiếp:

"Ừ mà… mày thấy anh Hiếu sao?".

Quang Anh quay sang, ánh mắt chậm lại.

"Sao là sao?"

"Thì cứ nói đi. Thấy như nào?".

"Không ồn ào, không tỏ ra mình hiểu người khác. Nhưng lại khiến người khác muốn hiểu ảnh".

Duy mím môi, không nói nữa. Tay siết nhẹ thành ghế. Trong lòng là một cơn sóng ngầm, không ầm ầm vỡ bờ, nhưng cũng đủ khiến tim nhói từng đợt.

Bỗng Quang Anh nói tiếp.

"Anh ấy là kiểu vibe tao muốn hướng tới, ngầu lòi".

Đức Duy nghe được thì chợt tỉnh, ánh mắt lại dịu dàng với em như chưa bao giờ nguôi ngoai. Thì ra bé nhà mình chỉ thích Hiếu như Idol trong lòng thui. Đã quá.

Không nể nang gì mà cầm bàn tay mũm mĩm của Quang Anh lên bóp lấy bóp để, mồm thì bảo đang sưởi ấm. Nhưng sự thật là muốn chiếm tiện nghi.

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com