13. Biết ghen
Buổi sáng ở quê, không khí mát rượi như vừa được giặt sạch bởi cơn mưa đêm qua. Trên triền đồi sau nhà, nơi Duy vẫn hay dẫn bạn bè ra ngắm bình minh, sương còn giăng nhẹ như một tấm voan mỏng. Những tán cây rừng rì rào, mùi cỏ non và đất ẩm quyện với hương hoa dại, khiến mọi thứ trở nên yên ả đến lạ thường.
Duy và Quang Anh ngồi trên một phiến đá phẳng, phía trước là cả thung lũng xanh mở ra xa ngút ngàn. Mặt trời vừa lên, ánh sáng vàng rót xuống làn sương khiến khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.
"Chỗ này hồi bé tao hay trốn lên mỗi lần bị ba mẹ mắng." Duy cười, tay chống ra sau lưng, mắt nhìn xa xăm.
"Yên tĩnh thật." Quang Anh khẽ đáp, ánh mắt lại không nhìn cảnh mà nhìn người ngồi bên cạnh.
Duy quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, liền bật cười trêu chọc:
"Nhìn gì mà đắm đuối thế, cảnh không đẹp hơn tao chứ gì?"
"Ừ, cảnh đẹp... nhưng không bằng." Quang Anh trả lời gọn lỏn, rồi quay đi, giả vờ nhặt viên sỏi dưới chân.
Đức Duy chẳng hiểu sao, trước câu nói hững hờ đó lại dấy lên cảm giác dung động đến tột độ. Quang Anh đang nhìn hắn có khi nào em đã...
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương mộc mạc từ núi rừng. Cả hai cứ thế lặng im một lúc, không ai nói, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đang xích lại gần hơn từng chút một.
Bất ngờ, có tiếng gọi vang lên cắt ngang bầu không khí gượng gạo:
"Anh Duy ơi, Quang Anh!"
Cả hai quay lại. Là Linh hôm nay mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao, tay cầm giỏ bánh và chai nước mơ ngâm. Cô cười tươi rói, không để ý tới không khí mơ hồ vừa mới vỡ tan.
Linh là cô em hàng xóm ngay sát vách nhà Duy ở Hòa Bình, nhỏ hơn Duy hai tuổi. Từ nhỏ, hai người đã thân thiết như anh em ruột Duy hay kèm Linh học, dạy cô đạp xe, dỗ dành mỗi lần cô bé bị mẹ mắng. Dần dần, sự thân thiết ấy lớn lên cùng tuổi trưởng thành của Linh, lặng lẽ chuyển thành tình cảm dịu dàng hơn không còn là "anh Duy hàng xóm", mà là người đặc biệt trong lòng cô.
Linh thuộc kiểu con gái dễ thương, hoạt bát, nói chuyện tự nhiên và có nét duyên ngầm. Cô không phải kiểu người mộng mơ, nhưng lại kiên nhẫn và âm thầm luôn xuất hiện bên Duy đúng lúc, dù chỉ để mang một túi bánh hay một chai nước mơ mẹ làm. Mỗi lần Duy về quê, Linh luôn là người đầu tiên chạy qua hỏi thăm, và cũng là người khiến mấy bà hàng xóm trêu đùa: "Con bé này mà không thành vại tương lơ thì uổng quá."
Duy biết tình cảm Linh dành cho mình, nhưng luôn lờ đi bằng sự dịu dàng và khoảng cách vừa đủ không quá xa để lạnh nhạt, không đủ gần để Linh hy vọng. Thế nhưng, với Linh, chỉ cần được ở gần Duy là đủ( chắc là đủ). Cho đến khi Quang Anh xuất hiện.
Linh không rõ giữa hai người con trai kia là gì chỉ biết ánh mắt Duy nhìn Quang Anh khác hẳn, nụ cười cũng khác. Và điều đó làm tim Linh bắt đầu nhói nhẹ, nhưng đủ để cô bắt đầu để ý… và lo sợ. Linh bắt đầu quẩn quanh Duy đúng nghĩa mấy hôm nay và Quang Anh thì cảm thấy ánh lạnh đó một cái rõ ràng. Tuy chưa xác định tình cảm của mình, nhưng trong cậu đang dấy lên một cảm giác khó chịu, lạ kì.
"Em đoán hai người sẽ ở đây. Em mang đồ ăn sáng lên nè, có bánh rán với nước mơ mẹ em mới làm."
Linh chạy đến, ngồi xuống sát cạnh Duy như một thói quen. Cô tự nhiên mở giỏ, rót nước ra cốc, đưa cho Duy trước rồi mới tới Quang Anh.
"Sáng sớm mà lên đồi thế này dễ đói lắm, ăn chút đi rồi ngắm cảnh tiếp."
Quang Anh chỉ cầm ly nước, gật đầu nhẹ. Cậu nhìn Linh, rồi nhìn Duy thấy Duy không gạt tay Linh ra, chỉ cười và tiếp chuyện như bình thường.
Mọi chuyện mới bắt đầu...
_____
Buổi chiều sau cơn mưa, không khí mát lạnh khiến vạt đồi sau nhà Duy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Sương chưa tan hết, gió thổi lùa qua những khóm lau cao, khiến tiếng xào xạc như những tiếng thở dài lặng lẽ. Sáng giờ, Quang Anh với Đức Duy chỉ mải mê bàn luận mấy chiếc máy bay từ thời thập niên cũ đến hiện tại. Rồi hai ông nhõi chỉ chỏ kể lể, ưu nhược điểm. Có vẻ khá cuốn nên cũng không bận tâm đến chuyện ghen tuông dỗi hờn. Thế nhưng mà né làm sao, chuyện tình cảm đâu phải đùa. Trái tim thì đánh trống như kia, mà Quang Anh thì không thể để trái tim nhỏ bé của em, nhói đau một cách vô lý.
____
Duy với Quang Anh ngồi trên bãi cỏ, mỗi đứa một cốc nước mơ lạnh Linh mang ra từ lúc trưa. Cả hai chẳng ai nói gì. Chỉ có khoảng cách giữa họ đủ gần để nghe tiếng thở của nhau, nhưng đủ xa để không vô tình chạm vào.
"Sao nay mày im thế?" Duy nghiêng đầu nhìn Quang Anh, miệng gặm ống hút, giọng nửa trêu.
"Có gì đâu. À Linh với mày thân lắm à..."
"Cũng bình thường thôi, quen nhau từ bé. Nhóc đó thích tao, kể cũng lạ. Chắc thích kiểu tình anh em nên hay bị gán ghép phết."
Quang Anh trả lời hững hờ: "Ừ" rồi nhìn về xa xăm không nói gì cả.
Một lúc sau: " Mày thích bé đấy không? Tao thấy chúng mày thân... Thân kiểu vượt mức anh em, nãy còn vén tóc..."
Duy chớp mắt, ngờ ngợ ra ý Quang Anh muốn nói, được đà trêu luôn.
"Nếu mà tao ế quá có khi cũng... Linh cũng được."
Quang Anh khẽ cười, nụ cười không vui:
"Ờ, hay nhỉ ha."
"Gì dữ vậy mày? Linh nó quý tao từ nhỏ, chứ có gì đâu. Mày nhạy cảm quá rồi." Duy nhìn Quang Anh mặt như muốn chữa lời ban nãy. Có vẻ em ghen rồi.
Quang Anh im lặng, nhìn xuống tay mình đang siết chặt ly nước. Cảm giác trong lòng không rõ là gì khó chịu, hụt hẫng, hay là... ghen?
Nhưng cậu không thể nói được. Không có danh phận gì để trách Duy. Cũng không dám khẳng định tình cảm của mình là gì.
Chỉ là... từ lúc nào, cậu không còn chịu nổi ánh mắt Duy nhìn người khác, hay cái cách Duy luôn đứng về phía Linh, dù rõ ràng cô ấy đang cố chen vào giữa hai người.
____
Tối hôm đó, Quang Anh không ăn cơm, bảo mệt rồi lên gác sớm. Duy ngồi dưới nhà, lòng cứ bồn chồn. Cậu không hiểu mình đã sai ở đâu, chỉ biết là không thích nhìn Quang Anh buồn, không thích cái không khí gượng gạo giữa hai đứa như lúc này.
Linh bước vào, ngồi xuống cạnh Duy, dúi vào tay cậu gói kẹo:
"Hôm nay em có làm gì sai không? Quang Anh giận em à?"
"Không... Quang Anh nó vậy mà, hay suy nghĩ." Duy đáp, nhưng trong lòng lại lần đầu tiên thoáng nghi ngờ: Liệu có thật là không có gì sai không? Khi hai ba lần, Linh đều chen vào giữa cả hai?
Linh ngồi bên cạnh, khoác áo mỏng, vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Anh có nghĩ em quá phiền không?" Linh hỏi, mắt nhìn ra sân.
"Không đâu. Em tốt mà." Duy đáp theo quán tính.
"Vậy tại sao Quang Anh cứ nhìn em như thể em cướp mất thứ gì của cậu ấy?"
Duy hơi giật mình. Không phải vì câu hỏi, mà vì… nó khiến cậu nhớ đến ánh mắt Quang Anh lúc chiều. Ánh mắt không nói, nhưng nặng trĩu.
"Chắc nó đang áp lực việc học hay gì đó." Duy cố giải thích, rồi cười nhạt, "Mà em nghĩ vậy chi cho mệt, tụi anh chỉ là bạn."
Linh không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, nhưng như thể thấu rõ điều Duy chưa dám thừa nhận.
____
Ngồi với Linh một lúc, cảm thấy có gì đó khó chịu khác lạ trong lòng Duy quyết định lên gác, Duy gõ cửa phòng Quang Anh. Không có tiếng trả lời. Cậu thử vặn tay nắm không khóa.
Quang Anh nằm nghiêng trên giường, đắp chăn tới vai, nhưng Duy biết rõ cậu chưa ngủ. Dáng nằm căng thẳng, lưng quay ra ngoài như một lời từ chối.
"Này." Duy gọi khẽ, không bước vào.
"Gì?" Giọng Quang Anh từ trong vọng ra, lạnh nhạt.
"Đói không?"
"Không..."
Duy cũng nghĩ là cậu không đói, vì lúc sế chiều ăn cá Duy nướng rồi. Ánh mắt thì chê nhưng miệng thì ăn rất ngon. Vội lái sáng vấn đề tình cảm.
"Tao... có làm gì sai không?"
"Không có."
"Mày mà nói kiểu đó là có."
Im lặng. Duy bước tới, ngồi xuống mép giường, tay chống ra sau lưng.
"Tao không hiểu mày bị gì. Chuyện Linh hả? Nó chỉ là em gái tao thôi mà."
Quang Anh xoay người lại, ánh mắt tối thẳm.
"Tao không giận vì Linh. Tao giận vì mày."
Duy nhíu mày:
"Vì tao làm gì?"
"Vì mày bao che, mày biết rõ nó thích mày, nhưng mày vẫn để yên như không có gì. Mày cứ để tao ngồi nhìn nó quấn lấy mày suốt ngày như vậy rồi lại giả bộ ngây thơ."
Câu nói như cú đánh thẳng vào ngực. Duy im bặt. Trong lòng cậu có gì đó đang nứt ra mơ hồ, nhưng không thể chối bỏ.
"Mày đang ghen à?" Duy buột miệng, giọng nhỏ hẳn.
Quang Anh im lặng. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ có ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào Duy, khiến tim cậu khẽ run. Em ngồi trên giường, lưng tựa thành giường hai tay ôm lấy đầu gối co lại, cằm nhẹ đặt trên đầu gối. Mắt nhìn Duy có chút dưng dưng.
"Tao... không biết nữa." Quang Anh thở dài, quay mặt đi. "Nhưng mỗi lần thấy mày cười với nó, hay để nó nắm tay mày, tao chỉ muốn biến khỏi đây."
Duy ngồi đó, nhìn những lọn tóc quen thuộc mà bối rối. Cậu chưa từng thấy Quang Anh như vậy. Mạnh mẽ, lạnh lùng là thế, mà giờ lại đang cố giấu đi một sự tổn thương mơ hồ.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm làm bạn, Duy thấy trong lòng mình rối như tơ vò. Vì một người mà chỉ cần bước ra khỏi phòng cũng đủ khiến cậu thấy thiếu hụt.
___
Ở dưới nhà, Linh đứng trong bóng tối, tay siết chặt ly nước mơ. Cô đã nghe tất cả. Nhưng đôi mắt vẫn giữ một vẻ bình thản đáng sợ.
"Anh Duy, người chọn em đi... Em không giành, em chỉ yêu anh hơn người khác thôi."
___
Trời đêm ở Hòa Bình như tấm chăn nhung tối, phủ trùm lên mọi tiếng động. Trong gian phòng nhỏ trên tầng hai, những lời nói cộc cằn mà thật lòng giữa Duy và Quang Anh vẫn còn vương lại trong không khí.
Còn dưới nhà, Linh bước lặng lẽ vào bếp, môi cắn chặt đến trắng bệch. Tai cô vẫn vang tiếng Quang Anh "Tao giận vì mày" câu nói mà dù không nhắc tên cô, nhưng đủ để biết mình chỉ là cái cớ.
Cô không khóc. Linh chưa bao giờ khóc khi thua một ai đó. Cô yêu Duy bằng thứ tình cảm cố chấp có phần ích kỷ nhưng cũng rất thật. Nhưng sự thật thì phũ phàng: ánh mắt của Duy, dù dịu dàng đến mấy, cũng chưa từng là của cô.
Và lần đầu tiên trong đời, Linh muốn làm liều.
___
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com