Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lẫn lộn

Sau chuyến đi về quê Đức Duy, Quang Anh trở về Hà Nội trong một buổi sáng nắng nhẹ. Không khí thủ đô vẫn ồn ào, vội vã, nhưng trong lòng cậu lại có một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Quang Anh nghĩ mình cần thời gian để xem xét lại cảm xúc của mình với Đức Duy. Dường như, em cảm thấy mình với Đức Duy không còn đơn thuần chỉ là hai người bạn nữa.

Duy thì vẫn luôn chủ động liên lạc với Quang Anh. Nhưng dạo này Quang Anh lạ lắm.

"Tao đang bận làm nghiên cứu vài bộ phận trọng yếu trong kỹ thuật hàng không, đề tài gấp quá nên chắc phải mất vài tuần mới ổn." Tin nhắn gửi đi, Duy trả lời bằng một biểu tượng "ok" cùng lời chúc đơn giản: "Làm tốt nhé. Có gì cần trao đổi liên lạc tao. Khi nào rảnh thì gặp."

Duy chỉ nghĩ đơn thuần, học quan trọng với cả mình và với Quang Anh.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, Quang Anh nhói nhẹ. Không biết do đâu vì sự hờ hững, hay vì chính bản thân cậu đang đẩy Duy ra xa. Overthingking quá mức rồi bé ơi.

Những ngày sau đó, Quang Anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của Duy. Không tin nhắn, không gọi điện, không những buổi hẹn cà phê quen thuộc. Cậu đi dạo một mình ở bờ hồ, đọc lại những dòng tin cũ giữa cả hai, những buổi tối cùng nhau ngồi học bài, những lần Duy lén lút hỏi mấy thứ ngớ ngẩn rồi cười như trẻ con khi được Quang Anh giúp.

Cậu cần một khoảng lặng. Cần biết mình thật sự đang nghĩ gì về người bạn thân đại học. Những dấu hiệu tình cảm ngày càng rõ, nhưng cậu không dám chắc: Là thích, hay chỉ là quý? Là thương, hay chỉ là một sự gắn bó quen thuộc?

Thế nhưng... vài tuần trôi qua. Không một dòng tin, không một lời hỏi han. Duy im lặng.

"Có thể là do nó nghĩ mình bận thật" Quang Anh tự trấn an, nhưng rồi lại phản bác chính mình: "Hay là...cũng chẳng quan tâm?"

Suy nghĩ của người mới yêu, biết yêu và học yêu bao giờ cũng khó hiểu như vậy. Không rõ cảm xúc của mình, không biết phải làm gì để đối mặt.

_____

Cuối tuần, Hà Nội đổ mưa rả rích. Mẹ Hạnh lái xe đưa Quang Anh ra ngoại ô, tới một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh. Trên đường đi, bà không nói nhiều, chỉ bật nhạc nhẹ và thỉnh thoảng liếc nhìn con trai đang ngồi bên cạnh, ánh mắt xa xăm hơn thường ngày.

Mẹ Hạnh không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Kỹ thuật Hàng không - bà còn là người phụ nữ tinh tế, luôn lắng nghe hơn là chất vấn.

Buổi tối, hai mẹ con ngồi uống trà trên ban công, tiếng mưa lách tách trên mái hiên. Bà khẽ hỏi:

"Dạo này con có chuyện gì không vui à?"

Quang Anh ngập ngừng, như thể lời nói đang mắc lại trong cổ họng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi:

"Con không rõ... có lẽ là chuyện về bạn con... Duy."

"Ừm, Duy là bạn thân của con đúng không? Mẹ nhớ con hay kể về bạn ấy."

"Dạ... đúng rồi. Nhưng... gần đây con tránh mặt cậu ấy. Con nói là bận nghiên cứu, nhưng thật ra... con cần thời gian."

"Để làm gì?"

Quang Anh cúi đầu, nhìn chén trà nóng bốc khói. Mãi mới dám thốt ra:

"Con không chắc... tình cảm của con dành cho Duy là gì. Con không biết có phải là quý... hay là nhiều hơn thế."

Mẹ Hạnh không ngạc nhiên. Bà lặng lẽ gật đầu, rồi đặt tay lên vai con:

"Tình cảm không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Mẹ cũng từng như thế, nghĩ rằng quý ai đó vì hợp tính, đến khi người đó biến mất thì mới biết mình nhớ nhiều hơn mình tưởng." Ánh mắt bà nhìn về những giọt mưa rí rách ngoài hiên, đượm buồn.

"Nhưng... con với Duy đều là con trai. Con không biết liệu điều này có ổn không."

Là người phụ nữ hiện đại, Mẹ Quang Anh không bài xích mà còn ủng hộ con.

"Tình cảm không nằm trong giới tính, Quang Anh. Nó nằm ở sự chân thành, ở việc người đó khiến con cảm thấy thế nào. Chỉ cần con không làm tổn thương bản thân và người khác, thì không có gì là sai cả."

Câu nói của mẹ như vỡ ra một lớp sương mù trong lòng Quang Anh. Cậu im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:

"Nhưng Duy... cậu ấy không chủ động tìm con. Con tưởng nếu con biến mất, cậu ấy sẽ tìm. Nhưng không."

"Có thể... Duy cũng đang lo sợ giống con. Người ta chỉ trốn khi sợ mất. Con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

Quang Anh nhìn lên bầu trời đêm âm u. Trong lòng cậu, một mầm cây nhỏ vừa vỡ đất.

_____

Về phía Duy, cậu vẫn nhớ như in ngày Quang Anh nhắn tin bảo bận nghiên cứu hàng không. Duy chỉ "ok" rồi thôi. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng cậu như có một nhịp lệch. Cái cảm giác Quang Anh tự dưng xa cách, không còn là người đầu tiên cậu kể chuyện phiếm, hay rủ đi ăn khuya, khiến Duy mất ngủ mấy đêm liền.

Duy không phải kẻ vô tâm. Cậu nhận ra sự đổi khác ấy. Nhưng... biết làm sao? Duy không dám hỏi. Không dám bước qua ranh giới mơ hồ giữa tình bạn và một thứ tình cảm mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên.

Cậu từng nghĩ: "Chắc là do mình trêu Quang Anh quá nhiều, nên cậu ấy ngán rồi."

Quang Anh hay đỏ mặt khi bị Duy gọi là "Bột iu hay Bé..."hay bị cậu lén giấu đôi giày chơi bóng rổ rồi giả vờ vô tội. Những trò trẻ con, ngốc nghếch, nhưng là cách duy nhất Duy biết để được gần em. Để giữ em trong tầm mắt. Cậu sợ nếu nghiêm túc, nếu thành thật, thì em sẽ bước lùi.

Càng lúc không thấy Quang Anh xuất hiện, Duy càng rơi vào một trạng thái trống rỗng khó hiểu. Cậu vẫn đi học hè, vẫn cười nói với bạn bè, nhưng như cái bóng. Điện thoại mở tin nhắn vẫn không hiện dòng chữ "Quang Anh đang nhập...".

"Mình quan trọng với em ấy đến đâu nhỉ?" Duy nghĩ thầm. "Hay chỉ là mình tự tưởng tượng?"

Duy không biết rằng, ở phía bên kia khoảng cách, Quang Anh cũng đang tự hỏi điều tương tự.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com