Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trái tim

“Tao thích mày từ lúc nào nhỉ, Duy?”

Chắc là từ cái hôm mày bực dọc ngồi gõ lại cả đoạn code CFD chỉ vì lệch vài con số nhỏ, mà nhất quyết không nhờ ai. Lúc đó, tao nhìn mày không phải kiểu ngưỡng mộ vì giỏi… mà vì tao thấy được một thứ khác. Thứ khiến tao tin rằng: mày sống vì điều mày tin, chứ không phải vì điểm số hay ánh mắt người khác.

Tao với mày khác nhau. Mày chọn máy bay quân sự, tao thì thích máy bay chở khách. Mày nói mày muốn góp phần bảo vệ đất nước, tạo ra thứ gì đó đủ mạnh, đủ nhanh để kịp phản ứng trong mọi tình huống khẩn cấp. Tao thì chỉ mơ… một ngày nào đó, tao có thể tham gia thiết kế khoang hành khách cho một mẫu máy bay dân dụng lý tưởng – nơi mọi hành khách đều cảm thấy bình yên khi cất cánh, và nhẹ nhõm khi hạ cánh.

Tao thích cảm giác con người được kết nối qua những chuyến bay.
Mày thích cảm giác điều khiển sức mạnh để bảo vệ những người mình yêu quý.

Khác nhau đấy. Nhưng tao chưa từng thấy xa lạ.

_____

Mỗi lần tao nhìn mày lặng lẽ cặm cụi, tao lại thấy bản thân bị kéo lại gần hơn. Dù tao không nói ra. Tao luôn im lặng. Không phải vì tao sợ mày biết… mà vì tao sợ, một khi nói rồi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Tao biết mày tốt với tao không phải vì mày thương hại hay làm ơn.
Mày gọi tao là bạn, nhưng trong ánh mắt mày, có thứ gì đó dịu hơn bình thường.
Mày hay giành phần rửa bát, chừa phần cơm ngon cho tao, thậm chí để phần đùi gà tao thích dù mày cũng thích nó.
Mày không nói ra, nhưng tao biết.

Và có những đêm, khi chỉ còn tiếng quạt máy chạy ù ù, tao đã tự hỏi mình:
“Nếu một ngày, tao nói hết ra, mày có ở lại không?”

___

Tao không giỏi như mày. Tao mơ mộng, đôi khi còn bốc đồng.
Tao không sống vì lý tưởng to lớn, mà chỉ sống vì những điều nhỏ.
Một chuyến bay bình thường, một người bên cạnh, một cái ôm đủ lâu, một ánh mắt đủ sâu.
Tao không muốn chạm tới bầu trời bằng danh tiếng, mà bằng cảm xúc.

Nhưng nếu mày hỏi:
“Quang Anh à, mày ước mơ gì?”
Thì tao sẽ nói:
“Tao ước mơ có thể thiết kế nên một chiếc máy bay dân dụng lý tưởng yên tĩnh, êm ái, thân thiện, và an toàn đến mức mọi người đều muốn bay thêm lần nữa.”
Và nếu được... tao ước có một người sẽ đồng hành cùng tao, dù trên trời hay dưới đất.
Mà người đó, mày biết là ai rồi đấy.

____

Tao mến mày, Duy ạ.
Không cần mày đáp lại ngay.
Tao chỉ cần mày biết rằng giữa hàng trăm bản vẽ, hàng ngàn giờ học, hàng vạn giấc mơ,
mày là thứ khiến tao kiên định nhất.

Tao không cần mày phải lựa chọn giữa tao và lý tưởng.
Tao chỉ cần mày biết rằng:
Tao luôn ở đây. Ở phía sau. Và nếu mày quay đầu lại, tao vẫn luôn dõi theo.

_______

Đức Duy

“Tôi không biết từ khi nào mà em đã trở thành một phần yên bình nhất trong đời tôi.”

Em hay cười. Hay xoa dịu bầu không khí bằng mấy câu chuyện không đầu không cuối. Em ngồi bên tôi những buổi khuya dài đằng đẵng, không than thở, không làm phiền, chỉ lặng lẽ góp từng chút vào dự án dù chẳng ai bắt em phải làm vậy.

Tôi là người nghiêm túc trong công việc, đôi khi cứng nhắc. Tôi theo đuổi lý tưởng về một ngành hàng không tự chủ, hiện đại, đủ mạnh để bảo vệ đất nước. Em thì khác mơ về những chuyến bay êm như ru, nơi con người được an toàn, được mỉm cười.

Tôi từng nghĩ hai con đường ấy chẳng thể song hành. Nhưng rồi em vẫn luôn ở đó. Không hề rời bước.
Và tôi bắt đầu nhận ra em không đi sau tôi, mà là cùng chiều, chỉ chọn một cách bay khác.

Hài hước chỉ cho mình em xem.

______

Tôi thấy được sự nghiêm túc trong từng nét vẽ em phác thảo.
Tôi nghe thấy ánh mắt em lấp lánh khi nói về khoang hành khách thân thiện với người cao tuổi.
Tôi cảm nhận được khát vọng rất thật, rất người  dù có phần dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối.

Em khiến tôi phải tự nhắc mình:
"Đừng quên rằng không phải ai bay cao hơn thì mạnh hơn. Mà là người nào khiến chuyến bay trở nên ý nghĩa."

____

Rồi có một đêm… em kể cho tôi nghe về quá khứ của em.
Không phải kể để than vãn. Em chỉ lặng lẽ nói, như thể đang tự bóc lớp vỏ bảo vệ cuối cùng ra.

Về những ngày tuổi thơ thiếu thốn tình cảm.
Về khoảng lặng dài sau một mất mát không ai thấu hiểu.
Về việc có lúc em tưởng mình vô hình, rằng mình chẳng có giá trị gì cả.

Tôi lặng đi. Không biết phải nói gì.

Chỉ biết trong khoảnh khắc đó…
Tôi muốn ôm em thật lâu.

Không phải vì thương hại. Mà vì tôi muốn em biết rằng:
“Em đã mạnh mẽ biết bao nhiêu để có thể mỉm cười như hôm nay.”

Tôi trân trọng em cả những vết sẹo em che giấu, cả những giấc mơ em vẫn chưa dám nói thành lời.
Tôi không thể xóa đi quá khứ của em. Nhưng nếu em cho phép
Tôi sẽ bước cùng em trong hiện tại. Và cả tương lai.

_____

Tôi không biết trái tim em có dành chỗ cho tôi không.
Tôi chỉ biết: Mỗi lần nhìn em, tôi thấy lòng mình dịu lại.
Mỗi lần thấy em chăm chú vẽ một cabin yên tĩnh hơn cho hành khách trẻ em, tôi hiểu em chính là giấc mơ mà tôi không dám mơ tới… nhưng lại may mắn được chạm vào.

Quang Anh à, nếu có một ngày em mỏi mệt,
Tôi không hứa sẽ giải quyết được tất cả. Nhưng tôi hứa sẽ không rời đi.

Vì tôi không chỉ yêu em.
Tôi nâng niu em như người gìn giữ một phần rất quan trọng của bầu trời trong tôi.


Có sến quá không, một người ngưỡng mộ, một người nâng niu. Tình yêu chỉ thế là vĩnh cửu.

Chúc cậu đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com