Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cuộc sống mới

Quang Anh đứng lặng người giữa sân bay Charles de Gaulle, ngước nhìn bầu trời Paris xám nhạt nhưng phảng phất nét dịu dàng kỳ lạ. Cậu kéo vali bước ra ngoài, gió lạnh đầu thu hất tung mái tóc lòa xòa. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực chuyến hành trình mới chính thức bắt đầu.

Ngôi trường kỹ thuật hàng không, danh tiếng nằm ở ngoại ô Paris, với những tòa nhà cổ kính phủ đầy dây leo xanh mướt. Con đường lát đá uốn lượn dưới hàng cây bạch dương đang bắt đầu ngả vàng, từng chiếc lá rơi lả tả như mưa. Quang Anh được sắp xếp ở một khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế, một tòa nhà kiểu Pháp cũ kỹ nhưng đầy ấm cúng, cửa sổ lớn mở ra khu vườn nhỏ trồng đầy lavender.

Ngay hôm nhập học, Quang Anh gặp Rider cậu bạn người Pháp cao gầy, mái tóc nâu bù xù như tổ quạ nhưng nụ cười thì cực kỳ dễ mến. Rider cũng học ngành kỹ thuật hàng không và tình cờ, họ sống cùng một tầng trong ký túc xá.

Ban đầu, việc giao tiếp không dễ dàng. Tiếng Pháp của Quang Anh mới chỉ đủ để hỏi đường hoặc mua bánh mì ở tiệm boulangerie gần trường. May mắn là Rider khá thạo tiếng Anh, nên phần lớn thời gian họ trò chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng Rider dạy thêm cho Quang Anh vài câu tiếng Pháp đơn giản:

“Tu veux un café?” (Bồ muốn một ly cà phê không?)
“Ừm... oui, merci!” ( ờ, có mình cảm ơn) Quang Anh cười ngượng nghịu, phát âm không chuẩn khiến Rider phì cười.

Có những buổi tối trời se lạnh, Quang Anh rủ Rider sang phòng mình ăn thử món Việt. Món đầu tiên cậu làm là phở bò. Gian bếp nhỏ ngập mùi nước dùng thơm ngọt, Rider ngồi bên bàn, ánh mắt đầy tò mò:

“What is this amazing smell?!”
“Phở. It's... Vietnamese noodle soup. You will love it!” Quang Anh vừa nói vừa chăm chú chan nước lèo vào tô.

Rider ăn một miếng, trợn tròn mắt:

“Incroyable! Delicious!”( Tuyệt)
“Ngon, ngon lắm.” Quang Anh dạy cậu bạn cách nói tiếng Việt, nhấn mạnh từng âm tiết.

Từ đó, hai người như thân nhau hơn. Cuối tuần, họ thường cùng đạp xe quanh những con phố nhỏ lát sỏi, ghé thăm những quán cà phê xinh xắn với ghế gỗ ngoài trời, hoặc dạo quanh dòng sông Seine lấp lánh ánh chiều. Paris vào thu đẹp đến nao lòng, những dãy nhà cổ kính phủ đầy lá vàng, tiếng đàn accordion vang lên từ góc phố nào đó, khiến mọi thứ như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

Một lần, khi Quang Anh nỗ lực nói nguyên câu tiếng Pháp với bà bán rau ở chợ:

“Je voudrais... deux pommes, s’il vous plaît.”
( Cho con hai quả táo ạ)

Bà cụ cười hiền, gật đầu đưa cho cậu hai quả táo. Rider vỗ vai Quang Anh:

“You're getting better, mon ami!” (Tiến bộ hơn rùi đó, Bạn của tôi!)

Những ngày ở Pháp, dù có đôi lúc nhớ nhà quay quắt, Quang Anh vẫn thấy lòng mình dịu lại vì có Rider bên cạnh một người bạn dễ thương, ấm áp và cũng có phần hậu đậu như cậu.

_______

Một chiều chủ nhật, trời Paris quang đãng lạ thường. Rider kéo tay Quang Anh ra khỏi ký túc xá, hồ hởi:

"Let's go! I'll show you my Paris."

Họ đi tàu điện ngầm đến Montmartre ngọn đồi phủ đầy nghệ sĩ đường phố và những con hẻm lát đá nhỏ xinh. Trên đường, Rider vừa đi vừa thao thao kể chuyện, còn Quang Anh thì vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng chen vài câu tiếng Pháp bập bẹ khiến Rider bật cười không ngớt.

Ở quảng trường trước nhà thờ Sacré-Cœur, Rider giới thiệu Quang Anh với nhóm bạn thân của cậu ấy. Ai cũng rất thân thiện, sôi nổi. Trong nhóm bạn của Rider, nam chiếm số đông:

Léo – anh chàng kiến trúc sư tương lai, thích vẽ phác họa mọi thứ vào cuốn sổ tay da sờn.

Émile – chàng nhạc sĩ mộng mơ, lúc nào cũng ôm cây guitar.

Bastien – học về công nghệ vật liệu hàng không, thấp hơn Rider một chút nhưng lúc nào cũng cười hiền, hơi ít nói.

Rider – tất nhiên, với nụ cười nghịch ngợm không thể thiếu.

Camille là cô bạn nữ duy nhất trong nhóm, nhưng cũng rất thoải mái vì chơi với các bạn nam từ bé nên không bị ngại ngùng.

Từ những lần tụ họp đầu tiên, Bastien đã chú ý đến Quang Anh. Cậu thấy Quang Anh dễ thương một cách rất tự nhiên: nụ cười rụt rè, ánh mắt trong veo, cách nói tiếng Pháp ngập ngừng đáng yêu vô cùng.

____

Một lần cả nhóm rủ nhau đi dã ngoại ở công viên Parc des Buttes-Chaumont  một công viên tuyệt đẹp với những đồi cỏ xanh mướt và thác nước nhân tạo róc rách giữa lòng Paris. Mỗi người mang theo một ít đồ ăn. Quang Anh đem theo nem rán tự tay làm, Rider thì tha lôi một đống bánh mì baguette, còn Bastien lạ thay chuẩn bị thêm một chiếc khăn picnic lớn và vài chai nước hoa quả mát lạnh.

Trong buổi picnic, Rider chạy nhảy cùng Émile và Léo, chỉ còn Bastien và Quang Anh ngồi lại trải khăn. Bastien vụng về giúp Quang Anh xếp đĩa và ly nhựa. Tay họ vô tình chạm nhau một cái khẽ khàng, Quang Anh luống cuống rụt tay về, còn Bastien thì đỏ mặt, cười bối rối:

"Désolé... (Tui xin lỗi...)"

Quang Anh bật cười, lắc đầu. Không khí giữa hai người bất giác dịu dàng hơn hẳn.

Khi mọi người ăn uống vui vẻ, Rider cao giọng:

"Hey, Bastien, Quang Anh cần học thêm tiếng Pháp đấy, maybe you can help him?"

Bastien cười ngại ngùng:

"Of course... If you want, Quang Anh, I can... teach you French. Maybe... over coffee?"

Chắc nói chuyện bằng tiếng Việt luôn he, mấy từ mình biết với đi tra từ điển cũng khoai😗

Quang Anh bối rối, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Không khí xung quanh dường như ấm áp hơn cả nắng cuối hè.

Sau buổi picnic đó, Bastien thường tìm cách rủ Quang Anh đi uống cà phê gần trường hoặc ghé quán sách nhỏ yên tĩnh trong khu Latin. Những buổi học tiếng Pháp đó, phần lớn thời gian, Bastien vừa ngồi cười vừa nhìn Quang Anh phát âm từng chữ, ánh mắt cậu dịu dàng đến mức Quang Anh nhiều lần phải đỏ mặt quay đi.

Còn Rider dù ngoài miệng bảo ủng hộ  thỉnh thoảng vẫn lén lườm Bastien một cái nhẹ, rồi quay sang dụ dỗ Quang Anh:

"Forget French lessons, let's go eat crêpes instead!"

Thì rủ đi ăn đó hihi

Bé Quang Anh nhà mình ngây thơ lắm, có biết gì đâu chài. Cứ nghĩ điều đó là thế hiện sự thân thiện của bạn bè. Và người phương Tây thường thì phóng khoáng trong các mối quan hệ.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com