3. Kem chanh
Hoàng Đức Duy thức dậy, đi qua phòng em nằm thì không thấy bóng dáng bé nhỏ đâu.
Trung Hiếu từ trong phòng làm việc bước ra
"Em ấy về rồi, hôm qua hai nhóc làm gì mà say khướt vậy?"
Đức Duy gãi đầu cười khì khì với anh
"Em có đâu, có Quang Anh uống thôi à. Mà tên đó về lâu chưa anh Anh?"
(Do tuổi tác chênh lệnh không quá lớn, lại còn thân thiết nên xưng là Anh em nha)
Đặt tách trà trên bàn xuống, Trung Hiếu bình tĩnh trả lời
"Mười phút trước thôi, à mà bé nó có dặn mày trả quyển vở số hóa gì đó, đầu giờ chiều nay, để trả bài tập cho Cô"
Đức Duy nhìn lên cổ tay, chiếc đồng hồ Casio G-Shock mà ông của cậu mua tặng, lúc biết tin cậu đỗ khoa kỹ thuật hàng không. Mắt chữ A mồm chữ O khi đồng hồ điểm 12h45. Cậu hốt hoảng vơ đại cái áo khoác trường đỏ chót trên vành ghế sofa, rồi với balo chạy một mạch ra ngoài. Trung Hiếu không còn lạ lẫm gì với cảnh này, tuy giỏi là thế nhưng Đức Duy vẫn còn trẻ con, hậu đậu là chuyện dễ hiểu.
________
Quang Anh sau khi rời khỏi trọ của Đức Duy thì đã về nhà tắm rửa và đến trường từ lúc nào. Có điều em vẫn còn, bâng quơ nghĩ về bóng hình và giọng nói của người đó. Em biết Đức Duy đẹp nhưng Cậu của hắn còn đẹp hơn. Đúng dáng vẻ mà em khao khát. Mặt em bỗng đỏ ửng lên tự lúc nào, dù thời tiết Hà Nội hôm nay có vẻ dịu mát hơn những hôm oi bức trước.
Bỏ balo sang chiếc ghế trống bên cạnh, lấy cây bút cùng cuốn tập "Số Hoá Kỹ Thuật " .
Rồi song, cuốn tập đâu rồi, Đức Duy vẫn chưa đến 5p nữa Cô kiểm tra rồi, sao bây giờ...
Em đang loay hoay, không biết phải tính sao. Thì thấy một thanh niên hớt hải chạy đến, mặt mũi nhã nhệ mồ hôi. Ngồi thụp xuống cạnh em.
"Về sớm vậy, lo chưa không có Anh Bé sao qua nổi môn hôm nay"
Giọng điệu cợt nhả đó, Quang Anh thực không thích chút nào.
"Đưa tập cho tao đi".
Lấy trong cặp ra cuốn tập phẳng phiu, dù trong cặp Đức Duy toàn thứ đồ tùm lum, dây điện rồi sắt thép nhỏ các thứ, thước kẻ rồi phấn vụn,... Ai không biết lại tưởng dụng cụ nóng. Tên này mê nghiên cứu, nào rảnh hắn lại lấy đồ ra vẽ vời gắn ghép đủ thứ cả. Với hắn bộ môn này mê hoặc hơn cả việc ngắm mấy chị nhảy lồng ngoài Bãi cháy:))
"Đây của bé đây, sạch sẽ phẳng phiu, anh bảo quản hơi bị tốt đấy".
Quang Anh nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
Đức Duy thấy em như vậy, không nhìn ra vẻ ghét bỏ của em, hắn chỉ cảm thấy em đang liếc yêu mình.
"Sao đỉnh không, cho xin lời cảm ơn đi"
Quang Anh đã quá quen với việc Đức Duy ít khi bình thường nên cũng thuận theo ý hắn.
"Cảm ơn thằng khùng"
________
Đức Duy luôn cho rằng mình là trai thẳng, đối với người anh em này. Chỉ là thân thiết hơn chút, muốn bảo vệ hơn chút, chứ hắn cũng tự thấy mình thẳng lì.
Chắc không...
Tiết học diễn ra bình thường
Thi thoảng Đức Duy quay sang thì lại bắt gặp ánh hào quang phát ra từ người em, mê mẩn mà cuốn hút. Em đang cắn bút trước bài tập khó. Vì là khoa kỹ thuật hàng không nên các dạng bài tính toán số liệu,... Luôn bủa vây quanh sinh viên khoa này. Có lẽ nét đẹp lớn nhất với họ là còn số chuẩn chỉ sau dấu "=" được tích ✓.
Quang Anh lấp lánh trong mắt hắn, tim hắn đập loạn nhịp và nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng thâm tâm hắn vẫn đinh ninh, bạn thân thiết, thấy bạn mình giỏi tuyệt vời là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ hắn không bị lung lay cứ dựng thành vách trong trái tim hắn.
Quang Anh thì chẳng có chút dung dinh gì với anh bạn bên cạnh. Chỉ cảm thấy hắn khùng điên là thế nhưng lại sống có trách nhiệm và giỏi là chuyện không thể chối cãi. Hắn tinh tế với em dù đôi khi vụng về, hắn quan tâm săn sóc, biết giữ ý. Với em một người và chỉ một người bạn như vậy là đủ.
Nội tâm của hai luôn trái ngược nhau, khi thứ tình cảm mờ nhạt ấy, chớm nở nhen nhói nhẹ nhàng.
___
Vẫn là một buổi chiều sau tiết học, cả hai cùng nhau đi bộ về, những vệt nắng xuyên qua kẽ lá. Đức Duy mua cho em cây kem chanh vị hơi chua the the đầu lưỡi. Ấy vậy mà mát lạnh nơi cuống họng, em ăn chậm lại còn biếng ăn. Nên hắn cứ phải thúc giục, luôn chọn những món em thích ăn nhất và phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để em bé không còi cọp. Với hắn Quang Anh càng béo càng xinh, càng dễ thương. Cục bột này cần phải nâng niu cưng chiều.
Dù hay chanh chua với em, nhưng mà sâu bên trong hắn cưng em vô cùng. Em thì một mức đặt ra gianh giới với hắn, còn hắn thì luôn tìm cách đến lại gần em. Hắn cảm thấy ở bên em thật yên bình, ở bên nhóc này cũng hay đó chứ.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com