Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Thi

Thời sinh viên ai cũng phải trải qua cảm giác này Mùa Thi cái mùa có lẽ là kinh hoàng. Không giận dỗi, không cáu gắt, nhẹ nhàng mà đến và đi khiến nhiều người phải dạn nứt trái tim.

Căn phòng tầng bốn của khoa Kỹ thuật Hàng không vẫn sáng đèn khi gần hết dãy đã tắt. Đức Duy lật đi lật lại tờ giấy nháp vẽ sơ đồ động cơ phản lực, đầu óc rối như mớ dây điện trong phòng thực hành. Phía đối diện, Quang Anh đang dựa lưng vào tường, tay ôm laptop, gương mặt lạnh lùng và quen thuộc đến mức khiến Duy chẳng cần nhìn lâu cũng nhớ từng góc cạnh.

"Mày học nữa à? Động cơ phản lực hôm nay học đến ba lượt rồi còn gì," Duy lên tiếng, cố giữ giọng bình thường.

Quang Anh liếc qua, khẽ nhếch môi: "Sợ rớt thì phải học. Không như mày, thông minh trời cho."

Duy bật cười nhẹ, không đáp lại. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia - ánh nhìn lạnh như thép, nhưng không hiểu sao Duy luôn cảm thấy đằng sau đó là một ngọn gió nhẹ, không lạnh như vẻ ngoài.

Tiếng bút sột soạt, tiếng giám thị bước qua bước lại, và cái nóng ngột ngạt khiến ai cũng toát mồ hôi. Duy cắm cúi làm bài, không dám mất tập trung dù chỉ một giây. Đề thi môn Động Cơ Nhiệt Khí nổi tiếng năm nào cũng "gắt", dù là lần đầu trải nghiệm cách thi mới này, nhưng cậu vẫn bình tĩnh - vì Quang Anh đang ngồi ngay bàn kế bên, lặng lẽ nhưng luôn có mặt.

Một lúc sau, Duy khẽ ngẩng đầu, vô thức quay sang. Quang Anh cũng vừa nhìn sang, ánh mắt chạm nhau một giây ngắn ngủi. Quang Anh quay đi nhanh, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì không nên.

Duy chỉ cười khẽ. Cậu biết ánh mắt đó dù cố giấu đi, vẫn ấm hơn cả ngọn gió mùa hè xuyên qua ô cửa sổ hẹp.

_____

Trường vắng lặng sau giờ thi cuối. Mấy cánh phượng hồng rơi chậm chạp trên nền bê tông đầy dấu vết của cả một kỳ thi mệt mỏi. Đức Duy và Quang Anh ngồi bên bậc thềm tòa nhà H, nơi sinh viên Kỹ thuật Hàng không hay tụ tập mỗi giờ ra chơi.

Quang Anh vừa xuất hiện ngồi cạnh Đức Duy áo sơ mi trắng nhăn nhúm, balo lệch một bên vai, vẻ lạnh lùng chưa từng thay đổi. Duy cười, chọc nhẹ:

"Ê, người ta thi xong thì vui, sao mặt mày như bị điểm liệt thế?"

Quang Anh im lặng chống tay ra sau, mắt vẫn nhìn mây bay ngang trời:
"Có gì đâu, thi xong không biết làm gì, hè này mày có về quê không?"

Duy khựng lại một chút: "Muốn về nhưng nghĩ lại... về cũng chỉ nằm dài ra cho mẹ chửi." Duy cười, nhưng giọng trầm hơn một chút. "Còn ở đây... có mày."

Quang Anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng che đi bằng một nụ cười nửa miệng: "Gớm."

Duy bật cười, ngồi thẳng dậy, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa nghiêm túc, vừa ngập ngừng:
"Này... nếu mày không bận... tao muốn rủ mày đi đâu đó. Không cần xa, chỉ là... đi đâu đó hè này. Để sau này còn cái gì đó để nhớ."

Quang Anh nhìn cậu, lần này không né tránh. Gió thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Một lúc sau, cậu nói nhỏ, không rõ là trêu hay thật:
"Chỉ cần đừng bắt tao đi leo núi hay bơi sông là được."

Duy gật đầu, tim nhẹ như chiếc cánh máy bay mô hình đầu tiên cậu từng in 3D:
"Yên tâm, tao định rủ mày đi xem máy bay đêm ở sân bay Nội Bài."

"Ừ," Quang Anh đáp khẽ, rồi cúi đầu buộc lại dây giày. "Tối nào?"

"Cuối tuần này đi, nghe nói trời quang lắm".

Cả hai không nói gì nữa, lặng im ngắm cảnh chiều tàn.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com