Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Lộ liễu

Nắng hè đến từ lúc nào không rõ, chỉ biết là sáng vừa mở cửa ban công ra, Đức Duy đã thấy nắng như muốn thiêu nguyên khu trọ.

Cả trường đang nghỉ hè. Không còn môn học, không deadline, không đồ án. Nhưng với Duy, nghỉ không đồng nghĩa với dừng. Cậu vẫn miệt mài ngồi giữa đống linh kiện, bản vẽ 3D, từng con ốc, từng cánh gập của mô hình UAV mới.

Tự học kỹ thuật hàng không không dễ. Nhưng Duy thích. Từ lâu rồi, cậu luôn mơ về một chiếc máy bay do chính mình chế tạo và lần này, cậu muốn làm đến nơi đến chốn.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Quang Anh.

"Mày còn đang nghịch mấy cái cánh bay không?"

"Nóng muốn chết rồi đấy."

Duy bật cười. Cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng Quang Anh lúc này: nằm quấn mền, tay cầm ipad, chân hở ra một chút là than trời. Da trắng quá nên cứ cháy nắng là đỏ ửng, cậu toàn giễu là "em bé kính sợ mặt trời".

"Còn. Tao đang chỉnh lại bộ truyền động, hôm trước bay lệch góc."

"Mày rảnh không, sang nhà tao chơi đi."

Duy nhướn mày. Ơ… tự nhiên gọi qua nhà?

"Làm gì, mày ốm à?"

"Không. Chán. Với cả điều hòa nhà tao mát lắm."

Chỉ vậy thôi mà đủ để Duy đứng dậy, xếp tạm đống linh kiện lại. Không phải vì cái điều hòa mà là vì Quang Anh. Nắng thì nắng chứ, có ai rủ đâu mà không đi?

_____

Căn hộ nhà Quang Anh mát thật. Mát kiểu dịu dàng, kiểu một buổi chiều lười biếng mà ai đó đang nằm đọc truyện tranh, chân gác lên gối, tóc rối nhẹ, và cổ áo thun hơi rộng để lộ cái xương quai xanh mảnh nhỏ.

Duy vào, thấy Quang Anh đang lăn lộn trên sofa, liền buông một câu:

“Trắng như tofu vậy. Không dám ra nắng cũng phải.”

Quang Anh không thèm quay lại, chỉ hừ một tiếng:

“Mày không biết thôi, tao đi nắng 5 phút là đỏ như tôm luộc. Với cả… tao có mát ở nhà, thì dại gì đi đâu.”

Duy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Ờ. Mát vậy mà gọi tao qua làm gì?”

“Gọi cho vui. Ở một mình chán. Với cả…”

Quang Anh quay sang, chống cằm lên tay, mắt cụp xuống.

“Lâu lắm rồi mày không sang. Từ hồi sau lễ trao giải… tao thấy nhớ.”

Duy ngớ người. Cậu không nghĩ Quang Anh sẽ nói thẳng như thế. Trong một giây, trái tim cậu như trật một nhịp.

“Ờ… tại tao bận làm máy bay…”

“Ừ, biết. Mà mày mê nó còn hơn mê người yêu ấy.” Quang Anh chép miệng, rồi bật cười “Cơ mà tốt. Tao cũng đang tính học thêm AI hỗ trợ điều khiển bay đây. Hè mà, học một chút cho đỡ ngu đi.”

Duy ngồi sát lại, giật cái gối Quang Anh đang ôm, đặt lên đùi mình rồi vỗ vỗ:

“Muốn học thì ngồi dậy, tao dạy. Lười như mày á, mai mốt chỉ có đi theo tao làm kỹ thuật phụ thôi.”

Quang Anh bật dậy thật. Nhưng thay vì ngồi học, cậu đổ người nằm úp mặt vào gối trên đùi Duy, rên rỉ:

“Cho tao nằm thêm 5 phút nữa đã, nóng quá.”

Duy nhìn cái gáy trắng mịn trước mặt, nuốt nước bọt khẽ thở dài.

Trời ơi, cái đứa này… làm sao mà không thương cho nổi.

Tay cậu khẽ xoa nhẹ lên lưng Quang Anh một đường dịu dàng đến lặng người. Và khi Quang Anh không nói gì, cậu thì thầm rất khẽ:

“Tao muốn… mùa hè nào cũng được gọi sang nhà mày thế này.”

______

Quang Anh rốt cuộc cũng lồm cồm bò dậy, nghe lời Duy học nghiêm chỉnh. Cậu ngồi vắt chân trên ghế, mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình, tay áo rủ xuống, cổ trễ hờ hững. Quần thì chỉ là chiếc short thể thao ngắn cũn, để lộ đôi chân thẳng, thon và… trắng đến mức khiến người ngồi cạnh không dám liếc quá 2 giây.

Duy cố nhìn vào màn hình. Thề là cậu đã cố, nhưng mỗi lần Quang Anh cử động, mỗi lần vươn tay, mỗi lần vắt chân đổi bên… là Duy lại bị đánh úp bởi cái combo “da trắng chân dài ngây thơ không biết gì” ấy.

Mẹ nó, mình đang dạy bài hay đang thử thách lý trí đây?

“Ê, mày tập trung không đấy?” Quang Anh nhíu mày nhìn.

“Hả?” Duy giật mình.

“Câu này tao hỏi ba lần rồi.”

Duy gãi đầu:

“À… xin lỗi… tao hơi mất tập trung…”

Quang Anh nhìn chằm chằm Duy một hồi. Rồi không hiểu nghĩ gì, cậu bỗng nghiêng đầu, mặt tỏ ra lo lắng.

“Mày bị ốm à?”

“Hả?”

“Thấy mày lơ đễnh với mặt đỏ như cà chua kìa.”

Duy còn chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã vươn tay ra hai bàn tay mát lạnh úp vào má cậu, kéo lại gần.

“Mày sốt thật không đấy? Để tao lấy nhiệt kế…”

Duy cứng người. Cảm giác mát lạnh từ tay Quang Anh truyền đến má, mà Duy thì… tim đập loạn cào cào.

Mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn, long lanh kia gần đến mức thấy được lông mi cong và mùi dầu gội nhàn nhạt vương trên tóc.

Không chịu nổi nữa.

Duy khựng lại, giữ lấy cổ tay Quang Anh, giọng trầm hẳn:

“Không sốt. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là đừng làm mấy cái này nếu mày không định giết tao.”

Quang Anh ngơ ra, nháy mắt.

“Hả? Tao có làm gì đâu?”

Duy cười, ngả đầu ra sau, thở dài:

“Không có gì. Mày cứ… làm tiếp đi. Nhưng lần sau, làm ơn mặc quần dài.”

Quang Anh vẫn ngơ ngác.

“Gì cơ?”

“Không gì hết. Học đi.”

Mà Quang Anh thì vẫn chưa hiểu gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng:

“Lạ ghê, rõ ràng là mình đâu có làm gì đâu mà thằng này như bị khùng vậy ta…”

_____

Một buổi trưa lười biếng, trời ngoài nắng chang chang. Duy đang ngồi trong phòng Quang Anh, lắp ráp lại bộ cánh mới cho mô hình UAV cái mô hình mà mấy hôm trước Duy từng nói:

"Sau này nếu có được bay thật, tao sẽ cho mày ngồi ghế đầu tiên."

Quang Anh thì đang nằm trên giường lướt điện thoại, tóc rối nhẹ, áo thun cũ giãn cổ. Mắt lim dim, như chuẩn bị ngủ trưa.

Điện thoại Duy bỗng reo. Cậu rút ra, nhấn nghe, nói rất nhỏ:

“Ơ, Tuấn hả?”

“Ờ, dạo này tao bận chế máy, cũng đang ở chỗ Quang Anh.”

Giọng bên kia nói gì đó, Duy bật cười, khẽ:

“Nó á? Vẫn vậy, trắng như bột, chạm phát mềm nhũn ra… nhìn là chỉ muốn ôm thôi.”

Quang Anh mở mắt. Trái tim tự nhiên… lỡ một nhịp.

Cậu không dám nhúc nhích, chỉ nằm im giả vờ ngủ, tai thì nghe từng chữ một như bị đóng dấu vào đầu.

Duy lại cười, lần này hơi ngại ngùng:

“Thì… ừ, tao biết nó không để ý đâu. Nó cứ tưởng tụi tao thân nên tao hay chạm, chứ có biết đâu là mỗi lần gần nó tao như bị hít thuốc mê.”

Hít thuốc mê…?

Tim Quang Anh đập nhanh. Không rõ vì cái gì. Nhưng là thật. Rất nhanh. Rất rõ.

Duy cúp máy, quay lại ngồi làm như không có chuyện gì. Quang Anh vẫn giả vờ ngủ, nhưng lòng thì rối như tơ vò.

Tối hôm đó, cậu không ngủ nổi.

Nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, lưng nóng bừng. Không phải vì mùa hè. Mà là vì mỗi câu nói kia cứ vang lên mãi trong đầu:

“Chạm phát mềm nhũn ra…”

“Chỉ muốn ôm thôi…”

“Mỗi lần gần nó như bị hít thuốc mê…”

Cậu úp mặt vào gối, rên khe khẽ:

“Tự nhiên tim mình đập nhanh là sao vậy trời…”

_____

Từ hôm nghe lén được cuộc gọi đó, Quang Anh bắt đầu... kỳ lạ.

Cậu không gọi Duy qua nhà nhiều nữa, lúc chat thì nhắn cụt ngủn, trả lời chậm. Đỉnh điểm là hôm sau, khi Duy gõ cửa, Quang Anh mở cửa trong bộ đồ hẳn hoi: quần dài, áo tay lỡ, tóc chải gọn như thể đã chuẩn bị tâm lý từ 10 phút trước.

Duy nhướn mày:

“Ủa nay không nóng nữa hả? Sao mặc như đi học?”

Quang Anh cười cứng:

“Ờ… sáng nay gió…”

Duy ngó quanh phòng. Điều hòa vẫn bật 26 độ, rèm kéo kỹ. Không hề có gió. Nhưng cậu không nói gì, chỉ thầm cười trong bụng: Biết rồi nha. Mày bắt đầu thấy ngại rồi.

Ngồi xuống bàn, Quang Anh mở laptop, ra vẻ bận rộn:

“Hôm nay học mấy bài điều hướng động cơ nhé, để tao bật bài…”

Duy nhìn cậu thao thao gõ phím, tay run nhẹ, mắt không dám nhìn sang bên. Trái tim Duy mềm nhũn.

Tới khi Duy vô thức với tay lấy cây bút bị rơi tay chạm nhẹ vào tay Quang Anh – cậu lập tức rụt lại như bị điện giật.

“Ơ, xin lỗi…!”

“Bình tĩnh, tao có cắn mày đâu.” – Duy bật cười.

Quang Anh lắp bắp:

“Đâu… đâu phải… chỉ là… hơi bất ngờ thôi…”

Duy không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng cậu bạn của mình, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng:

“Mày đang tránh tao đó hả?”

“Đâu… có…”

“Không sao. Tao hiểu mà.”

“Hiểu gì…”

“Hiểu là mày bắt đầu không vô tư nổi nữa rồi.”

Quang Anh khựng lại. Cả người cứng đờ. Cậu không trả lời, cũng không dám ngẩng mặt lên.

Duy đứng dậy, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng:

“Không cần trả lời gì đâu. Tao chỉ muốn mày biết…”

“…khi mày sẵn sàng, tao vẫn ở đây.”

Quang Anh hoảng loạn.

"Gì thằng khùng, né tao ga".

Đức Duy hơi hụt hẫng nhưng ánh mắt vẫn yêu chiều nhìn em.

Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com