4.
thành an : mà thằng duy nó cũng lạ lắm, như đa nhân cách vậy ấy, trên mang thấy vậy thôi chũ ngoài đời nhoi như chó ấy.
đức duy : nghe đấy.
đức duy - nhân vật được bàn tán nãy giờ bất ngờ lên tiếng, cậu vào cũng được mười phút rồi, kể từ lúc cả minh hiếu, đăng dương, thành an và quang anh ngồi chăm chú kể thì đức duy đã nghe thấy rồi.
quang anh: ủ- ủa duy tới hồi nào vậy ạ...
đức duy: tới từ lúc cưng nói cưng để ý tao đấy.
minh hiếu: lỡ nghe rồi thì thôi, người ta tên quang anh, không phải " cưng ".
đăng dương: vợ ngoan đừng cáu, bống dạy lại nó sau cho vợ nhá.
minh hiếu: không cáu ạ, chồng ơi đói.
thành an: ờ phải rồi, cả đám chưa ăn sáng hết đúng không? thế đi ăn cùng đi.
quang anh: duy...duy ăn sáng chưa ạ?
đức duy: tôi ăn rồi
quang anh: à...thế thôi ạ.
đức duy: nhưng bỗng nhiên tôi đói lại rồi, món ngon trước mắt không đói cũng khó lắm, cưng yêu.
anh tú : này, có ăn không? không thì để bột đi, đừng phát ngôn bừa, mình không thân thiện vậy đâu, bạn mới.
đức duy: haha, đùa chút thôi. Các cậu đi đi, tôi không đói.
quang anh: dạ.
duy chẳng thích mình chút nào! [x]
quang anh dạ, với một nét mặt buồn thiu.
thành an: được rồi, duy không ăn thì bọn mình đi thuii mọi người.
đăng dương: phải rồi đó, mới sáng sớm mà, duy nó trêu thôi. Đừng căng quá.
minh hiếu: ừ, xuống thôi.
quang anh: mọi người xuống trước nhaa, bột lấy đồ xíu ạ.
thành an: bộ bột lấy giá xào hết rồi hả?
anh tú: thôi, cứ nghe lời bột đi.
quang anh: hì hì, bột cảm ơn tú ạa.
hurrykng: xuống nhanh nha bột.
quang anh: bột nhớ ùii.
quang anh cười, vẫy tay tạm biệt đến khi mọi người đi khuất mới bắt đầu len lén nhìn sang đức duy.
quang anh: duy...
đức duy: hửm? cưng kêu tao có việc gì?
quang anh: duy về nước sao không báo tớ ạ...
đức duy: tao với cưng thân à?
quang anh: em xin lỗi duy mà...
đức duy: được rồi, cưng xuống với mọi người đi.
quang anh: duy chưa ăn sáng đúng không ạ. Xíu em mua bánh mì cho duy nha!
đức duy: thôi, không cần.
đức duy nói rồi liếc mắt tới người bên cạnh, đứng dậy định đi đâu đó thì bỗng nhớ lại vẻ mặt buồn như bánh bao thiu của quang anh. Có chút không đành lòng mà xoa nhẹ đầu em rồi bảo:
đức duy: lo ăn đi, gầy rồi đấy cưng.
quang anh: dạ...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com