7.
tiết học đầu tiên đã đến, đức duy vô tình ngồi cạnh quang anh. Thật ra là do em kéo tay hắn lại chỗ bàn mình, thành an nhìn hành động hiểu ý người mà đổi chỗ sang một bàn khác. Đức duy cũng chẳng từ chối, nếu đã muốn thì hắn sẽ thuận theo, việc gì cứ phải làm cho mọi thứ trở nên khó xử?
quang anh: duy ơi, duy ngồi với mình nha.
đức duy: còn thành an?
thành an: tui qua chỗ khác ngồi, hông thèm cản trở đôi gà bông mấy người.
quang anh: an đừng nói thế màaa, ra về tớ mua kem cho an nha?
đức duy: dám mua à?
thành an: dmmm, khổ, không thèm dành của mày.
đức duy: nhóc lùn? dành nổi không?
thành an: mẹ mày chó duy.
quang anh: duy hỏng phải chó mà...
đức duy: gâu.
quang anh: ...duy là cún yêu của tớ ạ...
đức duy: ừ, của mình cưng thôi.
quang anh: duy ơi gần...gần quá rồi ạ...
đức duy: ngại à?
minh hiếu: đây, bố mày ngại đây, lớp bốn mươi đứa không phải bốn đứa đâu mà hành động kiểu đấy.
đức duy nghe thấy thế cũng cười nhẹ, quay mặt không nhìn quang anh nữa mà ngồi vào ghế, ung dung đợi đến tiết học.
quang anh: hôm nay có tiết cô chủ nhiệm, nhưng mà tiết cuối lận, duy chịu khó nha?
đức duy: tao bình thường, ngồi cạnh em thoải mái, đừng lo.
hắn nói, vừa nói vừa xoa đầu em, không nói cho nhóm bạn biết vụ ân oán kia thì có khi người ta còn đang nghĩ hai người đang mập mờ.
mà rõ là vậy mà?
quang anh: dạ.
đức duy: ngoan.
cô vào lớp rồi, quang anh. - hắn nói tiếp.
quang anh: cả lớp nghiêm.
giáo viên: ngồi đi ngồi đi. Hôm nay không kiểm tra nhé. cô quên mang đề rồi.
quang anh: hihi hên quá.
đức duy: sao lại thế? không học bài à? đồ em bé hư.
quang anh: ơ, không phải, không phải đâu duy ơi.
đức duy: hửm?
quang anh: tớ lo duy chưa học bài ạ...
đức duy: cần em lo à?
quang anh: dạ...?
duy nó nhìn em, rồi cười, một cái nhẹ hều nhưng để lại đủ những cảm giác đau lan rộng đến tim em.
đức duy: trêu em thôi, tao học hành nghiêm túc lắm, em không phải lo. để sức lo việc khác đi, cưng à.
quang anh: việc? việc gì ạ?
đức duy: lo cho trái tim em đi, chồng 'cũ' của em về rồi, hoàng đức duy.
quang anh: ý duy là sao ạ...?
đức duy: cưng thích vietnamese kiss nhỉ? vậy từ nay chúng ta thử nhé?
quang anh: duy ơi không phải thế đâu...là hiểu là thôi ạ, em, em xin lỗi duy mà...
đức duy: ừm ừm, hiểu lầm thôi em nhỉ? vậy tao với em cũng hiểu lầm như vậy đi, có được không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com