4.
Học bá xưng danh
Đặng Thành An
vãi dog, thằng duy mà tốt á??
cậu lầm rồi quang anh ơi 😭😭
Hoàng Đức Duy
=)) thề, đáng yêu đcđ
Trần Đăng Dương
mình thấy anh này lo
lo sỉmp
simp lỏ
=)) nhắm mắt nhận luôn
chứ, cte vãi, hay giờ hôn đại một cái dc kh
Trần Đăng Dương
vl bạn ơi, eo
mới gặp nhau
Đặng Thành An
thì người ta tiếng sét ái tình mà tr
=)))))
dm=)) qanh không đem máy, xong
đ có gì chơi, ngồi cứ chu chu môi lên
snqokws đáng yêu vãi 😭
Đặng Thành An
sao kh chơi với quang anh đi
thồi, qanh sợ t lắm =)) ngố ghê luôn
để ngồi chơi một mình đi, chơi ngoan mà
Trần Đăng Dương
chịu =))
Quang Anh tỏ vẻ chán nản khi chẳng có gì để cậu có thể chơi được. Việc lớp đã xong, mọi người trong lớp đều đang bấm điện thoại hết cả rồi.
Hoàng Đức Duy vừa giả vờ bấm điện thoại vừa quan sát, thấy cậu không đờ đẫn người ra nữa mà bắt đầu lọ mọ, tìm ra trong cặp một quyển vở trắng tinh và một cây bút lông xanh. Đang thắc mắc thì đã thấy cậu bắt đầu những nét vẽ vời lên quyển vở.
Đức Duy thấy thế cũng chỉ biết nhìn rồi cười, đối với hắn thì như này có phần hơi trẻ con quá. Nhưng cũng được, vì hắn thấy cũng đáng yêu mà. Con nít một chút cũng chẳng sao.
" Này, vẽ gì đấy? "
" Hả, tớ đâu có vẽ gì đâu. "
" Rõ là mày đang vẽ mà? "
" Tớ không có, Duy đừng nhìn nữa... "
À rồi, ra là ngại hắn nhìn. Không nhìn công khai thì hắn nhìn lén vậy. Giờ hắn mới để ý, không chỉ hai má tròn của cậu mà cả những đốt ngón tay cũng trắng trẻo ửng hồng nhẹ. Trông đáng yêu phải biết, móng tay cũng được cậu cắt gọn gàng, trông rất sạch sẽ. Đức Duy chỉ biết thầm nghĩ người gì đâu mà ngoan phải biết. Khác xa với những đứa hắn từng gặp.
Nói thẳng ra là hắn chưa từng gặp ai khờ như cậu, cũng chưa từng gặp ai mềm mại như vậy hết. Kể cả là những người thân thiết với cậu cũng toàn là những người cứng cõi, để tìm ra được một người mềm mỏng như này thì khó lắm.
" Duy ơi. "
" Gì? Gọi tao à? "
" Đúng rồi ấy, sắp hết tiết rồi. Tớ muốn ra can-teen mua đồ. "
" Sao? Đói rồi hả? "
" Một chút thôi à, nhưng mà tớ không muốn để bụng đói. "
" Ừ được, tùy mày thôi. Muốn rủ tao đi cùng à? "
" Ừm, xíu Duy đi cùng tớ nha, tớ mua sữa trả lại cho Duy. "
" Thôi, nếu vậy thì tao không đi. "
" Duy đi đi mà. "
" Không đi. "
" Nhưng mà có qua không có lại là kì lắm á! "
" Kì hoài, tao đã bảo bình thường rồi. "
" Mày cứ muốn mua thì cầm lấy rồi tự uống luôn đi. "
" Duy ơi Duy giận hả? "
" Không, giận mày làm gì, mệt lắm. Tao chả thích mấy trò giận dỗi đâu. "
" Vậy, vậy lát Duy xuống mua đồ với Quang Anh nha? Chỉ là đi chung thôi ý. "
" Ừ, có muốn rủ Thành An và Đăng Dương không? "
" Cũng được Duy ơi. "
" Cũng được là muốn như nào? Có hay không thôi. "
" Tớ muốn. "
" Ừm. "
Thấy hắn đã đồng ý, cậu cũng gật đầu, rồi nằm tựa đầu lên tay biểu hiện đã bắt đầu muốn ngủ. Quang Anh ở nhà ngủ nhiều lắm. Giống như cậu không ngủ thật sự không được luôn ấy. Sáng nay phải dậy sớm, bây giờ cậu phải tranh thủ để ngủ bù thời gian quý giá của mình.
Học bá xưng danh
Hoàng Đức Duy
ê, ngủ rồi
thấy dễ thương không
Đặng Thành An
dễ thưn
mà nghe muốn xuống can teen hả
dr
Đặng Thành An
sao không đi 2 đứa đi, rủ bọn t rồi sao 2 bây nch
Trần Đăng Dương
dr, sao thằng này khờ ghê
từ từ, bgio đi riêng cũng chả nch
được bao nhiêu đâu. có tụi bây mới đỡ
ngại đấy
Trần Đăng Dương
ờ, còn 15p nữa ra chơi rồi kìa
mà g quang anh ngủ rồi, xíu kêu dậy hả
chắc thôi, xíu xuống mua đồ lên
cho quanh cũng dc
Trần Đăng Dương
r m nói như nào với quang anh
thì kêu mua dư=))
Đặng Thành An
chiêu này xưa vl rồi dĩm ơi:))
cuê mùa vl
=))) khờ mà
Trần Đăng Dương
tao đá một cái
chứ g làm sao, kêu dậy tội nghiệp
đang ngủ ngon lắm r
có khi kêu dậy mếu luôn ấy chớ :))
Đặng Thành An
à ừ:)) với ai không bị thế chứ
quang anh thì tao nghi là có nh
thì đấy, giờ bây muốn như nào
Trần Đăng Dương
nà thôi cứ kêu dậy đi, bắt quá mếu thì
thằng duy dỗ:)))
dcm=)) thôi cũng dc
đáng yêu thì khóc cũng đáng yêu th
t chịu dc =))))))
Trần Đăng Dương
dcm bạn ơi=))
Đặng Thành An
đổi tên thành simp lỏ giúp mình
đi nhé bạn Hoàng Đức Duy aka
Captain Boy aka con cô hiệu trưởng
aka thủ khoa đầu vào !!!
dcm=)) nghe cũng oai đấy, hài vl
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com