Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Người đàn ông của những vết sẹo lặng thầm

Hoàng Đức Duy sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố. Từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ trong khuôn khổ: học giỏi, sống lý trí, không được phép yếu mềm. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Duy may mắn, bởi có tất cả: ngoại hình, trí tuệ, điều kiện. Nhưng hiếm ai biết, phía sau lớp hào nhoáng ấy, anh là kẻ sống với quá nhiều nỗi buồn giấu kín.

Bố Duy là doanh nhân, bận rộn, nghiêm khắc, lúc nào cũng đặt nặng hai chữ “kỳ vọng”. Mẹ Duy dịu dàng, nhưng cũng chẳng thể che chở cho con trai trước những cuộc tranh cãi triền miên trong gia đình. Càng lớn, Duy càng quen với sự im lặng. Trong mắt người khác, anh là một “người đàn ông mạnh mẽ”, nhưng chỉ bản thân anh mới biết, đó là vỏ bọc để che đi những lần muốn gục ngã.

Năm hai mươi mốt tuổi, Duy từng yêu. Người ấy là mối tình đầu, dịu dàng như ánh nắng đầu hạ. Những ngày có tình yêu, anh cảm thấy mình thật sự được sống, được là chính mình. Họ đã cùng nhau mơ về một tương lai, về căn nhà nhỏ, về buổi sáng pha cà phê cho nhau.

Nhưng giấc mơ ấy vỡ tan chỉ trong một buổi chiều. Tai nạn bất ngờ cướp đi người con trai ấy, để lại Duy với khoảng trống không gì bù đắp nổi. Anh đứng trước di ảnh, bàn tay run rẩy, trong lòng chỉ còn một câu hỏi không bao giờ có đáp án: Tại sao lại là cậu ấy, mà không phải là mình?

Từ đó, Duy khép chặt trái tim. Anh sống lý trí, lao vào công việc, bận rộn đến mức không còn thời gian cho nỗi đau. Với tất cả mọi người, Duy vẫn là hình ảnh một người đàn ông bản lĩnh, lạnh lùng, có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ khi đêm xuống, trong căn phòng tối, anh mới nhìn những vết sẹo vô hình trong tim mình, cảm nhận sự đơn độc kéo dài.

Năm hai mươi sáu tuổi, Duy đã có một vị trí đáng nể trong công việc. Người khác ngưỡng mộ, còn anh chỉ thấy mệt mỏi. Anh vẫn thường tự hỏi: Sống như vậy có ý nghĩa gì?
Thành phố này quá rộng. Anh đi giữa phố phường đông đúc, ánh đèn sáng rực, tiếng người cười nói… nhưng tất cả với Duy chỉ như một thước phim không màu.

Và cũng ở thành phố này, một người khác – một cậu trai trẻ với đôi mắt buồn và giọng cười khẽ – đang tồn tại, đang thầm mong một bàn tay đủ ấm áp.

Họ chưa gặp nhau. Nhưng số phận không bao giờ để hai kẻ cô độc đi mãi song song.

Sớm thôi, một ánh nhìn, một khoảnh khắc ngắn ngủi, sẽ xé toang sự tĩnh lặng trong cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com