Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Buổi sáng không bình yên

Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt, mưa lất phất rơi như muốn níu lại màn đêm. Quang Anh bước vội qua cổng trường, chiếc balo sũng nước vì không kịp che. Tim cậu đập nhanh khi nhìn đồng hồ: chỉ còn năm phút nữa là vào tiết.

Phòng học hôm nay đông hơn thường lệ. Lớp trưởng đã xếp lại bàn ghế, bảng trắng lau tinh tươm. Mọi người thì thầm với nhau: Hình như có giảng viên mới, lại còn nổi tiếng là nghiêm khắc lắm.

Quang Anh ngồi xuống góc trong cùng, mái tóc ướt rượt dính vào trán. Cậu lấy vội khăn giấy chấm qua loa, trong lòng cầu mong buổi học trôi qua yên ổn. Nhưng khi cánh cửa bật mở, tiếng giày gõ đều trên nền gạch, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Người đàn ông bước vào – cao lớn, áo sơ mi trắng cài kín, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một lượt sinh viên. Giọng anh trầm thấp, dứt khoát:

— Tôi là Hoàng Đức Duy, từ hôm nay phụ trách môn của các em.

Ngay giây phút ấy, Quang Anh ngẩng lên. Và đôi mắt cậu bất giác chạm phải ánh nhìn kia. Chỉ thoáng chốc, tim cậu khựng lại. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy… vừa sắc lạnh, vừa sâu hun hút, như thể nhìn thấu cả những nỗi niềm mà cậu luôn cố giấu kín.

Tiết học bắt đầu. Duy viết vài dòng lên bảng, nét chữ cứng cáp. Anh không nói nhiều, chỉ giảng rõ ràng, mạch lạc, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm nghị. Sinh viên ngồi im lặng, không dám lơ là.

Đến lượt Quang Anh, khi được gọi đứng lên trả lời, cậu thoáng bối rối. Giọng cậu nhỏ, hơi run:

— Dạ… em nghĩ…

Duy nhíu mày, cắt ngang:

— Nói to lên. Lớp học không phải nơi để em thì thầm với chính mình.
Cả lớp cười khẽ. Má Quang Anh nóng bừng. Cậu mím môi, cố lấy hết can đảm để trả lời trọn vẹn. Duy im lặng nhìn, đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng sâu trong đó lóe lên một tia gì đó lạ lẫm – như thể anh đang nhìn thấy chính mình ngày xưa: một kẻ cô độc, yếu ớt nhưng vẫn gắng gượng để đứng vững.

Tiết học kết thúc. Sinh viên lục tục ra về, tiếng nói cười rộn ràng. Quang Anh thu dọn chậm chạp, chẳng muốn bị chú ý thêm nữa. Khi cậu đứng lên, một giọng nói vang sau lưng:

— Em.

Quang Anh giật mình, quay lại. Duy vẫn đứng đó, tay cầm giáo án, ánh mắt nhìn thẳng:

— Lần sau đi học đúng giờ. Và… đừng cúi mặt khi nói chuyện.

Quang Anh mấp máy môi, không biết phải đáp thế nào. Tim cậu đập mạnh, trong đầu vang lên hàng nghìn câu hỏi. Vì sao người đàn ông này lại khiến cậu vừa sợ, vừa thấy như có sợi dây vô hình kéo lại?

Cậu vội cúi đầu, khẽ đáp:

— Vâng… thầy.

Duy nhìn cậu thêm một thoáng, rồi quay đi. Ánh đèn buổi sáng hắt xuống bóng dáng cao lớn ấy, lạnh lùng nhưng có gì đó rất cô đơn.

Quang Anh ngồi xuống ghế, hít một hơi dài. Cậu không biết, khoảnh khắc này đã gieo vào lòng cả hai một mầm mống nhỏ – mầm mống của một câu chuyện sẽ thay đổi cả đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com